Chap 1 : ngày khai giảng
Thứ 2 đầu tuần bắt đầu bằng những tiếng hót ríu rít của những chú chim trên cành cây. Tại một căn nhà nhỏ, những ánh nắng ban man chiếu xuyên qua tấm màn mỏng nó cố len lỏi vào căn phòng. Khi đồng hồ điểm đúng 5h thì "Reng... Reeng... Reengg...". Tiếng báo thức vang dội cả căn phòng. Yuqi cuốn mình vào chăn, vùi đầu vào gối, định chợp mắt thêm 1 chút nữa thì cô chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì... vội ngồi bật dậy tắt chiếc báo thức đang reo in ỏi. 2 con mắt cô vẫn lờ đờ, mang đôi dép ngủ dưới giường rồi bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
1 lát sau... Cô bước ra với bộ đồng phục trắng tinh cùng với chiếc váy ngắn xanh dương trông trong sáng và xinh đẹp làm sao, cô đứng trước gương cầm chiếc cà vạt thắt cho thật ngay ngắn rồi xách cặp bước ra khỏi phòng. Cô mở tủ lạnh chộp lấy lát bánh mì với chai sữa rồi nhanh chóng mang giày rời khỏi nhà. Với tính nghiêm khắc của bản thân thì cô không cho phép mình đến trễ vào ngày đặc biệt này. Vâng chính là Ngày khai giảng , cũng là năm cuối cấp của cô tại trường IDOL . Thật ra cô đi sớm vì muốn gặp mặt tụi bạn mình mà thôi, chứ chẳng có suy nghĩ sâu xa kia đâu ^^ Những tháng hè dài dăng dẳng rong chơi một mình đủ khiến cô chán ngấy rồi . Hè tụi bạn cô ai cũng về nhà sum họp rồi đi chơi vs gia đình, chỉ có cô ngày nào cũng xách chiếc môtô đi đua xe thôi.
Vì cô bỏ nhà đi. Khi cãi nhau với ba, Cô đã dõng dạc nói : "Con sẽ thi đậu tốt nghiệp, kiếm việc làm, con sẽ kiếm được tiền bằng chính đôi tay của mình chứ không phải ngồi ở đây thừa hưởng khối tài sản lớn đó và làm những điều con không thích".
Ba cô lớn tiếng la : " Con dám cãi lời ta sao? Được rồi con cũng đã lớn, để ta xem con làm được gì, đừng quay về sớm quá ta sẽ thất vọng đấy. Rồi 1 ngày con sẽ thấy tất cả ta làm là chỉ muốn tốt cho con". Nghe xong câu đó xong cô kéo vali bước khỏi nhà. Giờ học hành chưa học xong, còn chưa làm được việc gì ra trò, sao cô dám quay về chứ... Cô thường đi đua xe để kiếm tiền. Vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh sau này nên cô không còn đi đua xe nửa mà chuyển sang đấu giải game kiếm tiền sống qua ngày ( chị chơi game hơi bị đỉnh nha ) . Vì toàn đấu cược ăn tiền nên khá nhiều tiền đủ xoay xở được tiền học với cả cuộc sống.
Hôm nay trời rất đẹp, bầu trời trong veo, những tia nắng xuyên qua tán lá rọi xuống mặt đường giữa buổi sáng tinh mơ. Lòng cô thấy bồn chồn và rộn ràng hơn bao giờ hết. Khi ăn sáng xong cô nghĩ "Giờ vẫn còn rất sớm, trên đường chỉ có lát đát vài người qua lại thôi mà". Và thế là cô chạy 1 mạch thật nhanh đến chỗ hẹn chỉ muốn tám chuyện trên trời dưới đất và gặp mặt tụi bạn mình ngay bây giờ thôi. Bỗng từ trong con hẻm nhỏ có 1 người đi ra bất ngờ khiến cô không kịp thắng lại và ........Rầm........ Cô ngả nhào vào ai đó và không còn biết trời trăng gì luôn. Cô mở mắt và thấy một chàng trai mái tóc đen cùng mùi hương đặc biệt ( thật ra cô thấy nó vừa nâu vừa đen nên cho nó là đen luôn) khiến cô đứng hình vài giây, cô chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì nghe có tiếng nói vang lên "Cô còn định nằm đây đến bao giờ nữa hả ? Không định đứng dậy sao ?" Cô giật mình phát hiện, thì mình đang nằm đè vào 1 chàng trai, cô hốt hoảng đứng bật dậy.
1 anh chàng cao cao đứng gần đó chạy lại hét : "Đi đứng không nhìn trước nhìn sau à ? Mắt mũi cô để trên chân mày sao ?"
Cô đanh đá nói lại với vẻ mặt có chút khó chịu : "Tôi xin lỗi tôi hơi vội nhưng cũng tại bạn anh đi ra bất ngờ quá chứ bộ"
Tên tóc nâu mặt hầm hầm : "Cô còn dám.... ". Chưa kịp nói hết câu đã bị chàng trai kia chặn họng "Thôi được rồi Kun". Anh chàng liếc nhìn vào bảng tên của cô rồi nói tiếp "Cô ấy nói đúng lỗi 1 phần là tại tôi, cô chắc cũng không cố ý đâu phải không? Song Yuqi ?". Cô đang chỉnh lại đầu tóc và quần áo bỗng nghe tên mình liền ngơ ngác "Hả ? À... Vâng, tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn" Rồi cô lại nhìn xuống loay hoay dựng chiếc xe đạp lên .
Chàng trai kia tiến lại gần cô từng bước, từng bước và từng bước rồi đứng trước mặt cô , anh ta hơi cuối thấp người xuống rồi nói : " Tôi Lucas còn anh chàng tóc nâu kia là Kun rất vui được biết cô". Vừa nói anh vừa lấy tay vuốt nhẹ mái tóc xù của cô làm cô giật mình ngẩng đầu lên... Khoảng cách của hai người bây giờ rất gần chỉ cách có 1 chút, làm cô hơi đỏ mặt và bối rối. Anh ghé sát vào tai cô rồi nói tiếp: "Tôi thích mái tóc của cô nó rất đẹp và lạ,mùi hương cũng rất đặc biết. Nó sẽ làm tôi nhớ đến cô đấy" Nói xong anh nở một nụ cười ma mãnh , có phần giả tạo nhưng lại khiến nhiều người chết mê, chết mệt.
Kun bất ngờ la lên : "Ê, tán gái đủ chưa đi học thôi coi chừng trễ bây giờ. Hôm nay là ngày khai giảng đó". Nghe vậy Lucas vội quay người lại đi về phía Kun, không quên đưa tay chào tạm biệt Yuqi . Cậu vừa đi vừa lấy tay phủi phủi những vết dơ hồi nãy té, lo chỉnh lại hình tượng mà không thèm quan tâm với Kun. Tronie đành bắt chuyện trước : "Sao chú gặp cô gái nào cũng có thể giở thói trăng hoa vậy? Chú mày nghĩ con nhỏ đanh đá đó có cắn câu như những cô trước không?"
Cậu thản nhiên trả lời : "Thật ra lần này tao có tán gái đâu chỉ là lại làm quen thôi. Với lại anh mày khỏi cần tán cũng có hàng tá cô đổ rầm trước mặt anh , cô ấy chắc là cũng không ngoại lệ đâu... Haha" Kun tặc lưỡi rồi lắc đầu nói : "Chú mày tự tin gớm nhỉ. Mà thôi cứ cho là nó đổ chú đi, trước mắt phải đi nhanh đi coi chừng trễ học đó. Anh mày phải tới đó sớm nếu không là lại bị ông già chửi thì khổ". Lucas vẫn đi chầm chậm vừa đi vừa ngẩm nghỉ rồi nói " Anh chắc chắn với chú là nhìn con bé đó quen lắm " Kun cười đùa " Gặp ai chú mày chẳng bảo quen thôi thôi cho anh xin... Trễ học bây giờ " Cậu giờ mới nhận ra là mình đang trễ học rồi cả 2 vắt chân lên cổ chạy thật nhanh đến trường .
--- Quay lại Yuqi lúc 2 người đó bỏ đi ---
Mặt cô lúc này vẫn hơi hơi đỏ và ngơ ngác. Khi cô hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trong đầu cô chợt lóe lên 1 suy nghĩ "Ôi trời ơi ! Không lẽ mình.... OMG !!! Không thể nào..... Mình đã gặp.... gặp biến thái, dê xồm sao? Gì ghê vậy? Haiz đáng lẽ lúc này nên biểu diễn 1 bài quyền cho hắn thấy mới phải. "
Thế rồi cô nhìn lại đồng hồ thì thấy cũng không còn sớm nữa liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến chỗ hẹn. Đến công viên gần trường , cô đã thấy Shuhua và mọi người đến đó từ bao giờ và đang mòn mỏi chờ cô. Đến nơi cô thở hồng hộc ôm lấy Soojin và nói : "Xin lỗi mình đến trễ". Cô chưa kịp nghỉ ngơi cũng như Shuhua và Soojin chưa kịp hỏi gì thì... Hui đã quát lớn : "Cái bà chằn này sao bây giờ mới tới hả ? Có biết tụi tui chờ bà lâu lắm rồi không ?"
Gualin thì thầm vs Hui : "Ngươi im đi tên đầu đất , coi chừng bà chằn đó cho ngươi 1 trận bây giờ"
Hui tự tin trả lời : "Hui bây giờ không còn là Hui dễ dãi nữa. Suốt mấy tháng hè qua tui đã khổ công tập luyện và tiến bộ vượt bậc. ...Mà nhà ngươi mới bảo ai đầu đất hả? "
Soojin nhảy vô nói "Mấy tháng hè qua tui thấy ông toàn ăn với ngủ rồi ngủ với ăn thôi có thấy ông luyện tập gì đâu"
Hui : "Ủa vậy hả ? Mà bà chả biết gì hết ! Dù cho tui không luyện tập đi chăng nữa thì tui vẫn dư khả năng đánh bại được Yuqi. Đơn giản vì hè bà chằn đó chỉ ngủ suốt ngày, đã vậy còn ăn như hạm nữa... Đến chỗ hẹn đúng giờ còn không thể thì sao mà qua được tui... Hahaha.... "
Gualin : "Thôi chết rồi"
Shuahua : "Tận thế đến sớm vậy sao? Đồ ăn trên thế giới vẫn chưa ăn hết mà" -- Shuhua khóc ròng
Tất cả mọi người bắt đầu lạnh sống lưng... Quay lại thì thấy Yuqi đã "nạp năng lượng" đủ để ném Hui lên vệ tinh,trên tay cô thủ sẳn vũ khí chuẩn bị xuất chiêu, mọi người bây giờ đã chạy cách đó vài mét . Và rồi..... Vụ nổ Big Bang đã xảy ra tại công viên. Nó cho hoành tráng vậy thôi chứ chỉ là câu ăn trọn bài quyền mà cô mới tập hôm trước... " Haiz đáng ra bài này tặng cho cái tên biến thái kia mà lỡ tặng cậu mất rồi "
Mọi người mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô chỉ có mình Gualin lên tiếng " Cái bài quyền múa dép xài quài mà bảo mới tập hôm trước " Vừa dứt câu cậu ăn trọn chiếc dép hường vào người
Soojin gấp rút nói : "Mọi người ơi trễ giờ rồi đi nhanh thôi". Thế rồi mọi người cùng nhau đi bộ tới trường, chỉ có Hui vì "lành lặn nhất" nên phải bò lết bắt taxi đưa đến trường thôi ^^
Trên đường đi Shuhua nhân tiện hỏi : " Yuqi sao nay bà đến trễ vậy ?"
Cô trả lời "Không có gì , chỉ là đi đường gặp vài tên biến thái,biểu diễn vài bài là nó sợ bỏ chạy à "
Và chẳng mấy chốc ngôi trường IDOL đã ở trước mặt họ...
__ VIẾT NGẮN NHIÊU THÔI ___ :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro