Sunroof
Lee Luda chơi với một em gái rất thân, là người mà nàng tin tưởng nhất thế giới chỉ sau ba mẹ. Em gái kém nàng 1 tuổi họ Lee tên Yeoreum, em với nàng thân với nhau từ thuở còn bé tẹo vì hai gia đình là hàng xóm, nhà ngay cạnh nhau.
Như cái tên, Lee Yeoreum luôn luôn rạng ngời và toả sáng, lúc nào cũng mang lại năng lượng cho mọi người, đặc biệt còn đem tia ấm áp tặng cho Luda. Không có ý khoe nhưng em chăm nom nàng hơn cả hai bậc phụ huynh, là chỗ dựa vững nhất mà Luda có được. Yeoreum sẵn sàng nhường áo khoác cho nàng khi Luda thấy lạnh, sẵn sàng nhắc nhở nàng nếu nàng phạm lỗi để nàng tốt hơn, sẵn sàng giúp đỡ nàng bất cứ khi nào nàng cần, và sẵn sàng thành chiếc thùng rác cho Lee Luda xả stress mọi lúc nàng cảm thấy bất mãn về cuộc đời.
Lee Yeoreum là mặt trời, mặt trời tuyệt đẹp nhất trong mắt Lee Luda.
Cảm tưởng sẽ không có bí mật nào tồn tại giữa cả hai, nhưng không, Luda đã chôn vùi một bí mật cực kì lớn tận sâu trái tim mình.
Nàng thích Yeoreum, và nó là thích trên phương diện tình yêu.
Sẽ thế nào nếu bí mật đó vô tình lộ ra ngoài, Luda thật sự không dám tưởng tượng thêm. Nàng sẽ mất em, rồi những ánh mắt kì lạ nhất định ghim chặt lên nàng. Nàng không ngại chuyện công khai mình là lesbian, điều nàng ngại nhất là Yeoreum biết nàng thích em. Nhiều lần nàng ngập ngừng muốn nói ra cho nhẹ lòng mà không nói nổi, nàng sợ không chỉ tình bạn sụp đổ mà giữa cả hai sẽ không thể nhìn mặt nhau như trước.
Luda sợ em sẽ bỏ nàng mà đi.
Năm nay nàng 18, em 17. Năm cuối cấp trước khi rời xa mái trường để trải nghiệm cánh cửa đại học. Khi ấy, nàng bắt buộc phải rời xa em, chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhưng Lee Luda không bao giờ hy vọng nàng rời đi với trái tim nặng trĩu tình thương và nỗi nhớ nhung đầy hụt hẫng.
Còn 1 tuần nữa là nàng lên Seoul học đại học, sắp phải chia xa bóng hình em rồi.
Tựa lên vai em như mọi khi, hai thân ảnh dựa vào nhau ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống. Không ai nói với ai câu nào, Yeoreum im lặng và Luda cũng vậy. Hôm nay Lee Yeoreum lạ lắm, em chẳng gợi chuyện như em vẫn thường làm, sự im ắng đột ngột bất thường khiến tâm trí nàng lung lay.
"chị không có gì nói với em sao?" giọng Yeoreum vang lên đều đều.
"ý em là lời tạm biệt?" nàng đáp.
"không, không phải nó, điều gì đó quan trọng hơn"
Luda dựng thẳng người lên, mắt hướng về gương mặt không chút gợn sóng của em rồi lại quay đi ngắm nhìn mặt trời đang dần lặn xuống.
"điều gì cơ chứ" nàng hờ hững, dù trái tim đang đảo nhịp loạn lên.
"bí mật chị đang giấu em"
Yeoreum hiểu rõ mọi thứ về nàng hơn nàng tưởng, đến nỗi chính Luda nhận ra có lẽ em đã biết bí mật thầm kín đó từ rất lâu. Thú thật mà nói thì Luda may mắn hơn những người theo đuổi em là hai chữ "bạn thân", nàng lợi dụng nó, tham lam chiếm trọn mối quan tâm từ em, và lòng tham tỷ lệ thuận với tình yêu nàng gửi tới Yeoreum. Càng thích em, nàng càng lạm dụng nó hơn. Các hành động khoác tay, nắm tay, ôm hay đụng chạm trở nên lạm phát. Chúng vô hình báo hiệu cho Yeoreum rằng người chị yêu quý này đang khao khát một thứ gì đó lớn hơn tình chị em, tình bạn thông thường.
Lee Luda tự thấy bản thân ngu ngốc, nàng đang cố gắng che giấu ai cơ chứ? Che giấu một người thấu hiểu nàng đến từng ngóc ngách, đến cả những ngóc ngách nàng không thể nhìn ra thì lí nào người ta không biết.
Yeoreum nắm thóp nàng, sự thật đấy.
Mơ hồ, lơ đãng và thấp thỏm. Khuôn miệng Luda không đủ can đảm để cất lên lời nào nữa. Muôn vàn thứ cảm xúc von vén lại thành một đống giấy vụn sắp sửa bị thiêu rụi. Nàng nín thở, hô hấp không thể điều tiết, nàng có thể làm gì để kết thúc tình trạng ngột ngạt này một cách êm dịu và nhẹ nhàng nhất đây?
Sự mong chờ trở nên gấp gáp, Yeoreum muốn nghe những lời thật lòng từ chính Lee Luda. Không sớm thì muộn, bí mật nào cũng có lúc bị phát hiện, chỉ là thời điểm khác nhau thôi. Em vốn không định đề cập tới việc này, nhưng Luda đã vì bí mật đó mà trong lòng luôn suy nghĩ, điều ấy làm em không hài lòng.
"thật lòng với em đi Ludie" Yeoreum đặt ánh nhìn về nàng. Đôi mắt thể hiện sự chờ đợi và kiên định.
"ừm...chị...." nàng ấp úng, hai má hồng ửng lên.
Cả cơ thể Yeoreum trực trào, em biết Luda đang đối mặt với nỗi sợ. Nếu không thể nói ra thì Yeoreum cũng không gượng ép, em khuơ tay.
"nếu chị cảm thấy không ổn thì không cần n...."
"bí mật đó là chị thích em Yeoreum!" nàng nói, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Lời nói thốt ra thoả hết gắng nặng bên trong, Luda thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Yeoreum có phần bất ngờ, không phải do bí mật mà là do Luda đã dũng cảm đối diện với chính tình yêu của nàng. Hai vai Luda run rẩy, những ngón tay ghì lực mạnh mẽ lên nhau sớm đỏ lên. Sau câu nói vừa nãy, nàng không hé thêm lời nào nữa.
Ôn nhu đặt bày tay mình lên tay nàng xoa dịu, Yeoreum mỉm cười.
"em sẽ xem nó là một lời tỏ tình, vậy nên em đồng ý"
Nàng ngạc nhiên nhìn em, đôi mắt rưng rưng ngấn nước. Luda không nghe lầm đâu nhỉ? Người nàng yêu vừa nói yêu nàng. Cảm giác sung sướng đến tê dại chạy dọc sóng lưng, mãn nguyện và hân hoan bao trọn tâm trí. Luda ôm chầm lấy em, để thân mình rúc vào lòng em. Ánh hoàng hôn tuyệt đẹp chiếu vào hai trái tim đang rạo rực hướng đến nhau.
Điều tuyệt vời nhất đến với nàng rồi đây.
Lee Yeoreum là mặt trời, và mặt trời chỉ dành cho riêng nàng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro