#1: tôi đã gặp cô ấy
" Alo, Tiểu Kỳ sao thế "
Thư Hoa dùng giọng điệu ôn nhu lạ thường nói với người ở đầu dây bên kia. Trước giờ cô vốn là người lạnh lùng, ít nói, khi nói lại không đầu không đuôi thế mà nói chuyện với người kia lại rõ ràng, rành mạch như vậy.
" Hoa tỷ, hôm nay về sớ nha, Tiểu Kỳ mới nhận được tháng lương đầu tiên tự tay làm ra nên nấu rất nhiều món cho tỷ a "
Cô nhóc ở đầu dây bên kia là Tống Vũ Kỳ, cô em cùng phòng thân thiết của Diệp Thư Hoa.
" Sao tháng lương đầu tiên không để đấy sài mà lại khoa chị ăn "
" Vì tỷ đã giúp Tiểu Kỳ nhiều nên đãi thoi, mà nhớ về sớm a, không Tiểu Kỳ giận chị đó "
" Rồi! rồi! "
Cô nhóc này thật sự đáng yêu chết mất, là cho Thư Hoa chẳng còn muốn tập tành gì mà xách đồ đi về ngay.
Sau khi ăn tối cùng Vũ Kỳ, Thư Hoa về phòng liền nhận được tin nhắn của một người mà chắc rất lâu rồi cô chưa gặp, Hoàng Húc Hi, thằng em họ của cô, sao nay lại nhắn tin đột xuất thế, chắc lại có chuyện đây mà. Dòng tin nhắn vỏn vẹn chỉ là dòng chữ :
" Cho em địa chỉ của chị "
Cô cũng không nghĩ nhiều liền gửi định vị cho nhóc đó, chắc có việc gia đình mới tìm đến thôi. Nào ngờ :
" Tìm chị có việc gì không? "
" Cho em ở nhờ mấy bữa "
" Ờm... Hả ở nhờ? "
" Yes "
" Không được "
" Why? "
" Tại chị ở cùng với một người bạn nữa nên hơi bất tiện, nên em chịu khó thuê khách sạn đi "
" Không mang tiền "
" Mày bị khùng à bỏ nhà đi sao không mang tiền "
" Không kịp lấy "
" Thẻ đâu? "
" Ba khóa tài khoản rồi "
" Thôi, cũng được mà mày không được làm gì đâu đấy, ở đỡ đêm nay ngày mai tao nói với em ấy có gì rồi tính "
Cô dẫn cậu vào nhà vào phòng mình mang chăn ra cho cậu, căn dặn xong cũng vào phòng ngủ.
Nửa đêm cậu đi tìm phòng vệ sinh, mở cửa căn phòng đối diện phòng khách, ánh mắt cậu bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó, rồi dừng lại trước cô gái nằm ngủ trên giường, từ từ tiến lại gần, người con gái trước mặt vừa thân quen vừa xa lạ, mà anh chẳng nhận ra ngắm mải mê rồi nằm gục xuống sàn mà ngủ một mạch tới sáng.
Sáng sớm tỉnh dậy thói quen của Vũ Kỳ là kéo rèm ra để cảm nhận ánh sáng dịu nhẹ buổi sáng, tia nắng len lõi vào từng kẻ nhỏ của căn phòng, chàng trai nằm dưới sàn khẽ nhíu mày tỉnh dậy, hình ảnh của em được thu hết vào tầm mắt. Ngắm nhìn phong cảnh xung quanh một chút rồi bắt đầu bước ra ngoài. Khi vòng sang bên kia giường để lấy dép lê thì thấy cậu đang nằm trên sàn ngắm mình. Em bất giác hét lớn :
" Hoa tỷ, phòng em có biến thái "
Em chạy nhanh sang phòng Thư Hoa gõ cửa liên tục. Thư Hoa nghe vậy cũng nhanh mở cửa chạy ra, em nép sau lưng cô.
" Phòng em có một người đàn ông nằm dưới sàn "
" Để chị sang xem sao "
Thư Hoa bước sang xem thì thấy khuôn mặt của gã biến thái đó, thì ra là thằng em trời đánh của cô tại sao nó lại sang phong Vũ Kỳ thế không biết.
" Thằng nhóc này chị đã bảo em không được đi lung tung mà, bệnh mộng du của em chưa chữa hết hay sao "
" Tiểu Kỳ à, thằng nhóc em chị hôm qua tới xin ở nhờ mà tối quá nên chị quên nói với em ''
" Từ nhỏ nó đã bị bệnh mộng du rồi nên chắc tối qua nó lại tái lại thôi, không phải biến thái "
" À chị đói rồi. Em vào bếp nấu cho chị ăn được không "
" Ờ được rồi em đi "
Em quay bước đi vào nhà bếp, Thư Hoa cô thở phào một hơi, thằng em trời đánh nếu không có Tiểu Kỳ ở đây chắc hẳn cô đã cho nó vài cước rồi.
" Chị Thư Hoa, em có việc phải sang nhà Anh em có gì chị với em chị ăn đi nha. Có thể tối em sẽ không về nên chị đừng có lo "
" Ờ chị biết rồi "
" Khải ca, Miêu Miêu tỷ em về rồi, có việc gì mà hai người tìm em gắp thế "
Bước vào trong căn nhà rộng rãi và tráng lệ, em đảo mắt để tìm người cần gặp mọi hồi ánh mắt em hướng về phía cầu thang bên trái, một cặp vợ chồng khoảng bốn mươi mấy năm mươi đi xuống. Người vợ nở nụ cười nhân hậu ấm áp, người chồng cũng vui vẻ chẳng kém.
" Ây dô, Tiểu Kỳ về rồi à, cái con bé này sao không đi luôn đi để anh đây khỏi lo chứ "
" Sao mà được, em còn phải báo ơn hai người vì đã nhận nuôi em cơ "
" Việc đó qua lâu rồi mà, bây giờ chị với anh của em có chuyện cần nói, nào lại đây ngồi này "
" Khải ca sao thế, sao lại gọi em về gấp thế "
" Lúc trước ba em cứu được vị lão gia của Hoàng Gia, được ông chủ của Hoàng Gia bây giờ Hoàng Ân rất coi trọng vì đã cứu cha của ông ta. Cha em do nợ nần tiền bạc muốn bán em cho họ, nếu họ không nhận thì dựa vào ân tình lúc trước mà ép họ phải mua em"
" Sao, còn đạo lý không vậy, từ nhỏ đêm lớn ông ta đâu có nuôi em sao mà làm như thế được, em không muốn đâu, anh chị nỡ gả em đi à, em chỉ mới 19 tuổi thôi "
" Không anh với chị nào có muốn gả, nếu em không muốn thì anh chị cũng chả ép làm gì "
" Tiền nhà mình còn nuôi được em tới già không lo, không lo "
" Em biết, nhưng mà ba em sẽ không để yên đâu, em còn nhớ lần trước ông ấy đến đòi tiền anh chị, lỡ như lần này cũng thế "
" Hay em đến đơn vị của anh công tác một thời gian nha khoảng 3 năm là được rồi, bộ đội thường khó tìm được thông tin cơ mà"
" Được không Khải ca "
" Được thì được nhưng ba em vẫn có thể tìm được em, vì nếu Hoàng Gia thật sự muốn mua em thì họ cũng rất dễ tìm ra thông tin vì mối quan hệ của họ rất rộng, anh đây cũng phải nể mặt mấy phần "
" Chỉ có khi nào em được vào bộ đội đặc chủng lúc đó các thông tin liên quan sến em sẽ không có thể tìm ra, nhưng anh không muốn em trở thành bộ đội đặt chủng "
" Tại sao, anh không thương em à "
" Ây dô cái này thì chị hiểu, không phải anh em không thương em, mà là bộ đội đặc chủng quá khổ, chị cũng từng là bộ đội trinh sát 8 năm, chị hiểu nên sẽ rất khổ nếu em thật sự trở thành bộ đội đặc chủng "
" Em biết anh chị lo cho em, nhưng mà anh chị tin em đi, do lúc trước anh chị cản nên em mới không nhập ngũ, em là ai chứ em gái của Trịnh Khải, trưởng quân khu trinh sát đặc biệt 271 cơ mà. Nên anh chin đừng lo em chịu khổ được không giống mấy tiểu thư kia chịu khổ tí đã than rồi "
" Thôi được để anh sắp xếp "
Rời Trịnh Gia quay trở về, em cảm thấy thật sự không biết mở lời với Thư Hoa như thế nào về việc em tham gia quân đội lần này nữa, cứ ấp a ấp úng, lúc sắp nói được thì cũng tự lái sang chủ đề khác.
_____________________________________!!
Lần đầu viết thể loại này mong mọi người đón nhận, có sai sót gì trong cách diễn đạt hay ngôn từ thì mong các bạn bỏ qua. Có thể góp ý cho mình ở phần bình luận để mình cải thiện, mình mong truyện của mình sẽ giúp các bạn ship hay chèo thuyền Luqi sẽ thích.
CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro