스물하나(21)
"Cậu biết lý do tại sao lại ở đây chứ!. "
Jungkook đã từng rơi vào một vài hoàn cảnh đáng sợ trước đây,nhưng chưa từng,chứ từng có việc gì đáng sợ hãi hơn tình huống này cả,cậu phải một mình đối diện với năm con quỷ,mà trong đó có đến ba con quỷ đã từng hại mình trong quá khứ.
Nếu Jungkook không thực sự biết thân phận của họ,có lẽ cậu sẽ đỡ căng thẳng hơn. Nếu tin rằng họ chỉ là con người,có lẽ nỗi sợ hãi đã vơi đi vì con người. Nhưng bọn họ thực sự là ma quỷ?Ai biết được họ có sức mạnh như thế nào?
Chỉ mới hơn một tuần kể từ khi Jungkook biết sự thật,cậu vẫn luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Jimin,thậm chí đối với Taehyung cũng vậy.Nhưng bốn người còn lại vẫn ở trong vòng bí ẩn chưa thể hiểu được.
Lúc Jungkook nghĩ Hoseok và Yoongi chỉ là con người bình thường thì họ cũng đã quá nguy hiểm rồi.Nếu như họ biết việc cậu thực sự biết họ là ai thì liệu có nguy hiểm hơn trước đây không?
"Tôi không biết." Jungkook lầm bầm quay lại, khẽ thu mình khi cảm thấy sự căng thẳng đang bao trùm khắp căn phòng rộng lớn. Có lẽ cậu sẽ thấy ổn nếu có Jimin bên cạnh lúc này,nhưng anh lại là con quỷ duy nhất không có mặt ở đây.
"Jungkook," Taehyung bắt đầu, "Tất cả mọi người đã biết việc em biết tụi anh là ai."
Jungkook cau mày.
"Tại sao?" Anh ấy hỏi. "Jimin chỉ nói với anh thôi mà."
"Taehyung nói với tôi vì em ấy cho rằng Jimin đã sẵn sàng cho việc này,và cậu cũng biết đấy,việc tôi là bạn cùng phòng với Jimin." Yoongi chọc giận. "Và tôi là một snitch, vì vậy tôi đã nói với Hoseok. Không may Hoseok lại là snitch hơn cả tôi nên em ấy đã nói với Namjoon và Seokjin." Anh cười khúc khích. "Tin tức đến với chúng tôi nhanh chóng."
Snitch:là từ lóng của tiếng Mỹ mang nghĩa là người mách lẻo,cắp vặt,người chỉ điểm...Trong tình huống này các bạn có thể hiểu theo nghĩa là người mách lẻo,nhiều chuyện nha.
"Tôi vẫn không thể tin rằng em ấy lại chọn cậu trong số tất cả những người ngoài kia để kể sự thậy." Hoseok giận dỗi, dựa vào tường cạnh Yoongi. "Tôi đoán là cậu rất đặc biệt đúng không?"
Jungkook nuốt nước bọt, lùi lại và cố gắng giữ sự tự tin mặc dù có năm cặp mắt đang chằm chằm về phía mình.
"Em là người đặc biệt đối với Jimin,đó là lý do mà tụi anh gọi em đên đây." Seokjin lên tiếng, tựa vào Namjoon cười nhẹ.
Jungkook chế giễu.
"Gọi em đến đây sao?" Jungkook nghi ngờ lặp lại. "Yoongi tìm thấy em trong hội trường rồi nắm cổ áo sơ mi lôi em đến đây.Đó là một lời mời tử tế sao?."
Có một tiếng cười khúc khích nhẹ.
"Trước giờ Yoongi hyung có chào hỏi ai tử tế đau." Namjoon cười khúc khích, phớt lờ ánh mắt sắc lạnh mà Yoongi gửi đến. "Nhưng anh xin lỗi phải nói rằng,chúng ta không đến đây để vui vẻ trò chuyện."
Jungkook nhướng mày, cố gắng kiềm chế để không nhìn chằm chằm vào món trang sức vàng trên cổ tay và cổ mình.
"Vậy chúng ta đến đây làm gì?" Con người hỏi. "Lần này các anh gọi tôi đến đây với mục đích như lần trước sao?" Theo bản năng, cậu vòng tay quanh mình như một cách để che chắn cho bản thân, nỗi sợ hãi hoàn toàn hiện rõ trong mắt Jungkook.
"Không, Jungkook." Taehyung thở dài, "Anh hứa việc đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.Tụi anh gọi em đến đây chỉ để hỏi một việc đơn giản,nhưng anh nghĩ nó lại khó khăn đối với em."
Jungkook không hề mất cảnh giác.
"Chuyện gì?" Cậu hỏi. "Điều anh hỏi quan trọng đến mức tất cả mọi người đều tập trung ở đây sao?"
Và sau đó, tất cả trở nên yên lặng một cách kỳ lạ.
Tất cả con quỷ liếc nhau một cái, âm thầm dường như tự hỏi chính mình; "Ai sẽ nói với cậu ấy?"
Đáng ngạc nhiên, chính Hoseok là người lên tiếng.
"Chúng tôi cần cậu tránh xa Jimin." Giọng anh lạnh lùng, lời nói thiếu cảm xúc khi anh nhìn Jungkook bằng ánh mắt vô hồn. "Chúng tôi cần cậu ở càng xa Jimin càng tốt.Và bỏ hết những cảm giác ham muốn con người mà cậu đã trói buộc với em ấy trước đây."
Ngay lập tức, câu trả lời của Jungkook là:
"Không." Cậu cau mày, nhìn Hoseok đầy nghi ngờ. "Tại sao tôi phải làm thế? Là vì anh ấy chấp nhận ở bên tôi chứ không phải là anh, Envy?"
Ánh mắt của mọi người ngay lập tức đổ dồn về phía Yoongi, tự hỏi liệu những lời nói của Jungkook có làm sự phẫn nộ trong người anh ấy dâng lên và dạy cho cậu nhóc một bài học không. Tuy nhiên, Yoongi chỉ nhún vai rồi lắc đầu.
"Nghe này nhóc-" Hoseok rít lên, tiến lên vài bước trước khi Yoongi nắm lấy cổ tay để giữ anh lại.
"Jungkook," Namjoon bắt đầu, "Gần đây em có gặp Jimin không?"
Jungkook ngay lập tức gật đầu. Nhướng mày và dựa vào tường trước khi trả lời.
"Tất nhiên là có." Jungkoom nói, như thể đó là điều rõ ràng nhất ; bởi vì nó thực sự là như vậy.
"Không." Namjoon thở dài. "Ý anh là em đã nhìn thấy vẻ bề ngoài của Jimin không?."
Lần này, Jungkook do dự một chút trước khi gật đầu. Cậu biết họ muốn nói đến điều gì. Họ muốn Jungkook thừa nhận cơ thể Jimin thay đổi như thế nào khi mỗi ngày trôi qua.
"Ý anh là cái cách mà anh ấy thay đổi từ từ như muốn gục ngã?" Jungkook cuối cùng thì thầm, ngước nhìn năm con quỷ trước mặt . "Ý anh là việc tóc anh ấy bắt đầu rụng dần,môi trở nên nứt nẻ và luôn chảy máu?Việc mà làn da và mắt anh ấy chẳng còn sức sống như trước đấy?" Cậu dừng lại, mắt lướt qua tất cả biểu cảm của họ. "Trông anh ấy giống như một xác sống?"
Căn phòng trở nên yên lặng,chỉ còn tiếng thở nhẹ của họ. "Bởi vì tôi đã để ý.Tôi luôn quan sát để ý anh ấy nhiều hơn các anh."
Taehyung nhận thấy giọng nói của Jungkook bắt đầu căng thẳng, đôi tay run rẩy khi cậu ấy chỉ một ngón tay vào không trung. Nước mắt cậu đã trào ra,những cảm xúc khó chịu trong lòng cứ dâng lên. "Bởi vì không ai trong số các anh, ngoại trừ Taehyung, nhìn thấy được vẻ đau đớn và tiếng khóc nghẹn của anh ấy khi cơn ho kéo đến dữ dội. Và không ai trong số các anh,không một ai nhìn thấy máu chảy ra từ miệng mỗi lần anh ấy ho." "
Không ai trong số họ nhìn cậu bằng sự cảm thông, chỉ đơn giản là nhìn một con người tan nát dưới những áp lực mà bản thân phải chịu đựng.
Thật thú vị khi thấy cảm xúc của con người tuôn trào dưới một trong những hình thức thuần khiết nhất của họ - nước mắt.
"Và em có muốn biết tại sao lại như vậy không, Jungkook?" Taehyung hỏi nhỏ, nhìn giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt con người. "Muốn biết Jimin đang bị gì và tại sao cậu ấy phải đau đớn cả ngày như vậy không?"
Jungkook gật đầu, mặc dù cậu không chắc mình có muốn biết câu trả lời hay không.
Taehyung tiến lại gần vài bước, những con quỷ khác đang theo dõi tất cả sự việc đang diễn ra. "Lý do," Anh ấy nói, giơ tay và chỉ một ngón tay về phía Jungkook, "Là em."
Jungkook mở to mắt, lắc đầu lùi lại.
"Ý anh là gì?" Cậu hỏi, nhìn sâu vào mắt Taehyung. "Sao em có thể gây ra chuyện này được?Em chẳng làm gì cả!"
"Em ấy yêu cậu." Yoongi lên tiếng, Jungkook nhìn qua vai Taehyung để chạm mắt với con quỷ kia. "Và đó là lý do tại sao em ấy đau đớn. Ma quỷ không được phép yêu,Jungkook. Không thể yêu. Nhưng em ấy vẫn làm vậy. Và giờ Jimin đang phải trả giá."
Jungkook lắc đầu một lần nữa, mắt đảo quanh và bắt gặp những ánh mắt khác .
"Không không." Jungkook thì thầm. "Tôi không hiểu. Tôi không giết anh ấy."
"Là cậu!" Hoseok giận dỗi. "Tình yêu không tồn tại trong địa ngục. Nó không thể! Nó phá vỡ những gì ma quỷ có. Vậy rồi điều gì sẽ xảy ra khi một con quỷ yêu?"
"Nó sẽ phá huỷ tất cả." Seokjin nói xong. "Tinh thần và thể chất."
Jungkook bước về phía trước, dựa vào ghế sa lông và cúi đầu nhìn chằm chằm vào đệm.
Cậu đang giết Jimin! Anh đang thể hiện tình yêu của mình đối với Jungkook, nhưng điều đó hoàn toàn ngược lại với những gì anh cần phải làm để đảm bảo an toàn và sự sống của mình.
"Tôi đang giết anh ấy." Jungkook thì thào. "Tôi giết Jimin chỉ bằng cách ở bên cạnh anh ấy . Không, không."
"Jungkook." Taehyung đặt một tay lên lưng Jungkook, cau mày khi con người nao núng. "Đó không phải là lỗi của em, em không thể đoán trước rằng Jimin sẽ yêu bạn. Nhưng để giữ sự sống cho cậu ấy,em cần phải tránh xa Jimin."
Jungkook run rẩy, lắc đầu khi Taehyung cố gắng an ủi cậu.
"Làm thế nào em có thể?" Jungkook tự hỏi. "Khi em cũng yêu anh ấy?"
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro