스물다섯(25)
-
"Jungkook, không."
Jungkook cảm thấy hô hấp khó khăn hẳn đi, nhìn những giọt nước mắt của Jimin và biết rằng mình là nguyên nhân khiến anh bị tổn thương. Cậu đau đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt Jimin.
"Em phải tránh xa anh." Jungkook lặp lại,đưa tay gạt lấy tay anh đang đặt trên vai mình. "Jimin, em không thể."
Jimin lắc đầu, nắm lấy tay Jungkook kéo cậu lại gần.
"Không Jungkook, nghe này." Jimin lên tiếng, giọng nói khẽ run. "Anh không sao. Anh ổn. Em có thể ở lại với anh và anh sẽ ổn mà, anh hứa." Anh cố trấn an, để đầu mình gục vào vai Jungkook. "Anh không biết họ đã nói gì với em, anh chỉ biết rằng anh cần em ở lại với anh."
Căn hộ yên lặng, Yoongi không có ở đó. Không ai ở đó ngoại trừ hai người họ. Không có gì ngoại trừ hai người và sự căng thẳng ngập cả căn phòng.
"Em muốn tin anh." Jungkook thở dài. "Em rất muốn tin anh, bởi vì em nghĩ nếu tin anh thì chúng ta sẽ được ở cạnh nhau; nhưng làm những gì tốt nhất sẽ tốt hơn là tự dối lòng mình phải không?"
Jungkook vòng một tay qua eo Jimin, dùng tay kia vuốt ve mái tóc yếu ớt của con quỷ. Có lẽ bây giờ Jungkook cũng tìm ra được lý do tại sao mối quan hệ của họ lại nguy hiểm như vậy. Jimin đang dần trở nên phụ thuộc vào cậu.
"Đã bao giờ em nghĩ rằng mình muốn sống trong sự giả dối chưa?" Jimin cười khúc khích, mặc dù nụ cười chẳn có một chút vui vẻ nào. "Jungkook, anh là một con quỷ đã thất bại trong mọi việc mà mình phải làm. Bây giờ anh được thông báo rằng mình sẽ chết vì cảm giác của mình đối với em. Nếu là em, em có muốn tự lừa dối chính mình không? "
Jungkook nhún vai, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh. Cậu biết rằng mình không nên làm việc này, bây giờ mỗi một cử chỉ hành động dành cho anh,Jungkook đều cảm thấy tội lỗi vô cùng.
"Jimin." Jungkook thở dài. "Em không thể, em xin lỗi."
Jungkook có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da của Jimin,hơi thở của anh phả đều đều vào cổ cậu. Jimin cảm thấy mình thật yếu đuối trong vòng tay của Jungkook. Thật kỳ lạ vì trong một tình huống bình thường, những cái ôm và nụ hôn sẽ làm giảm bớt đau đớn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh lúc này,chúng lại là nguyên nhân gây ra những đau đớn đó. Thật khó để rời bỏ Jimin,bởi vì bản năng con người thúc giục cậu nên ở lại bên cạnh anh.
"Cả anh và em đều biết là em muốn ở lại bên anh mà." Jimin thì thầm, áp môi mình vào cổ Jungkook nhẹ nhàng.
Jungkook rùng mình, nhắm mắt lại và cố gắng giữ bình tĩnh.
"Không phải vấn đề em muốn làm gì, mà là làm điều gì để tốt nhất cho anh." Cậu thì thầm, vẫn cảm thấy Jimin đang để lại những nụ hôn nhẹ nhàng trên da mình. "Và những gì tốt nhất cho anh, chắc chắn không phải là em."
Điều khiến cả hai đau lòng nhất chính là cả hai đều biết rõ lời Jungkook nói là sự thật. Jungkook là người duy nhất còn giữ được lý trí,Jimin lại là người bất chấp tất cả để giữ cậu lại.
"Vậy nếu em vẫn muốn rời đi,hãy ôm anh một lần đi,ôm thật chặt vào và hôn anh theo cách mà em muốn,một lần cuối." Jimin ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn nước của Jungkook.
Họ đã rất gần, gần đến mức mũi chạm vào nhau, nhưng môi thì cách nhau vài milimet. Và một lần nữa, một điều mà Jungkook nhận thấy là không khí không tràn ngập mùi hương ngọt ngào của Jimin. Một lần nữa, họ chỉ tràn đầy cảm xúc thô sơ, và không có gì cản trở điều đó.
Và giây phút đó,Jungkook bỏ hết những quyết định của mình về điều tốt nhất phải làm cho Jimin, cậu nắm lấy cằm của anh nhẹ nhàng nhất có thể, và đưa môi họ lại gần nhau. Nó cũng tràn đầy đam mê như nụ hôn đầu tiên không bị cản trở của họ trên chiếc ghế dài.
Jungkook đan các ngón tay vào nhau, và nghiêng đầu Jimin sang một bên. Cậu đỡ anh cho đến khi đầu gối của anh chạm vào mặt sau của chiếc ghế dài, và tiếp tục hôn ngay cả khi họ ngã ngửa ra. Vì nếu đây là nụ hôn cuối cùng của họ,Jungkook sẽ tận dụng tối đa nó.
Những cái chạm nhẹ nhàng trên hông và eo bắt đầu mãnh liệt hơn. Và có lẽ, đó là một ý tưởng kinh khủng. Chính tình yêu và sự quan tâm đã khiến Jimin bị đau đớn ngay từ đầu, nhưng Jungkook đã không dành thời gian để nghĩ về điều đó khi có Jimin ngay trong vòng tay của mình.
"Jungkook ..." Jimin thì thầm, kéo ra khỏi người cậu. Giọng anh có vẻ căng thẳng, và khi Jungkook nhìn xuống biểu cảm của anh,cậu không thấy gì ngoài vẻ đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt ấy.
"Anh không sao chứ?" Jungkook hỏi nhỏ, lo lắng nhìn Jimin lắc đầu.
"Anh không sao." Jimin lầm bầm, giọng anh như vỡ vụn khi anh vươn tay lên ôm cổ Jungkook. Anh nhăn mặt, tiếng thút thít thoát ra khỏi miệng khi anh di chuyển cơ thể quá nhiều. "Nhưng không sao đâu."
Jungkook lắc đầu và lùi ra xa.
"Em không thể." Cậu nói, vuốt nhẹ ngón tay cái lên má Jimin. Cậu nhìn đôi mắt của con quỷ nhắm nghiền trong giây lát, hơi thở yếu dần khi anh mất một lúc để mở mắt một lần nữa.
Điều khiến Jungkook giật mình nhất, đó là sự thật rằng đôi mắt anh còn là màu đỏ mà cậu đã yêu nữa. Chúng bây giờ, cùng một màu nâu sô cô la như của cậu.
"Jimin." Jungkook thở phào, dùng hai tay ôm lấy gương mặt anh. Jimin dường như rất yếu ớt, hầu như không thể ngẩng cao đầu khi anh nhìn vào mắt Jungkook, mí mắt đang rủ xuống từ từ.
"Jungkook." Jimin nhẹ nhàng trả lời, nhướng mày. "Anh có thể nói với em một điều không?"
"Tất nhiên." Jungkook gật đầu, nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn lên trán Jimin. "Anh muốn nói gì?"
Jimin khẽ thở dài; cuối cùng anh tin rằng đã đến lúc phải từ bỏ.
Jungkook dù sao cũng sẽ rời đi, vậy thì anh cố gắng níu lấy sự sống để làm gì nữa?Jimin nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi,bởi vì vòng tay Jungkook ôm lấy anh như thế này,là một điều quá đỗi ấm áp rồi.
Ngay cả khi từng nhịp thở cũng trở nên khó khăn hẳn,anh vẫn chỉ quan tâm đến việc Jungkook hiện đang ở bên cạnh. Ngay cả khi nhiệt độ cơ thể của anh tăng lên một cách nhanh chóng khiến làn da của anh bỏng rát một cách kinh khủng,anh cũng thấy ổn khi Jungkook vẫn đang ở bên mình.
Mọi thứ đều ổn.
"Anh thích em." Jimin để mắt mình nhắm lại sau khi nói những lời đó. Anh run lên trong giây lát, trước khi yên lặng, một tiếng thở dài khẽ rời khỏi môi.
Jungkook mở to mắt khi cảm thấy Jimin mềm nhũn trong vòng tay mình, không tin vào những gì mình chứng kiến,toàn thân cậu cứng đơ hănt.
"Jimin?" Jungkook thì thầm, gạt vài sợi tóc ra khỏi mắt Jimin. Trái tim cậu như ngừng đập khi thấy anh không phản ứng ,cũng không cử động gì. "Jimin, này."
Bất cứ khi nào một việc bi thảm xảy ra,chúng ta sẽ cố hết sức để phủ nhận rằng điều đó là không thật. Tuy nhiên, sau đó sẽ có một khoảnh khắc đau đớn nhất khi chúng ta nhận ra rằng điều đó là sự thật.
Đối với Jungkook, khoảnh khắc đó là khi cậu buông Jimin ra và đầu anh ngả sang một bên, lồng ngực không còn lên xuống theo từng nhịp thở nữa.
Và đặc biệt, khi vài giọt máu đỏ lướt qua môi Jimin, nổi bật hẳn lên trên làn da trắng nõn nà của anh.
Nhưng việc biết rằng đó là sự thật, không có nghĩa là Jungkook sẽ chấp nhận nó.
Mọi người có nghĩ là đã gần đến hồi kết rồi không???????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro