일곱(7)
"Jimin hyung"
Jungkook tìm kiếm hết mọi ngóc ngách,không thể hiểu làm thế nào mà người kia có thể biến mất không một dấu vết gì thế này.
Jimin đã đi hơn nửa tiếng đồng hồ.
Không khí bên ngoài rất lạnh,cậu bước đi trong khi toàn thân nổi hết cả da gà lên,Jungkook thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại phải làm như vậy ... Cậu dường như bị ám ảnh bởi chàng trai chỉ mới gặp chưa đầy hai tuần,luôn muốn tìm mọi cách để giữ anh ấy tồn tại trong cuộc sống của mình.
"Cậu gọi cậu ta là hyung sao? Thật dễ thương." Giọng nói khiến Jungkook giật bắn người, đưa tay lên trước ngực và cảm nhận nhịp tim đập nhanh hơn bên trong lồng ngực. Ánh mắt cậu cuối cùng cũng bắt gặp một chàng trai chẳng biết từ đâu xuất hiện. Jungkook nghĩ nếu anh ta ở đây từ trước thì chắc hẳn rằng cậu đã nhìn thấy rồi, cậu đã đi qua mọi nơi quanh đây để tìm Jimin.
Chàng trai kia tiến gần lại một bước, ánh sáng từ ngọn đèn đường hắt vào mặt anh ta,chiếu sáng con ngươi màu xanh lục . "Tại sao cậu lại phải đi tìm cậu ta? Cậu ta đã quyến rũ cậu sao? Mà cũng đúng thôi,cậu ta quá hoàn hảo mà,làm gì có ai chống lại được?" Lời nói của anh ta nghe có vẻ cay đắng, Jungkook nuốt nước bọt rồi bước lại gần hơn.
"Anh ấy tốt. Anh ấy có vẻ ngoài đẹp trai và giọng nói dễ chịu. Anh ấy được ban cho mọi thứ và những người như chúng tôi buộc phải làm gì đó để giành anh ấy cho riêng mình." Anh ta nheo mắt lại, nhìn thẳng vào Jungkook. "Làm thế nào mà cậu có thể không ghét những người như cậu ta vậy? Cậu ta sẽ lấy hết tất cả những gì cậu có? Có thể vui vẻ khi bản thân mất hết tất cả còn cậu ta thì đạt được ý muốn của mình sao?"
"Anh là ai?" Giọng Jungkook run lên, lời nói của chàng trai kia len lỏi trong tâm trí cậu và khiến toàn thân cậu khẽ run lên.
"Tôi sao? Tôi là ... bạn của Jimin." Anh ta cười đầy vẻ đắc ý. "Tuy nhiên, cậu có thể gọi tôi là Hoseok, nếu muốn."
"Anh chẳng giống như bạn của anh ấy chút nào." Jungkook bình luận. "Từ cách anh nói về anh ấy, thì tôi nghĩ hai người là kẻ thù thì đúng hơn."
"Đừng hiểu lầm tôi, tôi rất ... ngưỡng mộ Jimin." Hoseok bước tới một lần nữa. "Nhưng bản chất con người không phải là ghen tị sao?"
Jungkook chạy tới phía sau Hoseok, vươn tay và nắm lấy vai anh ta.
Anh ta lập tức quay lại, nhướng mày chờ người kia nói. Đôi mắt anh sáng như ngọc lục bảo, khiến Jungkook không nói nên lời trong giây lát khi trực tiếp nhìn vào nó.
"Anh nói rằng mình biết Jimin. Vậy anh có biết anh ấy đang ở đâu không?" Cậu cố gắng hết sức để giọng nói của mình không run lên, giữ tâm trí bình tĩnh không bị lung lay trước chàng trai lạ mặt.
Hoseok nhếch môi cười, chậm rãi gật đầu ra hiệu cho Jungkook đi theo.
"Tin tưởng một người lạ nhanh như vậy? Cậu là một kẻ bất chấp rủi ro sao?" Có lẽ đó chỉ là sự tưởng tượng của mình, nhưng Jungkook thực sự cảm thấy không khí trở nên lạnh hơn khi đi bên cạnh Hoseok. Bầu trời dường như cũng trở nên tối hơn, khiến Jungkook chắc chắn rằng anh sẽ không thể tìm đường trở về nhà cho đến sáng. "Nhiều người từng nói tôi như vậy lắm"
Jungkook vô cùng sợ hãi, nhưng cậu biết rằng mình không thể quay đầu lại lúc này. Dù sao thì Hoseok có vẻ không mang theo vũ khí gì cả, chỉ là khí chất của anh ấy dường như đánh thẳng vào tâm trí của Jungkook.
____
Trông cô ấy điềm tĩnh hơn nhiều so với trước đây, nhưng cảm giác căng thẳng của Jimin đã giảm bớt ngay khi cô ấy lên tiếng.
"Ta thực sự thất vọng về ngươi."
Giọng cô lạnh lùng. Cô nằm ngang trên một chiếc ghế được trang trí xa hoa, hai chân đung đưa trên cao. Chân cô đi một đôi giày cao gót cao, tông màu đỏ đậm của chúng rất hợp mắt. "Ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất sẽ có chút tự chủ."
"Chủ nhân," Jimin bắt đầu, giọng bình tĩnh nhất có thể khi anh tiến lại gần hơn một bước. "Tôi nghĩ rằng quan điểm của tôi là coi thường khái niệm tự chủ."
Ác quỷ trợn mắt, vung chân xoay người lại để có thể đối mặt trực tiếp với Jimin.
"Nhưng ta cũng đưa ra các quy tắc, và ta mong ngươi sẽ tuân thủ chúng." Lời nói của cô trở nên cay đắng hơn, móng tay sơn đen gõ vào thanh vịn. "Ta đã tạo ra ngươi Jimin, do đó ngươi thuộc quyền sở hữu của ta. Ngươi có thể tự do đôi chút, nhưng cuối cùng ngươi cũng chỉ là vật thí nghiệm của ta." Cô ấy nheo mắt, "Ngươi nên làm theo những gì ta nói. Và người là người biết rõ nhất điều gì đã xảy ra với Hoseok khi không tuân theo ta là như thế nào mà."
Jimin mở to mắt, cảm giác sợ hãi lạnh lẽo bao trùm lấy cậu.
"Chủ nhân, tôi ... tôi xin lỗi. Tôi biết tôi đã làm sai, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi cần phải bị trừng phạt vì điều đó."
Ác quỷ cười nhẹ, phủi vài sợi tóc nâu nhạt trên mắt khi cô ngả người ra ghế. "Tôi sẽ học hỏi từ những sai lầm của mình." Jimin lúc này đang run rẩy, cố gắng giữ vẻ mặt mạnh mẽ khi nhìn chằm chằm vào mắt ác quỷ.
"Jimin, ngươi có biết rằng ngươi là con quỷ ta thích nhất trong số sáu con quỷ không?." Ác quỷ thở dài, giọng pha chút ngọt ngào khi cô ấy nói. "Nhưng ta sẽ không dành cho người bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào." Cô điều chỉnh đường viền cổ áo choàng đen tuyền khi ngồi về phía trước. Jimin nuốt nước bọt và thở ra một cách run rẩy khi cô nhướng mày với anh. "Người có mong đợi không?"
"K-Không!" Jimin kêu lên rồi nhanh chóng, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau đó. "Tất nhiên là không, thưa Chủ nhân. Nhưng ngài phải biết rằng điều tôi làm không hẳn là sai trái!"
"Nhưng nó vẫn sai." Ác quỷ đứng dậy, bước xuống khỏi ngai vàng của mình và đi vài bước chậm về phía Jimin. Đôi giày cao gót của cô nhấp xuống sàn theo mỗi bước, áo choàng kéo trên mặt đất sau lưng. "Đối với ta không có ngoại lệ, ngươi biết điều đó mà."
Jimin cảm thấy nước mắt trào ra khi nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra với mình. Anh vẫn có thể nhớ những tiếng hét bị bóp nghẹt của Hoseok khi dòng nước axit nhấn chìm anh ấy. Âm thanh lặng lẽ của dòng sông bên cạnh nhắc nhở anh về số phận của mình.
Anh nhìn xuống phía dưới, khoanh tay trước ngực cố gắng che chắn bản thân khỏi bất cứ điều gì có thể ập đến khi cô bước lại gần. Ác quỷ khẽ thở dài, đặt tay lên vai Jimin và xoay người lại. "Ít nhất bây giờ ngươi sẽ biết được những gì ngươi sẵn sàng để Hoseok chịu đựng trước đây." Cô ấy lầm bầm, bước về phía trước một lần nữa và đẩy Jimin lại cho đến khi anh ấy đứng ngay mép bờ sông.
"Xin hãy tha thứ cho tôi." Jimin thì thầm, một giọt nước mắt lăn dài trên má khi anh nhìn vào mắt ác quỷ. "Tôi đã biết lỗi của mình, tôi sẽ không tái phạm nữa."
Ác quỷ lắc đầu.
"Ta xin lỗi Jimin, nhưng ngươi sẽ không bao giờ học được nếu ngươi không được đối xử bình đẳng như người khác." Và cùng với đó, cô ấy đã đẩy vào ngực của Jimin; khiến con quỷ mất thăng bằng, ngã ngửa xuống vùng nước phía sau.
Jimin có thể nhớ cảm giác kinh hoàng chảy trong huyết quản của anh vài giây trước khi lưng anh chạm dòng nước.
Trong vài giây đầu tiên, mọi thứ đều ổn. Nhưng ngay lúc chuyển đi, Jimin nhớ ra nơi anh thực sự đang ở là địa ngục.
Da anh bắt đầu bỏng rát, tay chân bủn rủn như thể da thịt bị xé toạc, anh cố gắng bơi lên mặt nước nhưng lại tuyệt vọng vì càng lúc càng chìm xuống sâu hơn. Anh mở miệng hét lên và rồi nhận ra đó là một hành động ngu xuẩn. Cổ họng bắt đầu bỏng rát, cảm giác như bị xé toạc từ trong ra ngoài.
Anh muốn biết liệu cơn đau mà anh đang gánh chịu có gây ra những vết hằn trên cơ thể hay không, nhưng quá sợ hãi để mở mắt - sợ hãi khi nhìn bản thân quằn quại trong cơn đau đớn.
Anh cảm thấy mình như bị xé nát thành từng mảnh, những vệt đỏ nóng bừng lan khắp cơ thể khi anh kêu lên một lần nữa, cố gắng hết sức để bơi lên mặt nước; mặc dù với mỗi cử động nhỏ,cơn đau lại tăng lên dữ dội hơn. Đó là cực hình. Da anh bị phồng rộp khắp người, độ chua của nước tạo ra cảm giác như bị thiêu sống.
Động tác của Jimin rất điên cuồng, cố gắng cào vào mặt nước với hy vọng rằng mình đang tiến gần đến bờ. Anh thậm chí không nghĩ rằng nước lại sâu như vậy, việc anh bơi đến được bờ dường như dài vô tận.
Anh cố gắng bám chặt vào nền gạch trơn trượt, và cơ thể anh gần như không còn đủ sức để leo lên, nhưng anh không muốn phải ở dưới dòng nước này thêm một giây phút nào nữa.
Jimin đứng dậy, ngay lập tức gục xuống sàn và cố gắng hít thở.
"Ta biết nó khắc nghiệt, nhưng ngươi phải nhìn ra được cái sai của mình." Ác quỷ thở dài, nhìn Jimin co đầu gối lên trước ngực, một vài giọt nước mắt rỉ ra từ đôi mi đang nhắm nghiền. "Ngươi tạo mối quan hệ với các tội lỗi khác sẽ làm họ phân tâm và ảnh hưởng đến nhiệm vụ của họ. Ngươi là người có ảnh hưởng nhất trong số họ, và vì vậy ngươi cần học một chút tự chủ."
Jimin khẽ gật đầu, những giọt nước nhỏ trên tóc và lăn dài trên mặt. Anh vẫn có thể cảm thấy da mình ngứa ngáy và bỏng rát khắp người, thậm chí cánh tay cử động nhẹ thôi cũng làm đau nhói toàn thân. "Ngươi đã hiểu rồi chứ?"
"V-Vâng, thưa Chủ nhân." Jimin thút thít, toàn thân run rẩy.
Ác quỷ lắc đầu thở dài, đưa tay vuốt tóc và đi vài bước về phía Jimin đang run rẩy. Cô dùng mũi giày cao gót thúc vào vai anh, khẽ nhíu mày khi anh rít lên vì đau, mắt mở trừng trừng.
"Trở lại trái đất đi Jimin." Cô ra lệnh, con quỷ nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt mở to. "Ngươi đã học được bài học của mình, bây giờ rời đi được rồi."
Jimin sẽ đứng dậy và chạy về phía lối vào trái đất gần nhất, nếu như bản thân anh có đủ sức di chuyển.
"Đi, Jimin." Lần này cô lặp lại, nghiêm khắc hơn nhiều khi đá vào vai anh mạnh hơn.
Lúc đó anh mới nhớ ra, anh chỉ là vật sở hữu của ác quỷ.
Và rằng trong địa ngục, anh chẳng là gì cả.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro