oneshot
"ồ, vậy là anh geonhee đoán đúng rồi."
"dạ?"
choi yonghyeok mặt nghệch ra nhìn hai ông anh đang ngồi trong phòng khách, hiếm khi thấy hai người ở đây.
"bọn tao vừa cá xem trong hai đứa mày ai sẽ là người chui ra ngoài trước." kim haram vừa hoàn thành ván game, ngẩng đầu giải đáp thắc mắc giúp rừng trẻ vẫn đang ngờ nghệch một góc không nhúc nhích đó.
"tao cá là thằng heo su ra trước, anh geonhee bảo chắc chắn là mày."
"tao còn lạ cái tính nó quá." cho geonhee tay vẫn đang lướt xem gì đó, miệng nói nhưng không ngẩng đầu "không ai nói gì nó có thể mọc nấm trong đó luôn cũng được."
choi yonghyeok nhìn đồng hồ, đồng hồ đã qua 12 giờ, lúc nãy đói quá nên cậu mới ra ngoài, dù sao cũng không thể vì buồn mà chết đói được.
chiều nay bọn họ vừa thua đối thủ truyền kiếp 3 0 trắng, choi yonghyeok đã không còn nhớ rõ đang đã là lần thứ mấy rồi nữa, cậu đã thua đến tê liệt tinh thần, nhưng rõ ràng cảm xúc buồn bã bực bội này vẫn còn nóng hổi.
chắc hẳn anh ấy còn khó chịu hơn cậu.
vì có người đó mà.
"giờ này vẫn chưa ăn gì chắc nó đói lắm rồi. chắc không muốn gặp ai nên chưa ra ngoài thôi." kim haram rõ ràng là đang nói cho vị rừng trẻ kia nghe, vị rừng trẻ kia quả nhiên rất để ý, vừa nghe thấy đã đăm chiêu.
cậu không biết chắc lúc này anh có muốn gặp cậu không, chưa cậu không thể để anh cứ bỏ mặc sức khỏe mình như thế được.
"để em đi gọi anh ấy."
"heo su, heo su, là em đây, mở cửa cho em."
choi yonghyeok vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần phải gõ cửa rất lâu anh mới mở cửa, ai dè cánh cửa đột nhiên mở ra ngay lập tức, người bên trong vươn tay kéo cậu vào, đóng sầm cửa lại.
choi yonghyeok bị kéo vào, trước mắt tối om, rõ ràng là người trong phòng không bật đèn, mọi hành động đều thực hiện theo bản năng. choi yonghyeok bị đè lên tường, đôi môi bị một đôi môi khác đè chặt lên, hai bàn tay người kia cứ sờ soạng lung tung trên người cậu, trong bóng đen xúc cảm càng rõ ràng hơn bao giờ hết. choi yonghyeok hơi cúi người xuống, một tay đỡ lấy đầu giúp người kia không quá mỏi, đôi môi hé mở dần lấy lại quyền chủ động, không ngừng hút chặt lấy đầu lưỡi người kia, tay còn lại giữ lấy eo người kia nhẹ nhàng vuốt ve trấn an.
qua một hồi con quái vật náo loạn trong người cậu cuối cùng cũng chịu dịu lại, choi yonghyeok vừa buông ra, còn chưa kịp nói câu nào đã bị người kia đẩy xuống giường, trong bóng tối, cậu chỉ nghe thấy mỗi tiếng hít thở dồn dập cùng tiếng quần áo rơi xuống.
choi yonghyeok tương nhiên không thoát nổi, cậu ngay lập tức cảm nhận được quần mình đang bị kéo xuống, cậu em vừa bán cương do pha mơn trớn trước cửa ngay lập tức lộ ra trong không khí, ngay sau đó bị người ta nắm lấy, trực tiếp ngồi xuống.
shhhhhh
không bôi trơn, không dạo đầu, chẳng ai dễ chịu nổi. choi yonghyeok và heo su gần như cùng lúc hít một hơi lạnh, đau đến điếng người, nhưng rõ ràng heo su nào biết sợ, anh rõ ràng đang muốn tự làm đau mình, choi yonghyeok không thể dung túng anh được nữa, chuẩn xác bắt lấy cánh tay anh, đảo khách thành chủ đè lại người cần đè xuống giường.
"bỏ anh ra."
"không được, bỏ anh ra để anh lại làm mình đau à." heo su bị choi yonghyeok đè cả người lên, hai tay cũng bị giữ chặt, chỉ biết vùng vẫy đấm đá loạn xạ.
"mày bị yếu sinh lý đúng không? mày không được thì tao đi kiếm thằng khác!"
"anh không cần phải nói khích, dù anh nói gì em cũng không buông anh ra đâu!" choi yonghyeok giọng khẳng định chắc nịch, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, trong mơ mơ ảo ảo heo su có thể nhìn thấy ánh mắt kiên định đó đang nhìn mình, ánh mắt đó chưa từng rời đi "còn nữa, bất cứ người nào muốn làm tổn thương anh đều phải bước qua xác em."
"cho dù là chính anh."
heo su dường như đã bị thuyết phục, hoặc cũng có thể tự anh nhận ra mình lớn rồi còn hành động như vậy với em nhỏ đúng là không ra thể thống gì, anh không giãy giụa nữa, xụi lơ nằm trên giường.
choi yonghyeok cũng buông lỏng cổ tay anh, chuyển sang một tay vòng qua vai, một tay vòng qua eo, nhẹ nhàng ôm chặt người kia vào lòng, bàn tay thon dài vỗ từng nhịp đều đặn vào lưng anh, là trấn an, là đau lòng.
"hôm nay anh chơi tệ khủng khiếp."
"chúng mình đều chơi tệ khủng khiếp."
"em lại để thua trước em ấy."
"nếu là thua trước anh ấy thì phải là em mới đúng."
"rõ ràng đều là tách nhau ra nhưng mỗi khi gặp lại chỉ có anh là người thua, có phải là bao năm nay anh luôn là gánh nặng cho mọi người không..."
cả căn phòng đột nhiên chìm trong tĩnh lặng, choi yonghyeok hơi ngây người, cậu không nghĩ anh sẽ nói những lời này với mình, trong nhất thời không biết nên nói gì mới phải.
kim geonbu luôn là vùng cấm trong mối quan hệ này.
dù ít dù nhiều, choi yonghyeok không thể nào làm ngơ trước năm năm gắn bó của anh ta và heo su, về phần heo su thì càng không cần nói, một người như heo su làm sao có thể quên người đã cùng anh đồng hành cả tuổi trẻ, vốn dĩ cái tên này thường ngày là một điểm yếu không ai muốn chạm tới, hôm nay...
"em không biết mình cần nói gì nữa... cũng không biết... anh muốn nghe điều gì từ em. nhưng em biết, trong mắt em showmaker là một tuyển thủ rất giỏi rất giỏi, anh ấy có lòng nhiệt huyết, có kĩ năng thần sầu, có niềm đam mê mãnh liệt với trò chơi này, anh ấy là tuyển thủ cao quý nhất trong lòng em, là lý do khiến em muốn đến dk."
"em không biết làm sao một người như vậy có thể là gánh nặng cho người khác."
heo su ngây người, rất lâu, lâu đến mức choi yonghyeok định mở miệng đổi đề tài thì lại nghe thấy tiếng gió bên tai, trong bóng đêm, người kia lại choàng tay qua cổ kéo cậu lại hôn, vẫn là những cử chỉ vụng về, thay vì nói là hôn thì bảo là cắn loạn xạ có vẻ đúng hơn. choi yonghyeok đã quen đến không thể quen hơn với cảnh này, không phải heo su cố ý mà thực sự anh không biết hôn, nói đúng hơn là dù hai người đã quen nhau hơn nửa năm, cứ mỗi lần thân mật anh ấy lại rất ngại, mà mỗi lần ngại là lại làm mọi thứ rối tung lên. choi yonghyeok biết người yêu mình da mặt mỏng hay lại sỉ diện nên chưa bao giờ vạch trần kĩ năng gà mờ của anh, chỉ thuận theo điều chỉnh lại, một lần nữa nắm lấy quyền chủ động.
cậu nhẹ nhàng đưa lưỡi cạy mở khuôn hàm anh, tay đặt lên eo kéo gần thêm khoảng cách hai người, môi lưỡi giao triền, cậu mút nhẹ môi dưới rồi lân la đến môi trên, rõ ràng rất chậm rãi khoan thai nhưng không hề cho người kia cơ hội phản kháng, trong bóng đêm, chỉ còn tiếng ướt át và tiếng rên khe khẽ khiến người ta ngượng đỏ mặt.
bàn tay choi yonghyeok dừng trên hông người yêu xoa nắn nhẹ, sau khi nghe tiếng ưm khe khẽ phát ra từ miệng anh thì hài lòng trượt xuống dưới, vì lúc nãy quần đã được cởi nên trên người heo su bây giờ chỉ có độc một chiếc áo phông, bờ mông không có gì bảo vệ nằm gọn trong tay kẻ gian ác, bị nhào nặn bóp nắn không thương tiếc đến bắt đầu nóng lên.
heo su rất thích nụ hôn này, nhưng anh không thứ bàn tay cứ dính ở mông mình chút nào, nhưng chút lý trí còn sót lại chẳng đủ cho anh quyết định xem có nên đẩy ra hay không, thế là bờ mông tròn trĩnh và đôi môi vẫn bị choi yonghyeok chà đạp, đến khi cảm giác người trong lòng không thở được nữa choi yonghyeok mới thoả mãn buông ra, đứng dậy bật đèn.
thường ngày hơn một nửa thời gian cậu đều ở phòng này, vậy nên bật đèn trong bóng tối với choi yonghyeok mà nói không có gì khó. đèn vừa sáng, cục cơm nắm trên giường ngay lập tức bị chói mắt, vội lấy gối che mặt.
"được rồi mau ra ngoài thôi, anh còn chưa ăn gì mà đúng không?"
heo su chậm rì rì vứt gối ra một bên, một lần nữa làm quen với ánh sáng, anh ngồi bên mép giường, một tay nắm lấy tay choi yonghyeok đong đưa.
"nhưng mà..." anh đưa chân ra di chuyển dọc từ gót chân choi yonghyeok rồi dừng lại ở ngọn núi đang nhô lên dưới quần, mỗi nơi ngón chân ấy di chuyển qua đều để lại dòng điện "tụi mình đã như thế này mà em không tính làm gì sao."
choi yonghyeok đầu hàng.
chẳng có thằng đàn ông bình thường nào lại có thể lời mời gọi như vậy của người mình yêu cả.
heo su vẫn như nguyện được đè xuống giường, nhưng lần này người nắm thế chủ động là choi yonghyeok. cậu bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ, sau đó đổ dầu bôi trơn ra tay, từ từ giúp anh thả lỏng cơ thể.
"ưm"
"anh đau hả? lần sau đừng làm vậy nữa nhé, nhớ rách mất thì sao."
"thì... thì tiện cho em đi kiếm người khác chứ sao." miệng cứng nhưng cơ mặt heo su đã từ từ giãn ra, thật ra làm lâu cũng quen, nếu không phải do lúc nãy cưỡng ép đưa vào như vậy thì quá trình dạo đầu của hai người bình thường rất thoải mái.
choi yonghyeok cười khổ quan sát vẻ mặt của anh, đợi khi anh thả lỏng hẳn ra mới cho ngón tay thử hai vào tiếp tục xâm nhập hang động sâu hút đó.
nếu có một nơi mà choi yonghyeok không đốp chát với anh thì đó chắc chắc là trên giường, tuyển thủ showmaker xác nhận tuyển thủ lucid dịu dàng nhất là khi ở trên giường.
nhưng anh không biết lí do như vậy là vì choi yonghyeok biết rõ heo su cực kỳ sợ đau, nhưng anh lại cứng miệng ưa sĩ diện nên chả bao giờ muốn tỏ ra yếu thế, cậu sợ để lại bóng mờ trong tim anh nên lần đầu cũng nhẹ nhàng hết mức, làm dạo đầu cẩn thận hết mức, thường vừa hôn vừa xoa nắn, có lần thoải mái quá nên heo su lăn ra ngủ luôn, để lại choi yonghyeok cùng thằng em thức trắng đến sáng.
"ôm anh."
heo su giang hai tay đòi ôm như em bé, choi yonghyeok cười phì hạ người xuống, một tay vẫn nhịp nhàng ra vào khám phá, một tay vòng qua cổ ôm lấy ôm hôn sâu, vừa hôn vừa xoa cổ, heo su rất được hôn, được vuốt ve, được chạm vào.
được cảm nhận hơi ấm, cảm nhận yêu thương, cảm nhận rõ ràng rằng mình đang sống.
bên trong huyệt nhỏ chật hẹp đã nuốt được ba ngón tay, choi yonghyeok hài lòng rút những ngón tay ra, nhìn huyệt nhỏ phập phồng co rút thèm muốn được lấp đầy, không do dự đẩy cậu em đã căng cứng của mình vào.
"ưm"
cả hai gần như thở ra cùng một lúc, choi yonghyeok không nhanh không chậm cày cấy, bàn tay không bỏ qua cho cậu em trắng trẻo hồng hào của người nắm dưới, nắm lấy tuốt lộng. heo su đâu chịu nổi kích thích lớn như vậy, chỉ biết nằm ngửa ra hưởng thụ khoái cảm trước sau do người kia mang lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng rên cùng tiếng thở hì hộc của anh.
"nhỏ tiếng thôi, không phải lần trước anh bị anh..."
"im... im đi."
"em... em chậm lại là được mà... ưm..."
choi yonghyeok cười khổ, thật hết cách với anh. lần trước hai người hăng say đến mức hôm sau bị kim haram với hai mắt thâm đen tới "hỏi thăm", heo su thẹn quá hóa giận còn không cho cậu chạm vào một tuần.
"chạm... chạm vào... đi..."
vì là trên giường nên choi yonghyeok hoàn toàn vâng lời. cậu luồn tay phải qua lớp áo thun mỏng manh của heo su, chuẩn xác bắt lấy hạt đậu nhỏ đã cương cứng từ lâu, nhẹ nhàng xoa nắn đùa giỡn.
"bên... bên kia nữa."
"anh nhiều ý kiến quá đấy."
"không... không thích thì đừng..."
"được rồi được rồi, ai lại không thích heo su của chúng ta chứ."
heo su hừ hừ mũi rất hài lòng với câu trả lời, nằm dưới thì sao chứ, anh vẫn là người nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này.
hai bên ngực được hầu hạ, phía dưới lực độ cũng rất vừa phải, heo su đang trợn mắt hưởng thụ thì bỗng nhiên choi yonghyeok thúc mạnh một cái, heo su biết đó là dấu hiệu cậu sắp bắn.
"chậm... chậm thôi... ưm..."
choi yonghyeok lúc này như không nghe thấy gì nữa, tốc độ nhanh lên không nói, tay cũng chuyển sang giữ chặt lấy eo anh không ngừng giã xuống, heo su gào lên kêu la cũng không nề hà gì, mãi một phút sau khi cậu bắn đầy bao, heo su mới được giải thoát.
chạy nước rút không hợp với người già mà.
choi yonghyeok hài lòng nằm xuống vòng tay qua cổ ôm lấy anh người yêu vào lòng, heo su gác chân qua, gần như bán nằm trên người choi yonghyeok, choi yonghyeok cũng rất tận hưởng ôm lấy mĩ nhân vào lòng, thơm má trái rồi lại thơm má phải, thơm trán rồi lại thơm cổ, lúc nào cậu cũng cảm giác anh người yêu mình mềm xèo ngon miệng.
"ọt ọt"
"phụt"
"cười cái gì mà cười, không được cười!"
"được rồi được rồi em không có cười mà! anh muốn ăn gì mình cùng ra ngoài ăn."
"không đi đâu mệt chết đi được."
"vậy đặt đồ ăn về anh muốn ăn gì?"
...
cho geonhee: hình như tụi nó xong rồi đấy
kim haram: 30 phút 16 giây, nhanh hơn lần trước 1 phút 54 giây
kim haram: thằng heo su xài hao thế
cho geonhee: =))))) mày là đứa vui nhất còn gì, cứ cái đà này ngày mày được giải thoát sau 3 phút không còn xa
kim haram: em cũng mong vậy anh ạ ^^
------------------------------
éo ngờ lần đầu tôi viết sếch là để healing ạ
éo ngờ nó healing thiệt, tôi đỡ buồn hẳn ^^
nhưng vẫn đm dplus kia về đổi tên aplus kia đi cái tên vía vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro