Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

"dạo qua biết bao khung cửa sổ, dừng chân biết lữ quán

mới nhận ra rằng có lẽ chia ly là điều hiển nhiên"

cái máy nhạc cũ kĩ cứ liên tục phát bài hát cũ kỹ không kém nó. heo su đưa mắt nhìn về nơi âm thanh phát ra, cuối cùng vẫn không nhấn dừng, ánh mắt lại quay trở lại với dòng chữ còn đang gõ dở, do dự một hồi vẫn nhấn gửi đi.

"em có đó không?"

tới lúc anh dần chìm vào cơn mê vì tác dụng phụ của thuốc, vẫn chưa nhận được lời đáp hồi.


"lần sau anh nên gọi em từ trước, hoặc ít nhất là cho em biết khoảng thời gian nhất định, em sẽ sắp xếp lịch trình."

"ừm."

"dạo gần đây bên geng xếp lịch tập dày đặc quá, có lúc đến khuya em mới để ý tin nhắn.'

"ừm, anh biết rồi."

"heo su" kim geonbu cúi đầu nhìn xuống vật thể tròn trịa trước mặt mình, hai người đang ở một tư thế rất kỳ quái, heo su ở ngay đối diện anh, giữa hai lồng ngực cách nhau chỉ vài cm, là một khoảng cách quá gần cho tình bạn nhưng chưa chạm tới tình yêu, lúc trước nếu là khoảng cách này, hắn sẽ ôm chầm lấy anh, ghì anh thật chặt vào lòng mình, rồi hai người sẽ hôn nhau.

nhưng giờ đây không có những cái ôm, càng không thể hôn lên đôi môi ấy.

xa tận chân trời gần ngay trước mắt có lẽ là như vậy.

"geonbu" heo su ho nhẹ "em làm ngạt anh rồi."

kim geonbu nghe vậy mới giật mình nhận ra trong lúc không tập trung anh đã lỡ phóng thích pheromone hơi nhiều, khiến căn phòng phút chốc ngập trong mùi rượu rum. thật ra nồng độ như vậy với một alpha trội như hắn là hết sức bình thường, với những omega bình thường khác cũng nằm trong mức thoải mái.

nhưng với một omega lặn như heo su lại khác.

với một omega lặn mắc chứng thiếu hụt pheromone như heo su lại càng khác.

"anh thoải mái hơn chưa?" kim geonbu nhẹ nhàng hỏi người trước mặt, lúc nói chuyện có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở phập phồng dần ổn định của heo su dạo quanh ngay trước chóp mũi. và mùi pheromone nhạt đến không thể nhạt hơn của anh.

"ừm" heo su gật đầu "thoải mái hơn nhiều rồi."

kim geonbu nhìn anh, bao lần muốn nói rồi lại thôi, bao lời quan tâm anh cuối cùng chỉ dừng nơi cổ họng, mãi tới khi heo su đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, là dấu hiệu cho biết đã đến lúc hắn cần phải ra về.

"đã ba tháng rồi anh mới gọi em" kim geonbu nhìn anh, hơi ngập ngừng "khi trước vốn dĩ là mỗi tháng một lần..."

"vì gần đây sức khỏe anh tốt hơn hẳn, không quá cần pheromone của em như trước nữa."

"à, vậy sao..." anh đã nói như vậy, kim geonbu cũng không tiện nói gì thêm "em chỉ muốn nói là, nếu cần cứ gọi cho em."

"được rồi, cảm ơn em." heo su mở cửa phòng, ám chỉ đến không thể rõ ràng hơn "còn vấn đề gì không?"

kim geonbu nhìn quanh căn phòng lần cuối, ánh mắt dừng lại trên chiếc máy nhạc cũ kĩ kia "anh vẫn còn dùng nó à"

"tình cảm chỉ là lướt qua hay ta mãi níu giữ

chỉ để khiến ta ngày qua ngày tự làm mình đau khổ"

heo su không nhìn hắn, càng không có ý định trả lời. kim geonbu cũng chẳng thể làm gì hơn, xoay người rời đi. lúc bước xuống sảnh tầng 1, không ngờ lại gặp choi yonghyeok ở đó.

"heo su anh ấy vẫn ổn chứ?" choi yonghyeok nhìn hắn, kim geonbu không biết mỗi lúc nhìn mình cậu đang nghĩ gì, nhưng hắn biết, hắn không thích choi yonghyeok.

nhất là khi cái tên heo su thốt ra từ miệng cậu ta.

"có tôi ở đây đương nhiên là anh ấy vẫn ổn."

"nhưng gần đây anh ấy gầy hơn trước nhiều, mặc dù anh ấy bảo bệnh tình đã ổn định hơn nhưng tôi nghĩ vẫn cần bồi bổ nhiều thêm. ngoài thuốc bổ anh ấy cũng cần cân bằng dinh dưỡng..." hắn ngừng một lúc, cố ý nhìn cậu một cái "à mà nói với cậu mấy cái này làm gì, cậu cũng đâu có giúp được gì, cứ để tôi tự nhắc nhở anh ấy thì hơn."

"dù sao thì, thứ anh ấy cần là pheromone của tôi mà."

choi yonghyeok trầm mặc cúi đầu bỏ đi, kim geonbu đứng đó, giữa sảnh chờ rộng lớn chỉ còn mình hắn với niềm vui chiến thắng bé bằng hạt đậu, với một kẻ còn chẳng đáng làm đối thủ của hắn.

mày bị sao vậy kim geonbu?


câu hỏi đó cứ mãi quẩn quanh trong đầu kim geonbu tới lúc về trụ sở geng, khiến hắn ngẩn người không phản ứng trước câu hỏi của con mèo jeong jihoon.

"này, tao hỏi mày đấy! anh ấy không sao chứ?"

"à, không sao"

"ừ, người có sao là mày đấy" jeong jihoon liếc nhìn hắn, giọng điệu dịu xuống "mày sao thế? từ lúc từ dk về đã như người mất hồn."

"jihoon, mày nghĩ..." kim geonbu hơi ngập ngừng "có khi choi yonghyeok có tình cảm với anh ấy không?"

"choi yonghyeok á?" jeong jihoon to mắt nhìn hắn "không thể nào đâu, mày nghĩ nhiều rồi. đâu phải mid jug nào cũng có tình cảm với nhau."

kim geonbu nhìn tên bạn khờ của mình thở dài, đúng là chẳng trông mong được gì, việc của hắn hắn chỉ có thể tự mình giải quyết thôi.

cũng không biết giờ này anh ấy đang làm gì? bệnh tình thực sự đã ổn rồi chứ?


"yahhhhhhh"

"yes sir thắng rồi"

"tụi mình làm được rồi"

"hôm nay vui vậy phải không say không về!"

không biết là ai đầu têu, chỉ biết là sau câu nói đó, cả bọn thực sự đã kéo nhau đến quán nhậu gần trụ sở như thường lệ. cũng chẳng biết ai là người bắt đầu, bọn họ đã cụng ly không ngừng, thi nhau nốc lấy nốc để.

"anh uống ít thôi" choi yonghyeok nhíu mày, đưa tay cản lại cái tay đang nâng cốc lên tới mồm của anh trai đi mid nhà mình "lần trước uống xong anh chả nhập viện luôn còn gì."

"phải đấy heo su" cho geonhee liếc nhìn hai bàn tay chạm nhau giữa không trung kia, huých nhẹ anh một cái "kỳ mẫn cảm của mày sắp tới rồi đấy, uống ít thôi."

"em biết rồi em biết rồi" không biết là vì sợ cảm giác truyền nước biển hay thực sự ý thức được pheromone của bản thân không ổn, heo su thực sự buông ly xuống, chuyển qua chiến trường đồ ăn.

"phải qua biết bao hoạn nạn, bao lần mắt ướt mi

mới biết đau thương là do tình yêu để lại"

"là bài hát anh vẫn hay nghe kìa..."

"hả?"

câu nói của choi yonghyeok trong phút chốc chìm vào hư vô vì bị tiếng hét lớn của một cô gái át mất.

"cậu ấy tới kỳ mẫn cảm rồi!" cô gái kia quỳ trên sàn, trong lồng ngực đang ôm một cô gái khác, vẫy tay cho mọi người tản ra "mọi người mau ra khỏi đây! cô ấy là omega trội!"

hai chữ cuối cùng ngay tức khắc chọc thủng màn nhĩ của những người đang có mặt trong quán, mọi người thi nhau chạy ra ngoài, bàn của bọn họ cũng không ngoại lệ. phải biết bình thường pheromone của một omega trội có sức ảnh hưởng như thế nào, hơn nữa lúc này còn là đến kỳ mất kiểm soát, lượt pheromone trong không khí phút chốc tăng vọt, ngoại trừ beta, alpha và omega khác không tránh khỏi đều bị ảnh hưởng.

cho geonhee vừa chạy ra ngoài, quay đầu lại đã không thấy heo su và choi yonghyeok đâu, tìm kiếm một hồi mới thấy hai người vẫn đang ở trong quán, lúc nãy bàn của bọn họ là gần bàn của cô gái kia nhất, lúc này mọi người đã tản ra gần hết, cảnh choi yonghyeok ôm lấy heo su ngồi dưới đất vô cùng nổi bật.

choi yonghyeok không có thời gian để do dự, là một alpha, cậu không biết mình có thể giữ bình tĩnh trong đám pheromone này tới bao giờ. cậu luồn tay sau lưng heo su, một tay khác nâng chân bế thốc anh lên chạy vụt ra ngoài.

"sao thế?" cho geonhee hớt hải chạy qua, nhìn thấy heo su lúc này nằm trong lồng ngực choi yonghyeok, mặt tái nhợt, mày nhíu chặt lại, không ngừng thở gấp.

"yonghyeok... anh khó chịu quá..."

mặt mũi choi yonghyeok cũng không khá hơn là bao, tiếng của heo su nhỏ tới mức cậu gần như phải nín thở mới nghe thấy.

"khó thở, cơ thể không còn sức lực... chắc anh ấy bị omega kia ảnh hưởng nên phát bệnh rồi" choi yonghyeok nhìn qua cho geonhee cầu cứu. anh vừa hay cũng nghĩ như vậy, vội rút điện thoại gọi gấp cho cấp cứu.

"yonghyeok..." choi yonghyeok chưa từng buông anh ra dù chỉ một khắc, nhìn người trước mặt mình ngày càng khó chịu, cậu bèn hạ quyết tâm thử một phen.

trong cơn mê vì đau đớn, heo su dường như cảm nhận được gì đó, như vô hình lại thật mạnh mẽ, dịu dàng ôm lấy anh, để anh vùi mình vào đó.

và đâu đó bài hát xưa cũ vẫn thoang thoảng bên tai.

"say giấc qua bao chiếc giường đôi, niềm tin đã bao lần bị thay thế

mới có thể trao đi chiếc nhẫn kia không do dự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro