Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lust for life, keeps us alive

⊹₊꒰୨🍓୧꒱₊ ⊹

title: lust for life

pairing: sanghyeok x wangho

tags: r18 | nsfw | cuntboy!peanut | male pregnancy | male lactation | shotgun marriage

aura's note: hãy chắc chắn là mình oki với những thể loại trên nha

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 enjoy ! ˖ ݁𖥔 ݁˖



Lee Sanghyeok cảm thấy như không tin vào mắt mình.

Han Wangho chưa bao giờ là một người tình dịu dàng. Tâm hồn vợ anh như cơn gió khoáng đạt, mạnh mẽ và tự do. Đã có một lúc anh tự hỏi, người như vậy sẽ sẵn lòng ràng buộc đời mình với một cuộc đời khác sao?

Thế nhưng tới hôm nay thì mọi thứ gần như đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Từ hồi ôm trên tay một bé con kháu khỉnh, người ta thấy cậu bớt tính khí cứng rắn đi hẳn, thay vào đó là sự mềm mỏng và nhẫn nại. Đối với sự thay đổi này của Wangho, không chỉ bạn bè xung quanh mà ngay cả người chồng đầu ấp tay gối với cậu cũng không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Nhưng dù sao thì đây cũng là một điều tốt.

Wangho đang ở trong phòng em bé ẵm đứa nhỏ của bọn họ, miệng ngâm nga một câu hát ru. Bình sữa đặt cạnh tủ đầu giường đã gần hết cho thấy bé con vừa được ăn tối no nê, nhắm mắt chuẩn bị chìm vào mộng đẹp.

Em bé đáng yêu này thật ra lại là một kết tinh ngoài ý muốn. Wangho mặc cảm cơ thể dị biệt nên mỗi lần anh ngỏ ý muốn kết hôn, cậu đều chỉ ậm ừ cho qua. Bởi vậy, dù chung sống đã lâu nhưng họ luôn dùng biện pháp bảo vệ, ấy vậy mà lần chơi trần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời, họ lại có thêm một tệp đính kèm nho nhỏ.

Hôn lễ vì vậy mà phải tổ chức gấp rút. Đêm tân hôn, cậu bần thần ngồi trên giường đợi Sanghyeok đi tiếp rượu về, mơ màng với ý nghĩ mình đã có chồng và có cả con. Bé con được nuôi thành hình hài, chào đời trong yêu thương và phúc hạnh, và giờ thì đang nằm ngoan trong tay Wangho, làn môi chúm chím ngậm đầy lời ru của cậu.

Sanghyeok nhìn hai cục bông một lớn một nhỏ âu yếm nhau mà ấm áp trong lòng. Anh tiến đến, vòng tay qua eo ôm lấy cậu, đặt cằm trên hõm vai Wangho hưởng thụ mùi sữa tắm thơm ngát. Lúc nhìn cục bông nhỏ, anh chú ý đến vùng ngực Wangho. Nơi đó dường như đã to ra một chút.

Cũng không phải là một sự thay đổi quá ấn tượng, chỉ là thoạt nhìn phần thịt nơi đó có hơi nhấp nhô, miễn cưỡng đạt đến kích cỡ trung bình nhỏ. Vậy mà anh lại như bị hớp hồn mà nhìn chăm chăm vào nơi đó không rời mắt.

Han Wangho cũng nhanh chóng bắt gặp ánh nhìn hiếu kỳ của anh. Cậu nhẹ nhàng đặt bé con đã say ngủ vào cũi, rồi trước khi anh kịp phủ nhận hay giải thích về hành vi kỳ lạ của bản thân, cậu đã dùng hết can đảm mà túm lấy bàn tay anh, đặt lên bầu ngực căng tròn.

"Anh ơi, mình về phòng..."

Lần cuối họ làm chuyện này đã là hơn một năm trước. Bởi vì khi ấy Wangho đang mang thai nên ngay cả trong đêm tân hôn của bọn họ, Sanghyeok cũng không dám làm liều. Sinh em bé xong thì lại càng tất bật hơn, quỹ thời gian dành cho nhau vì thế mà dần trở nên ít ỏi, họ cũng không còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện thân mật. Vậy nên nếu bây giờ Sanghyeok nói nhớ cơ thể cậu, thì Wangho cũng vậy.

Cậu xoay người trao môi hôn với anh. Nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn và quyến rũ tựa như bản giao hưởng dẫn dắt họ chạm vào nhau theo bản năng. Mật ngọt dan díu giữa hai đôi môi, thổi ánh lửa tình bên trong cả hai cháy lên bừng sốt. Khi môi hôn quyến luyến rời nhau, trong ánh mắt khao khát và chờ mong của Wangho, Sanghyeok bế bổng cậu lên, đưa cả hai tiến về phía phòng ngủ.

Sanghyeok đặt cậu xuống giường lớn, cẩn thận kê dưới hõm lưng Wangho một chiếc gối mềm. Anh mơn man phiến tay mình nơi mi mắt cậu, nhẹ nhàng gạt đi tóc mai mỏng tang. Áo ngủ cũng bị bàn tay tinh nghịch của anh vén lên, để lộ bầu ngực lấp lửng và nửa thân trên mềm mại dưới cái nhìn say tình của anh.

Nụ hôn dài như những tán hoa đào nhẹ nhàng đáp xuống cơ thể cậu. Anh dường như không bỏ qua bất kỳ vị trí nào mà môi mình có thể chạm tới, từ xương quai xanh tinh tế xuống nơi bầu ngực nõn nà. Khi tiến đến vùng bụng dưới đang phập phồng theo nhịp thở run rẩy, Sanghyeok bất giác cúi xuống thật thấp, anh đăm đắm mắt nhìn vào những vết rạn trên da bụng cậu.

Nơi này từng ôm ấp lấy đứa trẻ mang đường nét của anh.

Từ sau khi sinh con, những vết sẹo dài dữ tợn này đã xuất hiện hiển nhiên trên cơ thể cậu như một phần của việc sinh nở. Nhưng đối với Wangho thì điều này dường như không bình thường chút nào. Anh biết cậu vẫn hay len lén nhìn bản thân trước gương, vô thức chạm tay lên vùng bụng dưới đã chẳng còn mảnh mai và mịn màng như trước. Nhưng vượt trên tất cả những thước đo thẩm mỹ thông thường, anh biết cậu cũng cảm thấy như anh - đây đều là những chiến tích đáng tự hào cho thấy một sinh mệnh nhỏ bé đã được mang đến với thế giới này.

Wangho đâu đọc được dòng suy nghĩ đang luân chuyển không ngừng bên trong nội tâm của anh, cậu chỉ thấy anh đang dịu dàng áp môi lên da mình, lần lượt hôn xuống những vết rạn trên cơ thể cậu, từng cái, từng cái một.

"Sanghyeok..."

"Ngoan nào."

Wangho chỉ gọi tên anh vậy thôi, chữ ngập ngừng ở miệng còn chưa thành câu thì đã cảm thấy một bên nhũ hoa của mình bị anh ngậm chặt.

"Anh làm cái gì thế..."

Động thái kỳ lạ của anh khiến Wangho hoảng hồn, cậu bối rối tìm cách muốn đẩy đầu anh ra nhưng không thể. Lee Sanghyeok giống như một đứa trẻ con tìm sữa mẹ mà ôm riết lấy một bên vú của Wangho mút chùn chụt. Cậu ưỡn người cảm nhận đầu lưỡi nhám của anh đang không ngừng ma sát với núm ti nhạy cảm, kích thích sữa trắng men theo đó rỉ ra ngoài. Những giọt sữa trắng mềm như hạt gạo được đầu lưỡi tinh nghịch của anh cuốn vào, tựa như con mèo mun đang thưởng thức một món tráng miệng hảo hạng.

"Đừng chỉ...m-mút mãi một bên như vậy mà..."

Xúc cảm ngứa ngáy kỳ lạ dần trở thành khoái cảm, thôi thúc bên ngực còn lại của cậu cũng muốn được nâng niu. Sanghyeok nghe cậu nói vậy liền áp tay lên bầu ngực đang trống vắng của Wangho, nắn bóp nhịp nhàng. Anh ôm trọn vú mềm của cậu trong lòng bàn tay. Bầu ngực thơm tho như chiếc bánh trôi trong tay anh, vừa đàn hồi vừa mềm dẻo. Sữa mẹ trắng đục ồ ạt chảy ra, dọc theo kẽ tay anh mà thấm xuống đệm giường.

Đợi đến khi cậu cảm thấy mình đã sắp cạn sữa, anh mới chịu buông tha cho đôi tuyết lê ngọt ngào. Lúc môi anh vừa dứt khỏi thì nhũ hoa nhỏ nhắn đã biến thành cái dạng cậu khó lòng chấp nhận; hai đầu ngực đỏ tấy, sưng lớn như quả mọng. Thật sự còn nghịch ngợm hơn cả bé con nữa.

Sanghyeok lại áp môi mềm lên mi mắt, xoa dịu đi cái nhìn hờn dỗi và trách móc từ người thương. Tay còn lại của anh mò mẫm vùng đùi non trắng mịn, cởi bỏ quần ngủ và đồ lót vải, đồng thời giải phóng cho con thú hoang đang cương cứng bên trong mình.

Đổ lỗi cho cái gió xuân bùi ngùi thổi vào làm chân cậu run rẩy dù cậu biết chẳng phải thế. Lee Sanghyeok đang mê mẩn ngắm nhìn nửa thân dưới ngà ngọc, ẩn giấu bên dưới khí tức thanh tú là hai cánh hoa đỏ hỏn như trét bột hoa hồng. Anh ép sát đầu gối cậu lên vùng bụng, ngón tay dài bắt đầu mơn trớn khe thịt nóng bỏng, đẩy âm hạch lấp ló sau hai môi hoa từ từ lộ ra ngoài. Cơ thể Wangho cũng phản ứng lại với sự âu yếm từ người bạn đời, dòng nước ấm áp rỉ ra từ nơi khe hẹp mềm mại kích thích mọi giác quan đàn ông trong anh.

"C-có thể đi vào được rồi..."

Wangho nhìn không nổi nữa, cậu đỏ mặt quay đi, thì thào. Sanghyeok cũng thấu triệt cảm xúc phấn khích và chờ mong trong cậu, nhưng vẫn kiên nhẫn đưa tay ma sát với cửa động chật hẹp. "Em sẽ đau đó."

Nghe chẳng hợp lý chút nào cả, Wangho thầm nghĩ. Vài tháng trước thôi, cậu còn đang vật vã trong phòng sinh, em bé to như quả bưởi con cậu còn đẩy qua được cửa mình nữa là. Chút đau đớn này so với cơn đau như xé rách cả lục phủ ngũ tạng lúc sinh nở thì có hề gì.

Đinh ninh là vậy nhưng lúc hai ngón tay dài của anh thâm nhập vào trong, vách âm đạo yếu ớt ngay lập tức co chặt lại. Cơn đau xót ở nơi hạ thể khiến cậu không nhịn được mà buột ra tiếng than nhẹ, cả người vô thức cứng đờ vì căng thẳng.

Sanghyeok cũng không vội, anh giữ yên hai ngón tay ở vách trong, lại dùng ngón cái day day mu âm hộ nhạy cảm. Vách thịt mềm mại lật sang hai bên, để lộ hạt le run run trước khí lạnh. Anh khẽ dùng sức ấn vào nơi đó và cảm nhận nước tình lại len lỏi qua kẽ tay.

"Ưm...ng-...haa..."

Thanh âm gợi cảm như tiếng hát nhân ngư phát ra khi anh liên tục đè nén điểm nhạy cảm bên trong cậu. Sự sung sướng cứ ngày một dâng đầy cho đến khi cái cong mình giật thót báo hiệu người bạn đời của cậu đã hoàn toàn nắm giữ chiếc chìa khoá mở ra khe động chứa đầy báu vật.

Sau cơn cao trào sướng đến tột đỉnh, Wangho mơ màng tìm kiếm bóng dáng người thương. Sanghyeok xem chừng cũng khó lòng kiềm chế ham muốn được hòa làm một với người bạn đời. Anh cuốn cậu vào một nụ hôn tròn hơn, tay đặt trên đùi non khẽ khàng đẩy đến vị trí phù hợp, vật cương cứng nóng rẫy kê ở ngay mép đôi cánh hoa mềm mại.

Lối vào lúc này đã sẵn sàng, nước nhờn rỉ ra như mật ngọt mời gọi anh tiến đến. Anh nhấp cự vật vào sâu bên trong âm hộ, cảm nhận sự bao bọc chặt khít không một kẽ hở mà người tình dành cho anh.

Mỗi lần thúc về phía cậu, Sanghyeok lại nghe Wangho thảng thốt đầy ngọt ngào. Tiếng gọi trong trẻo dính đầy mùi vị tình ái thôi thúc con ngựa hoang bên dưới thoả thích chu du khắp vùng đất lành.

"Sanghyeok...ư..."

Wangho gọi khẽ tên anh trong cơn say tình. Chẳng riêng gì người đang rong ruổi trong cơ thể cậu, Wangho cũng đang phát điên trước nhục cảm mà anh mang lại. Đôi chân nhỏ nhắn mất kiên nhẫn kiễng lên, theo bản năng quặp chặt lấy hông Sanghyeok, ép anh lại gần sát nơi họ giao hợp. Cậu muốn anh nhiều hơn nữa. Thế nhưng anh lại như không hài lòng mà táy máy tới dương vật đang đong đưa của Wangho, bọc nó trong lòng bàn tay, lại chòng ghẹo bịt chặt lỗ sáo.

"Mình kết hôn rồi đó em."

Mình kết hôn rồi đó em, giữa một chiều sắc tím phủ nhạt bầu trời Seoul, mình lồng cặp nhẫn lóng lánh trên những ngón tay đan, dịu dàng trao nhau cái hôn thấm đượm vị tình, em có nhớ không.

Wangho cũng lờ mờ hiểu ra ý tứ trong câu nói của anh, nhưng dường như cậu quá ngượng ngùng để đáp lại lời mời gọi đó. Thấy cậu còn chần chừ, anh kéo chân trái nõn nà đặt lên bờ vai vững chãi. Anh thúc hông mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn, cự vật không ngừng khuấy đảo mọi thứ bên trong, liều mạng chạm tới những yếu điểm ngọt ngào và quyến rũ nhất.

"Chồng ơi...em thích quá...haa..."

Han Wangho cuối cùng cũng phải chào thua trước tình dục như sóng triều mà anh mang lại, cậu nức nở gọi anh bằng danh xưng anh mong muốn, thứ danh xưng mà ngày thường cậu ít gọi. Nước suối óng ánh tuôn không ngừng từ nơi khe hẹp, hoà lẫn với bọt nhờn trắng mịn, chúng ứa ra chảy dọc đùi non rồi thấm xuống ga giường.

Mà Lee Sanghyeok lúc này cũng khó lòng nhịn được ham muốn xuất tinh. Anh gầm nhẹ, vùi cự vật vào nơi sâu nhất trong hoa huyệt rồi phóng thẳng tinh lực của mình lên tử cung tươi trẻ, cùng lúc cậu cong mình xuất ra những giọt nước trắng đục. Khi chủ động nhoài người ôm lấy cổ anh, áp bầu vú mịn màng lên cơ ngực rắn rỏi của anh, Wangho nhận ra người đàn ông này đã cho cậu nhiều hơn những khoái cảm nhục dục mà cậu mê mẩn. Ý nghĩ có thể nắm giữ cả tình thương và tình thân trong cuộc đời làm cậu như rơi vào một giấc mộng ngọt ngào và đẹp đẽ.

"Anh thấy tốt nhất là ta nên có thêm một bé con. Một đứa trông giống em, đứa còn lại giống anh, như vậy chẳng phải sẽ đáng yêu lắm sao."

Sanghyeok đặt từng đầu ngón tay lên da thịt trần trụi của cậu, dường như anh đã đọc ra những suy nghĩ bên trong cậu. Wangho cũng nhìn anh, mắt cậu hơi mờ sương, nhưng đôi môi lại khẽ nhoẻn cười, tìm đến môi anh nuốt xuống tất thảy những ngọt lịm. Anh cũng ghì chặt lấy cơ thể nóng rẫy dưới thân, cuốn cậu vào một điệu nhạc mới.

Ái tình nhen nhóm len loi trong cặp ngươi phủ mờ tầng sương mỏng. Vầng trăng bị đám mây cắn nửa, nhưng lộng lẫy và tỏ hơn những gì cậu biết. Hương hoa đêm đâu đó phảng phất trong gian phòng nhỏ, hoà cùng mùi vị tình ái chưa tan.






the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro