Chap 3 : nụ hôn đầu
Lucas : "sao còn đứng đó chưa chịu đi?"
Chenle, Jisung : " ổn không ?"- Dù rất muốn về ký túc xả nghỉ ngơi nhưng họ không nỡ.
Kun bực mình hét lớn : "Không nghe sao còn đứng đó, đi đi "- Nghe vậy Chenle và Jisung liền đi về ký túc xá
Ngay khi họ đi Lucas lập tức gọi điện thoại cho vệ sĩ đến để tưới cây, vì vệ sĩ đã chờ sẵn ngoài cổng trường nên 3p sau liền thấy họ đứng trước mặt . Bắt tay vào công việc, chẳng bao lâu cây trong khuôn viên trường đã tưới gần xong. Chợt cậu dừng lại và nói với Kun : "Đáng lẽ anh kêu chú về lúc nãy rồi thôi giờ chú về ký túc xá gặp ông già xin lỗi đi chắc ổng đang giận đó, bọn họ để anh canh cho "
Kun có hơi bất ngờ : "Ơ... Vậy anh mày đi đây. Cảm ơn chú trước nhá, nhớ về sớm đó"- Kun vỗ vai Lucas rồi dần dần bước xa cậu.
"Thằng ngốc!"
Lucas tiếp tục canh chừng họ tưới nốt chỗ còn lại.... Bỗng thầy Park bước đến, cậu vẫn chẳng hốt hoảng hay bất ngờ mà vẫn để vệ sĩ tiếp tục làm cho đến khi tưới xong hết cây. Thật ra trước đây vài phút cậu đã nghi thầy đang tới nên đã cố ý đuổi khéo Kun.
Vẻ mặt của thầy Park vô cùng tức giận : "Tại sao em làm thế ? Thầy đã nói phải tự tụi em làm mà"
"Em xin lỗi"- cậu hơi cúi đầu
Thầy kiềm chế sự tức giận hỏi tiếp : "Những em kia đâu?"
Lucas : "Em làm trái ý thầy. Thầy nói hình phạt đi, họ không liên quan là em kêu họ về trước rồi"
"Nếu em đã nhận tội thì được, vậy thì em sẽ bị phạt. Hôm nay em sẽ không được ngủ trong ký túc xá, tối nay cứ ngủ ở sân bóng của trường. Sáng mai tôi sẽ nói hình phạt của em sau"- Nói xong thầy liền bỏ đi
cậu thở dài vì hành động dại dột của mình. Nhưng cậu cũng thấy vui, cũng may không liên lụy tới ai.
Thế rồi thời gian cứ trôi, cũng đã khoảng 11h. Tất cả đã chìm vào giấc ngủ, bắt đầu mơ những giấc mơ đẹp. Nhưng Yuqi vẫn chẳng thể ngủ đc, cô cứ lăn qua rồi lăn lại, ngồi dậy rồi lại nằm xuống, cứ thế từ 10h đến giờ. Chắc có lẽ là do cô không quen ngủ chỗ lạ, thế rồi cô rón rén bước ra khỏi phòng, mang đôi dép vào rồi ra ngoài ký túc xá để hít thở không khí. Bỗng Erza thấy 1 chàng trai mặc đồng phục trường đang nằm ở sân bóng.
Cô vừa bước tới chỗ chàng trai vừa nghĩ : "Sao không vào ký túc xá mà ngủ? Hay anh ta ra hóng gió giống mình"
Cô từ từ bước lại thì thấy gương mặt quen quen - Chẳng ai khác đó chính là tên biến thái hôm trước . Cô ngạc nhiên nói thầm : "Là tên biến thái đây mà. Đúng là biến thái làm gì cũng khác người, thôi mình phải chuồn nhanh nếu để hắn thấy mình thì lại khổ". Cô nhẹ nhàng quay người, bước từng bước nhẹ nhàng đi vào ký túc xá nhưng không may giẫm phải cành cây gây ra tiếng "rắc" khiến cậu giật mình. Cô nhắm mắt lại thầm chửi rủa bản thân tại sao bất cẩn quá. "là ai ?"- Lucas nghe thấy tiếng động lập tức đứng dậy bước dần về phía cô.
"Tôi không ngủ được nên đi hóng gió, giờ hết gió với hóng đủ rồi nên đi vào ngủ"- Yuqi vẫn quay lưng về phía cậu. Còn Lucas thì từ từ tiến lại gần, nhìn thấy màu tóc cô " Hay là cô thấy một người vô cùng đẹp trai đang nằm bơ vơ ở sân bóng nên muốn đến ngắm " Thế rồi cậu để ý thấy mái tóc quen thuộc, mái tóc xù màu đỏ đặc biệt " Cô là Yuqi? "
Yuqi hốt hoảng lắp bắp nói : "Kh.. không.. p.. phải nha, đó không phải tôi, biết bao nhiêu người tóc đỏ cơ chứ"- Nói xong cô nghĩ "Trước khi hắn kịp làm gì mình thì chạy là thượng sách", rồi cô bỏ chạy
Như biết trước ý định của cô, cậu đuổi theo và nhanh chóng chạy lên đứng trước mặt cô cản đường và cười đắc ý. Có người xuất hiện bất ngờ trước mặt mình nên cô không kịp đứng lại mà ngã nhào về phía trước
. Cô nhắm tịt mắt mặc kệ ngã về đâu.
Nhưng khi mở mắt ra thì thấy mình đang ngã vào lòng cái tên biến thái , hắn còn lợi dụng ôm cô nữa chứ . Lucas bật cười : "Cô nghĩ tôi không nhận ra cô sao ? Tôi đã nói mùi hương và mái tóc của cô rất đặc biệt rồi mà"
"Hức"- Yuqi cố tình làm ngơ lời hắn vội đẩy hắn ra
Nói rồi cậu từ từ cuối mặt mình xuống gần và rất gần cô,cậu bây giờ mới có dịp nhìn kĩ cô. Những đường nét trên khuôn mặt cô đẹp đến từng xăng-ti-mét... Cậu thoáng nghĩ : "Nào là đôi mắt, mái tóc và cả đôi môi ấy nữa tất cả đều đẹp 1 cách kì lạ". Tim cậu bây giờ đập rất nhanh, mặt đỏ dần và vô tình thốt lên "Em đẹp lắm" khiến mặt cô đỏ bừng vì tư thế mập mờ cùng với câu nói , cô lập tức bừng tỉnh và nhanh chóng đẩy cậu ra. Cô có ý định bỏ chạy lần nữa nhưng lần này cậu đã nhanh tay nắm đc tay cô và đẩy cô vào tường.
Lucas cười nói : "Em nghĩ tôi sẽ để em chạy lần nữa sao?"
" Anh muốn gì ?"- Cô lấy 2 tay đẩy cậu ra
Lucas nói với giọng ngọt ngào : "Muốn hôn em"
Rồi đột nhiên cậu tiến mặt lại gần , 1 tay đè tay cô lên tường khiến cô không phản ứng kịp. Tay còn lại cậu đặt lên gương mặt xinh đẹp của cô rồi từ từ cúi đầu xuống làn môi mỏng, mềm mại ấy. Cô cố dùng tay còn lại đẩy anh ra nhưng không đc. Mặt cô giờ đã đỏ hơn cả quả cà chua nữa và.... không kịp làm gì nữa rồi !!!
Môi cậu nhẹ nhàng đặt lên môi cô. "Môi cô ấy mềm quá" - Cậu nghĩ. Còn cô thì mở to 2 mắt ngạc nhiên, mọi sự chống cự của cô đều dừng lại. Lucas hoàn toàn đã ở thế chủ động. Cậu đã chiếm lấy đc đôi môi cô nhưng dường như vậy vẫn chưa đủ, cậu bắt đầu buông lỏng tay cô ra , nhanh chóng vòng tay mình qua eo cô siết cô lại gần cậu hơn. Còn chiếc lưỡi nghịch ngợm thì muốn len lỏi vào sâu bên trong, muốn tận hưởng hết mật ngọt trong miệng cô nhưng hàm răng cô đã cắn chặt. Và rồi lúc này cô đặt 2 tay mình lên cổ Khánh khiến cậu bất ngờ và thích thú vì sự chủ động của cô. Cô từ từ nhắm mắt lại... cau mày và cuối cùng và nâng mạnh gối lên khiến cậu đau điếng người, quỳ ngay xuống chân cô
Yuqi đẩy cậu ra, lập tức đưa tay chùi miệng, tức giận quát : "Đó như là 1 bài học cho anh. Lần sau tôi sẽ không nhẹ tay như vậy đâu. Đồ biến thái !"- Nói xong cô bỏ đi .
Một lúc sau cô quay đầu lại nói " Đá anh như vậy tôi cũng chưa hả dạ lắm đâu. Tất nhiên là phải bắt đền anh rồi đợi đó "
Lúc này cậu đau không thể thốt nên lời, cậu nằm dài xuống đất trong sự đau đớn. "Đồ biến thái ư ? Đây là lần đầu tiên có người nói và làm như vậy với mình. Yuqi tôi nhớ cô rồi đấy "- Cậu nghĩ. Sau 1 hồi cơn đau cũng đã giảm, cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ...
Yuqi thì đã quay về phòng, cô chẳng tài nào ngủ được . Cứ mỗi lần nhắm mắt lại cô lại nghĩ đến chuyện lúc nãy, khiến mặt cô đỏ ửng. Cô lấy tay đặt lên môi mình và nghĩ "Nụ hôn đầu của mình bị 1 tên biến thái cướp sao ? Lucas chết tiệc anh phải trả giá... Nu ba ca chiiii"- Sau 1 hồi suy nghĩ cô cũng ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời bắt đầu ló dạng. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống ngôi trường IDOL, tiếng chuông ký túc xá reo lên khiến các học sinh giật mình tỉnh giấc. Mọi người bắt đầu vệ sinh cá nhân
"Yuqi dậy đi mặt trời lên tới mông rồi đó. Coi chừng trễ học bây giờ"- Shuhua vừa nói vừa lây cô
"Cậu không dậy có khi đi học trễ sẽ bị phạt giống mấy người hôm qua lại khổ"- Soojin đang vội vàng soạn cặp
Yuqi cuốn mình vào chăn : "Cho tớ thêm 5p nữa thôi ! Hôm qua lạ chỗ nên tớ ngủ hơi trễ"
Shuhua, Soojin: "Bọn tớ đi trước đây"
Sau 1 hồi " Yuqi dậy đi ! Em đi học đó"- Wonyoung cố kêu cô lần cuối
Yuqi nghe Wonyoung kêu giật mình dậy nhìn đồng hồ : "Ôi, trễ thế rồi à"- Vội vàng chạy ngay vào nhà tắm...
Ở sân bóng
"Dậy đi"- Có ai đó đang gọi Lucas dậy. Cậu từ từ mở mắt ra thì thấy Kun, Chenle, Jisung đứng trước mặt : "Ơ.... sao tụi mày lại ở đây"- Cậu đứng dậy nhưng vẫn khá đau vì dụ hồi tối...
Kun cau mày : "Câu đó anh phải hỏi chú mới đúng? Sao chú nằm đây"
Jisung : "Nếu đã dành làm thì làm cho tốt. Tại sao lại bị bắt rồi thành ra như thế này"
Lucas : "chịu thôi"
Chenle chọc : "Tội nghiệp anh quá nhỉ ?"- Rồi khoác tay lên vai định ôm ôm nhưng bị xua đuổi kịch liệt
khó chịu : "Đừng đùa nữa, nói vấn đề chính đi"
Kun nhảy vào : "Thật ra bọn tao mới đi nhận tội vs thầy xong"
"Hả.... ? Tại sao ?"- lucas bàng hoàng, hoang mang.
Jisung : "Mọi người ai cũng biết là thầy sẽ quay lại kiểm tra nhưng không ngờ mày lại đề nghị ngu ngốc như vậy. Vì thế nên cả đám đã giả vờ như không biết và tối đó để mày 1 mình ngủ ở sân bóng"
Kun : "Rồi sáng nay bọn tao mới đi nhận tội"
"Thì ra là vậy. Tụi bây được lắm dám chơi tao"- Nói như vậy thôi chứ cậu mừng thầm vì nhờ vậy mà cậu gặp được người ta.
"Chú định làm anh hùng rơm à? Làm ăn gì mà kém quá, cần phải học tập nhiều hơn. Mà nói trước anh là trai thẳng đấy đừng nghĩ hi sinh như vậy anh sẽ động lòng, làm vậy không cua được anh đâu"- Kun khiến cả đám bật cười
Chenle : "Được rồi đi nhận hình phạt thôi". Dù không biết hình phạt là gì nhưng họ rất vui vì ít ra cùng nhau bị phạt, cũng lâu rồi họ không vào giám thị nên có chút nhớ.
Tiếng chuông vang lên bắt đầu vô học, dường như mọi người đã có mặt ở lớp học. Họ thì đang tới gần phòng giám thị
"Sao chú đi cà nhắc vậy?"- Kun tò mò hỏi
Nghe tới chuyện đó Lucas hơi xanh mặt : "Tối hôm qua cậu chủ nhỏ bị tổn thương nên giờ đi lại hơi bất tiện"- Cả đám bật cười khi nghe vậy
Chenle cố châm chọc : "Tán gái nên bị đánh chứ gì ?"
Bị nói trúng tim đen cậu ấp úng : "Ờ.... Thì.. làm... gì có ba, tại tối đi không nhìn đường nên lở đụng trúng thôi"
Bỗng lúc này có một cô gái tóc đỏ, ba chân bốn cẳng chạy ngang qua họ - Là Yuqi chứ ai. Ai nhìn cũng biết cô đang trễ học và thầm mong GV chưa tới. Lucas thấy cô chạy vào lớp rồi hỏi "Nhỏ đó học lớp mấy vậy?"
Chenle trả lời " Nhỏ đó hả! Hình như là A1"
Kun chen vào " Để ý dữ chú em "
Đi 1 hồi cuối cùng cũng đến phòng giám thị , họ mở cửa ra thì thấy thầy Park và hiệu trưởng ở đó từ bao giờ
HT : "Các em đã sẵn sàng nhận hình phạt chưa?"
"Dạ rồi"- Họ đồng thanh dù vẫn rất lo
"Rất có khí phách. Nhưng tôi không hiểu tại sao PH của các em đã biết chuyện này và gọi cho ta xin tha cho các em. Ta đã thông báo từ trước là sẽ không nhẹ tay.... "
Thầy Park tiếp lời : "Nhưng vì nội quy mới, vấn đề không nghiêm trọng nên ta sẽ cho các em hưởng án treo "
Cả đám đồng thanh " Dạ rõ "
HT : "Là án treo chứ không phải bỏ qua, nó là lời cảnh cáo cuối cùng cho các em trong năm học này. Nếu tái phạm dù PH có năn nỉ, tha thiết ta cũng sẽ không tha đâu"
--- Quay ngược thời gian 15p trước---
"Dù là đi nhận hình phạt chung nhưng tao thấy không ổn cho lắm"- Kun lo lắng
Chenle : " Em cũng thấy vậy"
"Hay nhờ ba mẹ mày đi Lucas dù gì họ cũng khá thân vs ông già của tao. Với cả mới đầu năm chắc ổng sẽ chịu bỏ qua"- Kun gợi ý
Jisung : "Không nghe hiệu trưởng thông báo lúc khai giảng sao? Sẽ không nhân nhượng"
Kun : "Không thử sao biết, tội này nhẹ mà"
Lucas móc trong túi ra chiếc Oppo Reno và cầu cứu mama- Người cưng anh nhất "Đang giờ học trường cấm xài đt đó nói chuyện nhanh lên"- Cả đám hối
Và mẹ của cậu đã cầu xin tha thiết hiệu trưởng, tìm đủ lí do biện minh cho con trai mình và lũ bạn. Vì nể tình quen biết lâu năm nên HT đành bỏ qua. Thế là họ đc cứu sống trong gang tấc nhưng cũng chỉ có 1 lần này...
Về hiện tại
Khi họ bước ra phòng từ GV, cả bọn nhìn nhau rồi cùng nhau ăn mừng bằng một điệu nhảy ngoáy mông :))
"Tất cả là nhờ chú đấy"- Kun vỗ vai Lucas
"Nhưng từ giờ chúng ta phải cẩn thận hơn, mẹ tao nói không có khả năng thuyết phục ông già của mày lần nữa đâu"- Lucas nhắc nhở
"Biết rồi"- Thế là họ từ từ vui vẻ về lớp
Về phần Yuqi thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro