oneshot
Ánh đèn đường nhấp nháy trong đêm, chiếu xuống con hẻm nhỏ nơi Heosu đang bước đi vội vã. Dáng người nhỏ nhắn của anh gần như bị nuốt chửng bởi chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Hơi thở của anh gấp gáp, ngắn ngủi, không khí lạnh buốt của đêm đông khiến má ửng đỏ. Heosu ôm chặt chiếc túi, trái tim đập nhanh không chỉ vì cái lạnh mà còn vì cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Lại nữa.
Anh đã nhận ra điều này từ vài tuần trước—một sự hiện diện mơ hồ luôn bám theo anh. Ban đầu, Heosu cố gạt bỏ suy nghĩ đó, cho rằng mình đang hoang tưởng. Nhưng những dấu hiệu ngày càng rõ ràng hơn. Tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau, cái bóng đứng lâu hơn bình thường, cảm giác da gà nổi lên ngay cả khi anh đã về đến nhà. Ai đó đang theo dõi cậu. Luôn luôn là như vậy.
Heosu rẽ vào một góc hẻm, đôi giày thể thao của anh cà vào mặt đường, anh liếc nhìn phía sau. Con hẻm vắng tanh, nhưng cảm giác kia không hề biến mất. Thậm chí, nó còn mạnh hơn. Heosu bước nhanh hơn, đầu óc quay cuồng. *Ai vậy? Họ muốn gì?* Anh không chắc mình có muốn biết câu trả lời hay không.
Cách đó vài mét, ẩn mình trong bóng tối, Yonghyeok dựa lưng vào bức tường gạch, dáng người cao gầy của cậu hòa lẫn vào màn đêm. Đôi mắt dõi theo từng cử động của Heosu, nụ cười nhẹ nở trên môi. Heosu trông thật đáng yêu khi anh lo lắng, dáng người nhỏ bé run rẩy như một chú thỏ hoảng sợ. Yonghyeok đã theo dõi cậu từ nhiều tuần nay, bị cuốn hút bởi cách Heosu di chuyển—mỏng manh, yếu đuối, và hoàn toàn không biết mình đang khiến người khác say mê như thế nào.
Yonghyeok không nhớ rõ mình bắt đầu bị thu hút từ khi nào. Có lẽ là từ lần nghe thấy tiếng cười của Heosu, trong trẻo như tiếng nhạc khi anh tưởng rằng không ai nghe thấy. Hoặc là cách đôi má anh ửng hồng mỗi khi xấu hổ, đôi tay nhỏ nhắn luống cuống loay hoay. Dù là gì đi nữa, Yonghyeok không thể rời xa. Cậu muốn được ở gần Heosu, dù chỉ là từ trong bóng tối.
Nhưng tối nay, mọi thứ khác biệt. Heosu đã nhận ra cậu. Yonghyeok có thể thấy điều đó qua cách anh liên tục ngoái lại nhìn phía sau, những bước chân chậm lại. Điều đó khiến cậu cảm thấy phấn khích. Ý nghĩ rằng Heosu đã biết đến sự tồn tại của mình, dù cậu chưa biết anh là ai. Yonghyeok đẩy mình khỏi bức tường và tiếp tục theo dõi, đôi chân dài dễ dàng thu hẹp khoảng cách giữa họ.
Trái tim Heosu đập thình thịch khi anh đến cửa khu chung cư. Tay anh run rẩy, loay hoay mãi mới mở được khóa. Cảm giác bị theo dõi lúc này trở nên quá lớn, đè nặng lên ngực anh. Cuối cùng, anh cũng mở được cửa và lách vào bên trong, đóng sầm cánh cửa lại. Heosu dựa lưng vào cửa, ngực phập phồng, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Nhưng sự nhẹ nhõm chỉ là tạm thời. Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên khiến anh đứng hình, máu như đóng băng trong huyết quản. Heosu tròn mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đầu óc quay cuồng. *Ai vậy? Họ muốn gì?* Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này lớn hơn, kiên quyết hơn.
Nuốt nỗi sợ hãi, Heosu từ từ mở cửa, chỉ hé một khe nhỏ. Đứng trước cửa là một bóng người cao gầy. Đôi mắt đen của người đó đâm thẳng vào Heosu, ánh mắt vừa mãnh liệt vừa dịu dàng.
"Heosu," người lạ kia lên tiếng, giọng trầm ấm khiến Heosu rùng mình. "Em đã theo dõi anh."
Heosu nuốt nước bọt, tay siết chặt cánh cửa. "C-cậu là ai? Cậu muốn gì?"
Người lạ—Yonghyeok—mỉm cười, một nụ cười nhỏ nhẹ, gần như e thẹn, không hợp với ánh mắt mãnh liệt kia. "Em là Yonghyeok. Và em chỉ... muốn được biết anh nhiều hơn."
Đầu óc Heosu quay cuồng, nỗi sợ hãi hòa lẫn với một thứ gì đó khác—sự tò mò, hay thậm chí là một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Đây chính là người đã theo dõi anh. Nhưng tại sao? Và tại sao cậu ta lại nhìn anh như vậy, như thể Heosu là thứ quý giá nhất trên đời?
Yonghyeok bước lại gần hơn, dáng người cao lớn của cậu bao trùm lấy Heosu. "Em biết điều này... không bình thường. Nhưng em không thể rời xa anh. E-em... muốn được làm quen với anh."
Heosu đỏ mặt, trái tim đập nhanh vì một lý do khác. Anh nên sợ hãi, nên đóng sầm cửa lại và gọi cảnh sát. Nhưng có điều gì đó về sự hiện diện của Yonghyeok, về sự chân thành trong ánh mắt cậu, khiến anh do dự.
" Cậu...cậu đã theo dõi tôi?" Heosu hỏi, giọng nhỏ như tiếng gió.
Yonghyeok gật đầu, biểu cảm dịu dàng hơn. "Em không cố ý làm anh sợ. Em chỉ... cần được ở gần anh."
Heosu nhìn chằm chằm vào cậu, đầu óc quay cuồng vì những cảm xúc lẫn lộn. Sợ hãi, tò mò, và một thứ gì đó khác—ấm áp và lạ lẫm. Anh không biết phải nói gì, phải làm gì. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Yonghyeok, anh chợt nhận ra một điều.
Có lẽ anh không sợ hãi như anh từng nghĩ.
Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, anh không muốn Yonghyeok phải đứng trong bóng tối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro