Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lust

các cậu nghe soundtrack trong lúc đọc nhé

http://mp3.zing.vn/bai-hat/TV-In-Black-White-Lana-Del-Rey/ZW67IU8Z.html

-

Hôm nay, như mọi buổi sáng, tôi vào tiệm cafe chỉ cách khu chung cư của chúng tôi hai toà nhà, nhâm nhi ly cafe và vài cái bánh donut trước khi đi làm. Vẫn là gã ta, mặc chiếc áo ba lỗ màu đen cùng quần jeans sậm màu và đôi bốt bằng vải mịn rẻ tiền, mang theo một cái áo khoác jeans mỗi khi ra đường, ngồi nghịch cái bật lửa, nhìn chằm chằm vào tôi đến khó chịu. Sáng nào cũng thế, gã ta ngồi sẵn trong tiệm cafe thân thuộc mà tôi hay ghé, cau mày tia ánh nhìn về tôi từ lúc tôi mở cửa bước vào. Và hắn cứ nhìn mãi như thế cho đến khi tôi rời đi. Cái cách gã cứ hết đảo mắt từ chỗ này sang chỗ khác trên người tôi thật ra không khiến tôi sợ hãi gì, chỉ là cứ mỗi lần tôi nhìn gã là lại thấy tò mò vì sao gã làm thế, không phải ai khác mà là tôi? Nhưng ánh mắt ấy cứ hay đanh lại, làm tôi chẳng dám nhìn thẳng gã, cứ lia mắt qua thấy rồi lại thôi.
Tôi đang vừa gặm cái donut, vừa chìm trong quyển Obasan sau khi lướt điện thoại xem trên thế giới này có gì mới. Chị phục vụ đặt lên chiếc bàn đơn chỗ tôi ngồi một ly kem dứa

"Xin lỗi cô nhưng tôi không gọi kem" - tôi ngạc nhiên

"Đây là của một người ngồi bàn trong góc mời anh" - chị phục vụ đáp.

Tôi nhìn gã ta đang nhếch miệng cười. Gã lấy trong túi một điếu thuốc rồi châm lửa, rít một hơi. Gã mang cốc cà phê đã tan hết đá, từ đắng nghét đến lạt thếch, kéo một chiếc ghế gần đó sang ngồi đối diện tôi. Phà hơi khói thuốc nhạt nhoà, gã nói

"Mùa hè năm nay nóng hơn mọi năm, cả em cũng vậy. Vậy nên hãy ăn đi, hi vọng là em thích."

Mùi thuốc lá gã phà vào mặt làm tôi khó chịu. Nhưng vẫn không đoái hoài gì đến ý nghĩ gã là tên biến thái đáng sợ đối với tôi. Chỉ điềm nhiên hỏi gã

"Anh tên gì?"

"Jackson. Jackson Wang. Em hẳn là Mark Tuan"

"Sao anh biết tên tôi ?" - tôi vẫn hỏi, dù tôi biết rằng điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên đối với một người hay nhìn tôi chằm chằm như thể đã biết hết cả lý lịch về mình.

"Vì mỗi tối sau khi làm việc em cũng hay ghé vào đây trong bộ quần áo phụ bếp còn gì! Tôi đọc được bảng tên gài trên áo em."

Tôi phì cười, múc vài thìa kem nhâm nhi cho hạ bớt cái nực nội hơn mọi năm như gã đã nói của California. Gã cũng theo đó mà cười, gã nói rằng tôi cười đẹp lắm, gã luôn muốn nhìn tôi cười. Gã còn nói mỗi khi thấy gã thì hãy cười, cười gượng cũng được. Lúc đó cũng đã đến giờ tôi đi làm, gã nhanh chóng đặt trong tay tôi một mẩu giấy, tôi cười nhẹ rồi bỏ đi vội vì sắp trễ giờ do mải mê tán dóc cùng gã.

Vì là nhà hàng hôm nay đông khách nên tôi về muộn. Có hàng chục cuộc điện thoại từ cô bạn gái của tôi gọi đến nhưng không thể nhấc máy. Sau khi quản xong mấy chỗ lặt vặt như chuẩn bị nguyên liệu thì phải ở lại để dọn dẹp, xếp nguyên liệu cho thực đơn ngày mai. Tôi vừa vào nhà thì Jill vội ra đón, đôi mắt cô ấy ngập sự lo lắng và bực bội

"Anh về trễ thế. Món thịt hầm chờ anh nguội hết rồi kia"

"Hôm nay anh mệt lắm, sẽ không ăn tối đâu. Em cứ ăn đi rồi đi ngủ, anh tắm và ngủ trước. Yêu em." - tôi hôn lên trán cô ấy, vuốt nhẹ mái tóc rồi về phòng.

Chờ mãi cuối cùng cũng được ngả lưng. Tôi mệt lắm nhưng không thể ngủ được, dù là nhắm mắt đợi chìm vào giấc mà vẫn không được. Tôi chợt nhớ ban sáng Jackson có đưa tôi một mẩu giấy và tôi đã nhét vội nó vào túi áo khoác. Hoá ra trong tờ giấy là số điện thoại và địa chỉ nhà gã ta. Vì không thể ngủ nên tôi định gọi gã nói mấy chuyện, chưa kịp gì mà thấy gã đã gọi tới chờ tôi bắt máy.

"Mark, em ngủ chưa? Sang nhà tôi một chút được không?"

"Sao anh có số tôi?!"

"À, nhờ cậu bạn Kim của em làm ở tiệm cafe cho. Em còn thức hả, sang đây với tôi chút nhé?"

Tôi không nói gì nữa, chỉ gác máy rồi quay sang nhìn Jill. Cô ấy đang ngủ rất ngon. Tôi đang lầm lỗi với cô ấy, đang cảm nhận được điều ấy thật rõ ràng. Không muốn làm cô ấy không được trọn giấc, tôi hôn nhẹ lên trán Jill rồi thay đồ đến nhà Jackson. Chỗ gã ở là một tiệm sách nhỏ mở cửa vào ban ngày, bên trong là nhà ăn và bếp, lên gác là phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm. Gã mang lên cho tôi mấy cái bánh kẹp vì biết cả ngày rồi tôi chỉ mới có vài cái donut ăn sáng thôi.

"Anh theo dõi tôi à? Sao mọi thứ về tôi anh đều biết hết vậy?" - tôi bật cười, hỏi.

"Ừ, tôi theo dõi em." - gã ta nói giọng như nửa đùa nửa thật

Jackson ôm lấy tôi, vòng tay của gã ta ôm tôi thật gọn, như thể tôi lọt thỏm luôn vào người gã. Gã ấy hôn lên tóc tôi, rồi lên thái dương, hôn lên tai, lên má, lên cả bờ môi run run nơi tôi. Gã chỉ mới hôn nhẹ, song tôi vẫn không tài nào dứt được. Nụ hôn của gã thật sự rất tuyệt vời, tôi đã lấn sâu vào nó, nếm hết những dịch vị bên trong đôi môi, gã cắn mút day dưa đến khi làn môi tôi sưng tấy.

"Anh mong Jill không phiền"

Gã thì thầm, cúi xuống cắn mút lấy cổ tôi. Nó thực sự đau nhưng tôi không than phiền, tôi vẫn để gã làm, tôi thích gã để lại trên cổ tôi những vết bầm vết đỏ cho dù nó không nên hiện ra vì sẽ có người để ý, đặc biệt là Jill. Gã hôn từ từ xuống bụng và hạ bộ tôi, ngậm lấy nó hoàn toàn, sự ấm nóng bất chợt làm tôi không kịp nhận thức. Tôi hoà tay vào mái tóc gã ta vịn lấy, chỉ mong tìm được một điểm tựa cho đôi tay thừa thãi này. Gã nhấp nhô, rồi dùng lưỡi đánh qua đỉnh của nó, cứ tiếp tục như thế cho đến khi tôi ra tất cả trong miệng gã. Không nói gì, gã nuốt trọn những gì thuộc về tôi rồi lại ngấu nghiến lấy môi tôi, tôi vẫn nếm được tinh dịch của chính mình. Tôi nhìn gã, bất giác cười, nắm lấy bàn tay gã ngậm mút từng ngón. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón xâm nhập vào bên trong hạ thân mình. Tôi bấu lấy vai gã vì cơn đau, ngón tay vẫn nhịp nhàng ra vào bên trong tôi, gã đang giúp tôi quen với cơn đau này. Vẫn không hiểu vì sao tôi lại làm điều này. Tôi đã có bạn gái là Jill, tôi thực sự yêu cô ấy, cô ấy rất tuyệt, chuyện chăn gối cũng không thể chê. Nhưng khi tôi bắt gặp Jackson, mọi thứ khác hẳn. Tưởng chừng tôi thuộc về gã ta đã từ lâu, như đang nhìn cuộc đời này bằng cái nhìn của gã. Tôi để Jackson chạm vào mình không chút ái ngại, như rằng sâu thật sâu trong tiềm thức là muốn cùng gã đắm chìm trong nhục dục. Gã nhấn vật đó vào trong, tôi suýt ngất đi vì cơn điếng người ập đến. Mặt tôi nóng bừng lên và nước mắt bỗng lã chã. Gã vuốt đi những giọt nước mắt trên đôi má tôi và hôn lên đấy

"Anh xin lỗi, đã làm em đau à?"

Tôi lắc đầu, vì không muốn gã ta dừng lại, cho dù rất đau nhưng tôi sẽ cố quen dần với nó. Gã nhấp từ từ và chậm rãi những nhịp đầu, mặt tôi đanh lại vì cơn đau cùng những di chuyển. Đến khi tôi thực sự quen thì gã bắt đầu nhanh dần. Âm vang giữa căn phòng là những va chạm của da thịt, tiếng thở dốc và rên rỉ đồng loạt hoà quyện. Cái nóng bỗng dần ngày một lan rộng.

"Mark, nói anh nghe, em thích chứ?"

"...em.. haa.."

"Nói đi, em có thích không? Cùng anh thế này, em thích không..?"

"... em thích, thực sự thích, thích đến phát điên mất.."

Tôi đã trả lời thật lòng như thế khi gã hỏi. Mỗi nhịp đẩy, mười ngón tay bấu vào lưng gã, cào loạn những đường đỏ tấy đến trầy xước trên da vì đón nhận khoái cảm đến cực điểm. Chúng tôi làm trong nhiều tư thế. Khi đã chạm được đến cực điểm, gã ra, lấp đầy bên trong tôi và tôi cũng thế. Nhớp nháp trên bụng gã. Chúng tôi ngã quỵ vì mệt, tôi nằm trong vòng tay gã và khép mi chờ bình minh lên mà quên đi Jill.

.

"Anh đã đi đâu cả đêm qua? Em đang hỏi anh đấy Mark. Đừng có phớt lờ nữa và hãy trả lời em đi."

Jill giữ tôi lại và gằn giọng hỏi cho ra lẽ. Tôi mệt vì đêm qua nên không muốn trả lời cô ấy. Bịa bừa một lý do nào đó hợp lý để trả lời cô ấy cho qua chuyện

"Xin lỗi em nhưng đêm qua nhà hàng có việc cần anh nên bếp trưởng đã gọi anh sang giúp đỡ, được chứ?! Nếu không còn gì nữa thì anh phải tắm rửa để lát còn trở lại nhà hàng."

Cô ấy không cản đường tôi đi nữa, im lặng mà buồn bực. Trông Jill vẫn nửa tin nửa ngờ trước lí do mà tôi đưa ra. Mỗi sáng tôi không phải đến tiệm cafe một mình nữa. Lúc nào vào cũng đều thấy Jackson ngồi đợi tôi sẵn, chỉ cần đến và sà vào lòng gã thôi. Có lúc chúng tôi hẹn gặp nhau, lúc đó tôi mặc trên mình một cái áo hoodie, quần jeans dài hơi ôm và đôi converse màu rêu mà gã mua tặng, hồi hộp đến mức không kiềm được mà làm tình ngay trong xe, mười ngón đan vào nhau, siết chặt, vào buổi tối đó. Những lúc ấy tôi dần cảm thấy mình bắt đầu thờ ơ với Jill một cách rõ ràng. Tôi không muốn làm một kẻ tồi, thực sự không muốn chút nào. Thế nên sau nhiều ngày đắn đo, tôi quyết định gọi cho cô ấy, chấm dứt mối quan hệ này dù tôi và Jill đã yêu và sống cùng nhau được bốn năm. Tôi dọn đồ của mình, xếp vào hành lí, Jill cố nắm tay tôi dừng lại

"Mark, anh đi đâu? Làm ơn dừng lại đi mà, em không muốn chia tay. Mark, nói em nghe tại sao?" - cô ấy ôm lấy tôi khóc nức nở, vùi mặt vào lưng tôi

"Xin lỗi em, anh không thể nói được. Anh hi vọng là em hiểu. Em hãy tìm ai tốt hơn anh đi, cứ như thế thì anh sẽ khiến em đau khổ thêm mỗi ngày mà thôi, xin em..." - tôi ôm Jill

Tôi không muốn là một tên đốn mạt trong tâm trí Jill như những cô gái khác nghĩ về bạn trai cũ của họ, nên tôi khuyên cô ấy như thế. Cô ấy không làm gì sai cả, người mang tội chính là tôi

"Có phải vì tên khốn đó không?" - cô ấy gằn giọng trong tiếng nấc

"Mark, có phải vì tên khốn đó mà anh chia tay với em không?"

"Jill..."

"Em biết hết rồi, Mark. Em đã thấy hết tất cả những gì anh và tên biến thái đó làm. Anh nói là anh bận việc ở nhà hàng nên giữa ngày không thể về, mà em lại thấy anh nằm gọn gàng trong tay hắn ta chợp mắt. Có lần anh nói là đi họp mặt bạn bè, mà thật ra anh là vào khách sạn cùng hắn. Buổi tối đó anh nói là nhà hàng có quá nhiều thứ để hoàn thành nên phải ngủ lại đó. Ngủ lại đâu?! Em thấy anh với hắn làm tình ngay trong xe. Em nói đúng chứ?"

Tôi đoán là cô ấy đã hiểu. Tôi không nói gì thêm vì chẳng có gì để biện hộ được nữa cả. Ôm siết lấy Jill, tôi hôn nhẹ lên trán cô ấy và nói lời tạm biệt.
Từ dạo ấy tôi đến ở với Jackson, vẫn làm việc ở nhà hàng. Chợt nhận ra khi ở cùng gã, không lần nào là chúng tôi không làm tình, như rằng cơn nhục dục đã dần lộ diện và chiếm lấy lí trí tôi. Chìm trong sự hoang dại và lạc thú của gã.

"Chết tiệt, em đẹp thật đấy, Mark. Anh nguyền rủa sự đẹp của em"

Gã luôn nói như thế mỗi khi chúng tôi làm tình. Tình cảm của tôi đối với gã cũng mơ hồ lắm. Không rõ đó có phải là yêu thương thật sự không hay chỉ là một kẻ chăm sóc cho cơn dục vọng của tôi nhưng tôi hoàn toàn không thể rời khỏi gã, không thể nào dù chỉ một chút.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: