Cô gái thấy vậy liền đến gần cậu , ngồi lên đùi cậu hôn lên má, áp cơ thế nóng bỏng vào sát người cậu rồi tay cởi từng nút, từng nút sơmi ra...
Sáng hôm sau, tại 1 căn phòng nọ, trên giường có 2 cơ thể.... Lucas mơ màng thức giấc khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng. Cậu vẫn muốn tiếp tục ngủ nên theo bản năng vươn tay ôm lấy cái gối ôm của mình vào lòng, và ngủ tiếp
Cậu vì bị đạp xuống giường khá đau, nên hoàn toàn tỉnh ngủ nhìn người ngồi trên giường
"Hên là tao thức dậy sớm, phá hiện được ý đồ đồi bại của mày chứ không là không biết mày sẽ làm gì đời trai tao nữa" - Kun lấy tay che thân ủy khuất nói
Kun vì đêm qua bị gái bao quanh trò chuyện, thế nên uống cũng không nhiều, nên sáng nay cậu thức dậy khá sớm. Định rời giường VSCN thì bị Lucas kéo lại ôm... đáng nói ở đây là cả 2 nằm ngược đầu, hừm là tư thế 69 :)) Nên thứ mà Khánh bóp bóp đó chính là mông Kun, còn thứ mà cậu ụp mặt vào đó là... là... thôi bỏ đi, không nói chắc mọi người cũng biết :)) *lưu ý cả 2 vẫn còn quần áo nha nha nha, đừng nghĩ bậy*
Lucas nhìn Kun, rồi nhìn lại bàn tay mình, rồi lại nhìn Kun, rồi lại sờ bản mặt mình... Dường như hiểu ra mình vừa làm chuyện gì thì lập tức ba chân, bốn cẳng vọt vào toilet làm VSCN.
Kun thấy bộ dạng của Lucas vậy thì trề môi hét lên "Tao mới là người lỗ vốn nè, cho mày bóp miễn phí rồi, ở đó mà chê bai" Nói sau cậu cũng lấy đồ xuống lầu làm VSCN
Khi vào nhà vệ sinh Lucas mới chợt nhận ra đây là nhà Kun, rồi lại nghĩ đến chuyện hồi nãy, cậu lại bực mình muốn đem tay và mặt mình đi giặt, hấp, sấy cho sạch sẽ...
Khi cậu xuống lầu thì đã thấy Kun, ngồi vào bàn ăn và đang thưởng thức bữa sáng. Nhìn sang trước mặt có 1 phần khác được dọn lên, cậu cũng chả ngần ngại liền ngồi xuống và ăn.
"Hôm qua có chuyện gì mà tao lại ở đây?"
"Mày không nhớ gì à?"
Lucas ngẫm nghĩ 1 lúc rồi trả lời "Không"
---Quay về tối hôm qua---
Cô gái thấy vậy liền đến gần cậu, ngồi lên đùi cậu hôn lên má, áp cơ thế nóng bỏng vào sát người cậu rồi tay cởi từng nút, từng nút sơmi ra...
Cậu dường như hiểu được ý đồ của cô gái, liền chặn tay cô lại và nhanh chóng đẩy cô ra. Cô gái bị đẩy liền tức giận, bị bơ đẹp từ đầu, giờ còn bị đẩy ra nữa, thế rồi cô hậm hực bỏ đi. Lucas như bừng tỉnh nhanh chóng đứng lên, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Kun đang nói chuyện với gái, sắp xin được số điện thoại cô gái anh tán tỉnh trong vòng 30p, thì lại bị một tên say rượu kẹp cổ lôi ra khỏi bar
Lucas đang say, lôi được Kun ra khỏi bar thì cậu cũng chẳng còn sức lực nên cứ thế dựa vào Kun. Hậu quả là cậu phải mang của nợ này về nhà mình. Khi đặt được cậu lên giường, Kun như trút được 1 gánh nặng, định bỏ đi thì Lucas ngồi dậy túm lấy quần cậu kéo lại và "Đừng đi, ở lại đi".
Kun bất lực nói to "Dạ thưa má, con đi tắm. Xỉn rồi ngủ đi lát con quay lại"
Lucas như chẳng nghe cứ túm lấy quần cậu mà kéo, Kun như sắp nổi điên, kí vào đầu cậu một cái rồi nhanh chóng chạy vào toilet, cậu bò trên giường định đuổi theo nhưng mệt quá nên ngủ luôn.
Khi Kun tắm ra thì tư thế của Lucas là nằm sấp, ngược đầu với hướng của đầu giường, rồi chu mông lên ngủ...
Sau khi nghe tình huống trên xong, mặt Lucas vẫn tỉnh bơ. Dù gì cũng là bạn bè thân lâu năm nên những chuyện như vậy cũng chưa lớn lao gì, nên cậu cũng bỏ ngoài tai. Kun cật lực kể lại chuyện tối qua thế mà lại nhận được cái bơ của Lucas thì hậm hực không nói kể nữa mà tập trung ăn.
Khi cả hai ăn xong thì cũng nhanh chóng tới trường
Bên ký túc xá
"Yuqi cậu vẫn còn chưa khỏi hẳn , hay hôm nay nghỉ 1 bữa đi nha" - Shuhua quan tâm nói.
Hôm t7 khi đi chơi về, Soojin không thấy Yuqi ở ký túc xá, cô đã hoảng hốt và lo lắng cho đến khi nhận được điện thoại của Lucas nói là cô đang ở chỗ cậu, thì cô mới thở phào. Nhưng cũng thật khó hiểu khi Yuqi quay lại ký túc xá, dù bệnh có giảm bệnh nhưng lại mang một trạng thái cực kì tức giận khiến ai cũng sợ.
"Thôi không sao, tớ khỏe hơn rồi, có thể học được mà, dù gì cũng là bài mới cần phải học kĩ mới có thể thi được chứ"
"Ừ, vậy đi học thôi"- Soojin lên tiếng
Giờ vẫn còn sớm mà trường lại nằm kế bên ký túc xá nên mọi người cũng không vội. Nhanh chóng kéo nhau đến quán quen ăn sáng, sau khi ăn xong thì mới đến trường.
Họ vừa tới cổng thì có một chiếc xe hơi màu đen hiệu Audi đi đến, tài xế nhanh chóng xuống xe rồi vòng ra sau mở cửa. Người bước xuống xe là Kun và Lucas. Yuqi đang cười đùa vui vẻ thấy Lucas thì sắc mặt lập tức đen lại, cô thấy mọi người xung quanh nán lại ngó xem tên khó ưa đó thì nhanh chóng kêu bạn bè mình nhanh vào trường rồi bản thân cũng chẳng đếm xỉa đến cậu.
Lucas lướt tầm mắt một vòng thì vô tình phát hiện Yuqi, sắc mặt, biểu hiện của cô cậu đều nhìn thấy hết, chỉ biết lắc đầu chán nản, nhìn bóng cô bỏ đi.
Các tiết học cứ chầm chậm trôi qua, cô cũng chẳng tập trung gì vào bài giảng trong đầu chỉ ám ảnh giấc mơ hôm trước. Đã lâu lắm rồi cô chưa mơ thấy giấc mơ ấy cớ sao nó lại quay về một lần nữa đe dọa cô. Thoáng chốc giờ ra chơi cũng đến tiếng ồn ào của mọi người xung quanh làm cô bừng tỉnh.
"Shuhua ăn gì tui mua cho " - Guanlin sang chỗ Shuhua hỏi
"Không cần đâu"- Shuhua tránh né rồi bỏ đi
"Mọi người, xuống căn tin mua đồ gì ăn đi tớ đói quá" - Soojin than thở
"Bà đói hả? Đi, đi xuống tôi bao" - Hui nhanh nhảu đáp
"Yuqi xuống sân chơi làm gì mà thẫn thờ như ai ăn hết của vậy "- Soojin bơ nhẹ Hui rồi đi đến chỗ của Yuqi
Yuqi như đang bận gì đó, lại từ chối đi cùng nói có việc cần giải quyết, rồi cầm túi đồ đi trước. Shuhua và Soojin đơ ra, nhìn nhau một hồi rồi cũng cùng nhau xuống căn tin
Yuqi nhanh chóng chạy đến lớp Vip, chả biết sao khi đứng trước cửa lớp thì lại do dự không muốn vào. Loay hoay một hồi khi cô định bước vào thì có 1 người đi ra, vì quá bất ngờ nên mặt cô liền đập mặt vào ngực người đó. Khi nhìn lên thì lại thấy cậu, Lucas thấy cô tới lớp của mình cậu lên tiếng trước
"Cô... cô đến đây làm gì?" - Vì còn ngại dụ hôm qua nên cậu khá lắp bắp
"Tôi chỉ muốn nói phiền anh mai có thể mang trả bộ đồng phục của tôi, còn đây là đồ của anh. Cảm ơn tôi đi trước" - Yuqi đưa túi đồ đã được giặc sạch sẽ cho cậu rồi nhanh chóng có ý định bỏ đi
Lucas thấy cô bỏ đi, thì vội nắm cổ tay cô lại. Cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, nhíu mày nhìn cậu ý như muốn anh giải thích lí do giữ cô. Lucas vừa rồi chỉ là không muốn cô bỏ đi còn lí do... cậu không có.
"Ờ... đồ này... ờ... cô cứ giữ xài đi, không cần trả" - Lucas gấp gáp lấy đại 1 lí do
Nghe vậy cô càng nhíu chặt mày hơn "Xin lỗi nhưng đó là đồ con trai, tôi không mặc được"
"À, à xin lỗi tôi nhầm"- Cậu gãi đầu cười trừ
"Nếu không còn gì..."
"Mai tôi bận không về nhà được, vậy bữa khác đem trả được không?" - Lucas vội cắt ngang lời cô , không cho cô có ý định bỏ đi
"Ừ vậy phiền anh, khi nào rảnh thì đem đồ trả tôi"
"Nhưng... nhưng.. tôi phải biết số của cô mới thể chả được"
Cô hơi khó chịu "Anh có thể qua lớp tìm tôi rồi trả"
"Nhưng có thể bữa đó là chủ nhật, tụi mình đâu đi học đâu, sao mà trả cho cô được"
"Thế thì đợi t2 trả, không sao tôi không gấp. Vậy thôi tôi đi đây"- cô phản bác và không muốn dây dưa nên tìm ý bỏ đi sớm
Cậu lúc này như hết điều để nói, thấy cô đi thì 1 lần nữa lại nắm cổ tay cô lại. Cô lần này thật sự tức giận quay lại quát lên "Rốt cuộc anh muốn cái gì? Nếu anh không muốn trả đồ cho tôi cũng không sao"
"Không.. không phải..."
"Thế thì sao?"
"Chuyện ngày hôm qua...."
"Tôi không muốn nhắc lại" - cô cắt lời
"Thật sự không phải như cô nghĩ đâu... à mà thật ra thì chuyện khá khó nói... Tôi có thể mời cô 1 bữa ăn để xin lỗi chuyện hôm qua, rồi sẵn dịp đó mang đồ trả cho cô không"- cậu luống cuống nói, sợ rằng cô chưa nghe hết sẽ bỏ đi
"Chỉ vậy thôi?" - cô nhướn mày hỏi
"Hả? À... Ừ chỉ vậy thôi" - cậu hơi bất ngờ với câu hỏi của cô, anh nghĩ cô sẽ không quan tâm mà bỏ đi
"Vậy khi nào, mấy giờ, ở đâu?"
"Hmm... Chủ nhật, 6h, địa điểm là nhà hàng Tây gần trường mình. Có gì tối đó tôi sẽ qua ký túc xá đón cô, rồi mình đi"
(Chủ nhật không đi học Lucas, Kun và 1 số người đã xin phép nhà trường sẽ về nhà riêng, còn lại các ngày khác vẫn ở ký túc xá)
"Được, quyết định vậy đi. Nhưng tôi tự đến được anh không cần đón. Tôi đi trước" - Nói rồi cô bỏ đi
Cậu thì cực kì vui mừng khi cô đã chấp nhận lời mời của mình, nhưng cậu không biết Yuqi chỉ đồng ý vì cô nghĩ lần đó là lần cuối cả 2 nói chuyện để giải quyết xong hết mọi chuyện.
Khi nói chuyện với cậu xong, cô nhanh chóng lại căn tin và hội tụ với tụi bạn
Cô cũng chẳng biết là lúc cả hai người nói chuyện đã có rất nhiều ánh mắt dòm ngó. Lớp VIP hầu như ai cũng biết một số người cho rằng cô đang lợi dụng cậu còn lại thì nghĩ là cô đang bị cậu lừa. Nhưng mà cả 2 không quan tâm.
"Cậu nãy giờ đi đâu thế? Nãy giờ Hui bao bọn tớ ăn quá trời món ngon luôn nè" - Shuhua nhanh nhảu kéo tay cô ngồi xuống và kể
"À, tớ có tí việc thôi. Mà giờ tớ cũng đói quá mua thêm gì đó ăn đi" - cô đánh trống lảng
"Ờ, Hui ông đi mua thêm đi"- Shuhua ra lệnh
"Sao là tui?" - Hui bực mình nói
"Chẳng phải ông nói ông bao? Nhanh đi mua đi" - Soojin trừng mắt nói
"Cho vừa đồ dại gái, cái miệng hại cái thân nha con" - Guanlin chọc ghẹo
"Kệ tao mày ! Tao dại gái còn hơn mày không có gái để dại" - Hui không vừa ,cãi lại
" Mày nói ai không có gái hả? " - Guanlin cũng không nhịn nói thêm
Chiều nay bảng xếp hạng đầu năm được cập nhật trên trang chủ của trường ( mỗi tuần cập nhật 1 lần ) . Theo thường lệ mỗi tuần sẽ cập nhật bảng xếp hạng toàn trường với thứ tự 500 học sinh. Top 10 mỗi tuần sẽ được trình diễn vào buổi lễ thứ 2 . ( BXH được sắp xếp theo nhiều tiêu chí và độ quan tâm của các học sinh trong trường)
" Êy êy tụi bây coi bảng xếp hạng đầu năm chưa . Tin động trời nè " - Hui hớt hải chạy sang phòng của tụi Yuqi
" Chưa kịp coi đã gặp cái họng ông la rồi " - Soojin trả lời với vẻ thờ ơ
" Mà chuyện dì quan trọng dữ vậy anh " - Wonyoung tò mò hỏi
" Bà Yuqi ...năm nay.... Lọt hẳn vào top 20 " - Hui nói mà vẫn thở hồng hộc
" Thiệt hả " - Yuqi bất ngờ la lên . "Cả 1 năm học cô phải cô gắng lắm mới lết lên top10 mà mới đầu năm nay đã lên hẳn top 20 ba mẹ ơi con nổi tiếng rồi " - cô nghĩ
"Chưa hết đâu nha trang chủ của trường Còn đăng hình tụi tui hôm thi bóng rổ nữa. Được khen tới tấp luôn... Bởi vậy nên trong đám ai cũng leo lên hạng cao . Tự hào dễ sợ" - Hui nói một tràng với một sự tự tin và tự hào vô đối
" Tuyệt.... Ăn mừng thôiiii " - cả đám đồng thanh
Trong khi cô vẫn đi chơi với bạn bè, vô tư đùa giỡn chẳng có ý gì là chuẩn bị cho cuộc hẹn sắp tới cả thì....
Thời gian dần trôi qua, phút chốc đã là thứ 7, đã gần tới thời gian cuộc hẹn.
Lucas thì đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nào là đi cắt tóc, mua quà xin lỗi, đặt bàn ăn sang trọng, mướn nhạc công, bày kế hoạch phối hợp với phục vụ, vân vân và vân vân. Bây giờ chỉ cần chọn một bộ comple phù hợp với cuộc hẹn ngày mai nữa là hoàn hảo. Có vẻ như cuộc hẹn này rất quan trọng với cậu. Với cô thì ngược lại cô không nghĩ cuộc hẹn đó không quan trọng, nên cũng không may mảy quan tâm.
Và rồi thì ngày hẹn đã đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro