둘(2)
Có người uống rượu để nhớ, có người uống cho đến khi họ quên mất mình là ai, và rồi họ sẽ kết thúc trên giường của người khác cho hết đêm.
Jeon Jungkook, thuộc tất cả loại người đó.
Cậu không uống rượu để quên đi những vấn đề của mình hay quên những việc cần làm,cậu uống để trở thành một người mới. Thật là phấn khích khi có thể trở thành ai đó không phải là bạn, ít nhất là chỉ trong một đêm.
Mặc dù cậu rất tự tin trong khi bản thân tỉnh táo, nhưng rượu thường khiến những tình huống hàng ngày trở nên thú vị hơn rất nhiều.
"Thêm một vodka nguyên chất."
Tầm nhìn của cậu đã mờ đi,Jungkook lắc đầu vài cái,cảm giác tỉnh hơn một chút, vì vậy cậu cho rằng điều đó có nghĩa là mình sẽ ổn khi uống thêm vài ly. Jungkook không biết mình sẽ về nhà bằng cách nào, cậu ấy không đi cùng với bạn bè nên không có ai chở cậu ấy về nhà.
Và việc lái xe trong tình trạng thế này thật chết tiệt.
Đó là lý do tại sao cậu hy vọng rằng sẽ gặp một ai đó. Jungkook khá quan tâm đến tình một đêm, vì vậy nếu có ai đó chở về và cùng trải qua một đêm thì...một mũi tên trúng hai đích.
Cậu nhắm mắt lại một lúc trước khi nhận ra một đôi mắt đang nhìn về phía mình. Nhiệt độ xung quanh trở nên lạnh ngắt so với nhiệt độ bỏng rát trên da cậu, mất một lúc để hít thở sâu trước khi cậu đưa chiếc ly lên môi và ngửa ra sau.
Rượu chảy thẳng xuống làm cổ họng bùng cháy, nhưng nó nhắc Jungkook nhớ là bản thân vẫn còn sống
Jugkook bắt gặp một mùi hương, mùi hương không dễ gì bắt gặp được trong một quán bar đầy mồ hôi và rượu như thế này,một cái gì đó ngọt ngào và giống như là...trái cây. Cậu đặt ly xuống, nhìn sang bên cạnh xem có ai ngồi bên đã gọi một ly cocktail trái cây hay không - nhưng ngay cả một ly cocktail trái cây cũng không thể mang lại mùi hương tràn ngập các giác quan của Jungkook như thế này được.
Nó có mùi của tất cả những thứ mà Jungkook thích nhất.Thoang thoảng hương ngọt ngào của quả mâm xôi,đôi chút phảng phất mùi cỏ non tươi mát.
Jungkook nhắm nghiền mắt lại,toàn thân dường như bay bổng xung quanh hương thơm ấm áp này.Cậu biết rằng những ngón tay của mình vẫn đang gõ trên mặt kính bàn của quầy bar, nhưng thật gặp khó khăn để đưa tâm trí trở lại nơi này.
"Vodka nguyên chất? Tôi luôn nghe nói rằng những người uống rượu là những người thích tiệc tùng nhất." Giọng nói quyến rũ bên tai cậu càng thêm ngọt ngào.
Jungkook từ từ mở mắt một lần nữa, quên cả thở trong giây lát khi cậu bắt gặp người ngồi bên cạnh mình. Anh ấy dường như tỏa sáng, làn da không tì vết và bừng sáng dưới ánh đèn huỳnh quang của quán bar. Tóc anh ấy rũ xuống một cách tuỳ tiện nhưng trông rất hoàn hảo, những sợi tóc màu đen mềm mại như lông vũ. "Chà? Tôi đoán nhầm rồi sao?"
"Anh ..." Chính ánh mắt của anh đã lấy đi hơi thở của Jungkook. Con ngươi bên ngoài có màu nâu, nhưng chúng nhạt dần thành màu đỏ đậm về phía giữa. Vì vậy, anh ấy không giống bất kỳ ai khác mà Jungkook đã từng gặp trước đây. "Tôi đã được gọi là sống vì tiệc tùng một hai lần gì đó."
"Còn bây giờ thì sao?" Nam nhân cúi người gần hơn một chút, lớp vải áo thun trượt khỏi vai và để lộ nhiều da thịt hơn.Làm tình không phải lý do chính của Jungkook khi bước vào câu lạc bộ đêm, nhưng bây giờ nhìn vào người ngồi bên cạnh mình,cậu chỉ muốn đưa anh ấy đi thật nhanh chóng. Đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ về việc cậu muốn cắn đôi môi căng mọng đó, hay giật nhẹ mái tóc đen của người kia.
"Chà, đồ uống anh chọn là gì?" Jungkook hỏi, tim đập ở mức gần như báo động khi chàng trai kia nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu có thể cảm thấy những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán, cảm thấy rất nóng.
Thật là kỳ lạ. Ham muốn của Jungkook với ai đó chưa bao giờ mãnh liệt như thế này trước đây. Đó chưa bao giờ là tất cả những thứ Jungkook suy nghĩ trong đầu, nhưng bây giờ tất cả những gì anh có thể nghĩ là chàng trai đó sẽ trông như thế nào bên dưới anh.
"Thật trùng hợp thứ tôi muốn giống với của em." Người kia cười đắc ý, giang tay với lấy đồ uống trong tay Jungkook. "Tôi uống được không?"
"Tất nhiên." Jungkook cảm thấy như thể mình đang bị thôi miên vậy, nhìn chàng trai cầm ly đồ uống ra khỏi tay mình, không ngừng nhìn chằm chằm khi anh đưa ly lên môi. "Nhân tiện thì tên tôi là Jimin."
"Jungkook." Jungkook quay lại, quan sát ánh mắt của người kia nhắm lại khi thưởng thức ly rượu. Mẹ kiếp, làm thế nào mà một người có thể trông quyến rũ khi uống rượu như vậy được?
Jimin khẽ lắc đầu sau khi uống cạn ly rượu trên tay rồi đặt ly xuống quầy trước mặt. Anh nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Jungkook, một nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt khi anh nhìn ánh mắt của người kia lướt xuống môi mình.
"Em có thấy trong này nóng không?" Jimin hỏi, nghiêng người về phía trước nhiều hơn và đặt tay phải lên đầu gối Jungkook. Anh đợi cho đến khi người kia gật đầu rồi mới tiếp tục. "Muốn đi hít thở không khí trong lành với anh không?"
Đôi mắt Jungkook tối sầm lại, mọi diễn biến có thể xảy ra tiếp theo hiện ra trong đầu cậu khi cậu gật đầu một lần nữa và đứng dậy. Jungkook đưa tay ra, Jimin nhếch mép cười trước khi nắm lấy tay Jungkook và để người kia dẫn mình đi qua đám đông.
Mùi hương đó luôn theo sau anh, một mùi thơm ngọt ngào khiến Jungkook gần như choáng váng khi anh kéo Jimin ra cửa sau câu lạc bộ.
Cậu thậm chí không quan tâm rằng con đường mà họ tình cờ đi vào sẽ dễ dàng có ai đó đi qua và bắt gặp, tất cả những gì Jungkook quan tâm vào lúc này là đẩy Jimin lên bức tường gạch bên cạnh và khoá chặt anh ấy trong vòng tay.
Jungkook thậm chí không biết điều gì đã xảy đến với mình, nhưng toàn bộ cơ thể cậu lúc này tràn ngập sự ham muốn. Cậu chỉ muốn lấy đi mọi thứ từ người đàn ông bên dưới mình,chỉ muốn nghe giọng anh và cảm nhận cơ thể anh.
"Mẹ kiếp." Jungkook thở phào, vùi mặt vào cổ Jimin. Anh ấy thơm quá. Làn da của Jimin trở nên nóng bỏng dưới chiếc lưỡi của Jungkook. Tiếng thở gấp gáp của Jimin bên tai khi cậu dùng răng cắn nhẹ lên làn da của anh, cả cơ thể bừng bừng khao khát khi Jungkook dùng đùi mình để dang rộng hai chân của Jimin.
Jimin không thể không nhếch mép cười khi bàn tay của chàng trai trẻ chu du khắp cơ thể mình, một cảm giác thành công xuất hiện khi anh cảm giác nguồn năng lượng cần được giải phóng từ cơ thể Jungkook.
"Jungkook .." Jimin thở dài, đưa hai tay lên vò lấy tóc người kia khi anh bắt đầu di chuyển hông trước sự ma sát của Jungkook. Anh có thể cảm nhận được vật bên trong chiếc quần jean của Jungkook đã cứng thế nào và mỉm cười đầy ranh mãnh, kéo cậu lại gần và nâng niu từng cái chạm nhẹ.
Jimin biết rằng tình dục khiến anh dễ dàng mắc phải hơn bất kỳ tội lỗi nào khác, bởi vì anh đã quyến rũ cả nhân loại và cảm thấy kinh ngạc mỗi khi làm điều đó; nhưng anh không quan tâm.
Những viên gạch thô ráp cào xước da Jimin qua lớp vải áo sơ mi, tiếng rên rỉ khe khẽ và hơi thở nặng nhọc là âm thanh duy nhất có thể nghe thấy ngoài những chiếc xe đang phóng nhanh trên con đường gần đó, mồ hôi, hơi nóng ở một nơi không được sạch sẽ cho lắm,nhưng..
Jungkook yêu thích tất cả.
Cậu nâng cằm Jimin lên trước khi tự mình chiếm lấy đôi môi của người kia, mút mạnh môi dưới của anh ấy trong khi tay phải lần xuống khóa quần jean của Jimin. Jungkook trước giờ không hành động theo sự bốc đồng của bản thân,nhưng lần này,cậu chẳng còn quan tâm mình đang ở nơi nào,thứ cậu nhìn thấy được lúc này chỉ còn là chàng trai trước mặt.
"Tiếp tục việc này ở nhà của anh đi!" Jimin thì thầm vào môi Jungkook, khẽ thở hổn hển khi cậu nhóc sờ soạng cậu bé của mình qua chiếc quần jean . "Anh sống gần đây thôi,về nhà sẽ tiện hơn."
"Em chỉ muốn anh." Jungkook lầm bầm, tay trái nắm chặt lấy hông Jimin. "Em không quan tâm chúng ta đang ở đâu."
"Anh biết." Jimin cười khúc khích, nghiêng người về phía trước và áp môi mình vào má Jungkook. Giọng anh trầm xuống thì thầm, hơi thở phả vào tai Jungkook. "Nhưng anh có thể làm nhiều hơn thế này với em nếu chúng ta về nhà anh."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jungkook, cái chạm của Jimin nóng ran trên da cậu.
Sắc dục, là một trong những tội lỗi dễ phạm phải nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro