Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

.

lưu ý: idea được lấy từ một trend khá nổi trên tiktok kèm theo bối cảnh được lấy cảm hứng từ bộ truyện yêu thích của tác giả: killing stalking

apo tỉnh dậy trong một căn phòng tối, à phải là một căn hầm mới đúng.
cậu cảm nhận được tay và chân của mình đã bị trói lại, có lẽ là bằng dây thừng, cậu đoán thế. cậu cố vùng vẫy nhưng vô ích, cái dây thừng chết tiệt kia siết quá chặt rồi đi. vì đã bị miếng băng keo dán quanh miệng nên cậu chẳng thể la lên mà chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ ngắt quãng. cậu cảm giác phần đầu và bụng nhức kinh khủng, như có ai đã dùng cây gậy bóng chày đập thật mạnh vào chúng vậy.

bị bóng tối bao trùm trong một căn hầm nhỏ hẹp thực sự chẳng phải cảm giác dễ chịu gì, chúng khiến đầu cậu như muốn nổ tung ra. xung quanh yên tĩnh đến nỗi cậu có thể nghe rõ tiếng tim cậu đang đập mạnh cũng như hơi thở đang ngày càng gấp gáp của mình.

cậu cố ép bản thân nhớ lại những việc đã xảy ra. lúc đấy là buổi chiều tối, khi mà ánh nắng mặt trời dần tắt đi và thay vào đó là một màn đêm mờ ảo bao quanh cả không gian. cậu không nhớ chính xác bản thân đã đi đâu, có lẽ là cậu đã uống rượu, cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi cậu có lẽ là bằng chứng.
cậu nhớ bản thân đang đi trên một con đường khá vắng, xung quanh chỉ là những tiếng gió, tiếng xào xạc của những cành cây cùng ánh đèn mờ từ những cây đèn dọc con đường. bỗng dưng cậu cảm nhận được thứ gì đó cứng đập mạnh vào đầu mình và cậu tỉnh dậy ở nơi này.

" chết tiệt, chẳng lẽ bắt cóc tống tiền sao? "

suy nghĩ ấy thoáng vụt qua đầu cậu. nhưng giả sử là thật thì cậu chắc cũng chả thể chống cự, cơ thể cậu mệt mỏi vô cùng, cộng thêm việc đang bị trói chặt nên chắc cũng chẳng làm ăn được gì.

tiếng bước chân vang vọng khắp căn phòng, có người sao? cậu phút chốc chẳng biết nên làm gì, cậu hoảng loạn, lỡ tên bệnh hoạn kia làm gì cậu thì biết phải làm sao đây? cậu cố giữ bình tĩnh, có lẽ giả vờ bất tỉnh sẽ an toàn hơn.
song lúc cậu còn chưa định hình được thì cánh cửa được mở tung ra. vì ở trong bóng tối khoảng thời gian lâu nên cậu chưa thể thích nghi được với ánh sáng ngay, cậu chau mày khó chịu. mãi lúc sau cậu mới có thể nhìn được người đanh đứng kia, vì ngược ánh sáng nên cậu chỉ có thể nhìn thấy một dáng người cao lớn cùng đống cơ cuồn cuộn kia. chả lẽ cậu phải bỏ mạng tại đây thật sao?

bóng đèn nhỏ trong phòng được bật lên, màu vàng nhẹ khá mờ ảo phát ra từ bóng đèn khiến mắt cậu khá dễ chịu. cậu cố gắng nhìn kĩ lại khuôn mặt của tên kia và rồi cậu cứng đờ người khi nhận ra người ấy, giọng nói khàn đặc vương chút hoảng hốt cùng run rẩy của cậu vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh nơi đây:

" p'mile ? "

Finish: 1/2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro