Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80

Tống Vũ Kỳ  cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Hoàng Húc Hi  phả vào cần cổ mình, lỗ tai đỏ bừng một mảnh.

“Hoàng Húc Hi , anh đói khát lắm sao?’’ Tống Vũ Kỳ  không nhịn được hỏi.

Hoàng Húc Hi  từ chối cho ý kiến, chẳng qua là lại nhích người về phía trước chạm vào cô: “Tiểu tổ tông của anh, em đang cố ý muốn anh kìm nén đến chết sao?’’

Chuyển cũng đã chuyển về đây rồi, mỗi ngày người trong lòng mình lắc lư qua lại trước mặt nhưng lại chỉ có thể nhìn không thể ăn, chỉ cần là đàn ông đều sẽ phát điên.

Tống Vũ Kỳ  nhìn hốc mắt kìn ném đến bỏ bừng của người đàn ông, bật cười khanh khách.

“Nhưng anh đã nói sẽ không ép buộc em mà.” Tống Vũ Kỳ  nhàn nhã đung đưa đôi chân nhỏ, vẻ mặt vô tội.

Điều kiện quan trọng nhất khiến Tống Vũ Kỳ  quyết định dọn về đây sống chính là người nào đó đã cam đoan rằng anh tuyệt đối sẽ không bao giờ ép buộc cô làm chuyện gì mà cô không muốn.

Hoàng Húc Hi  nghe được lời trêu chọc của Tống Vũ Kỳ , hít một hơi thật sâu, giống như đang cố gắng kiềm chế cái gì đó.

Mười ngón tay anh siết chặt thành nắm đấm, ép bản thân tỉnh táo lại, sau đó tựa như một giây cung đã kéo căng đột nhiên nhụt chí nản lòng, chậm rãi đứng dậy khỏi người cô nghiêng người nằm bên cạnh.

Một tay Hoàng Húc Hi  vòng qua eo Tống Vũ Kỳ , ôm cô vào lòng.

Tống Vũ Kỳ  chui vào trong lồng ngực Hoàng Húc Hi , ngẩng đầu nhìn lên vẻ mặt đang cố gắng chịu đựng của anh, vốn dĩ là muốn cười trộm nhưng không hiểu tại sao lại đột nhiên muốn khóc thế này.

Hai người lẳng lặng nằm một hồi lâu, cô tựa đầu vào trước ngực Hoàng Húc Hi , lắng nghe tiếng tim tập thình thịch của người đàn ông trước mặt.

Đầu ngón tay Tống Vũ Kỳ  nhẹ nhàng vuốt ve nút áo sơ mi anh, mở miệng nói trước: “Hoàng Húc Hi , những bức ảnh kia của Bạch Dĩnh là do anh làm đúng không?’’

Hoàng Húc Hi  “Ừ” một tiếng: “Là hành vi của cô ta không đứng đắn, anh có nhờ hai phóng viên điều tra, theo dõi không bao lâu thì chụp được.”

Tống Vũ Kỳ  gật gật đầu, cô cũng đã đoán được phần nào mọi chuyện, cô không phải là Thánh Mẫu gì đó, loại người như Bạch Dĩnh này đơn giản đó chính là báo ứng xứng đáng của cô ta.

Hai người lại yên tĩnh một lúc.

Cúc áo sơ mi của Hoàng Húc Hi  đã bị Tống Vũ Kỳ  vuốt nhẹ vô số lần, Tống Vũ Kỳ  vẫn một mực cúi đầu, Hoàng Húc Hi  ngửi được mùi hương dầu gội đầu trên mái tóc cô.

Đúng lúc này, Tống Vũ Kỳ  đột nhiên mở miệng thì thầm, giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng anh lại có thể nghe rất rõ ràng.

Cô hỏi anh:

"Hoàng Húc Hi , anh thích em sao?’’

Hoàng Húc Hi  nghe xong lập tức cúi đầu.

Tống Vũ Kỳ  vẫn không ngẩng đầu lên, từ góc độ này của anh chỉ có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp và hàng lông mi dài nhọn của cô.

Trong lòng anh lúc này tựa như có vô vàn con kiến nhỏ đang bò.

Hoàng Húc Hi  bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn của Tống Vũ Kỳ  đặt lên lồng ngực mình, ngay cả chính anh cũng có thể nghe thấy giọng nói mình đang khẽ run lên.

Anh nói: “Anh thích em.”

Tống Vũ Kỳ  nghe được câu trả lời của anh, hít mũi một cái.

Nghe được câu “anh thích em” của anh cô mới có một chút năng lượng, tiếp tục hỏi: “Vậy anh thích em từ lúc nào, từ khi chúng ta ký vào bản thỏa thuận ly hôn hay từ khi em bảo anh đến Cục Dân Chính nhận giấy chứng nhận ly hôn?”

Hoàng Húc Hi  nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ lại trước kia, Tống Vũ Kỳ  trăm phương ngàn kế muốn thêm anh vào Wechat, luôn luôn chào hỏi, ngũ âm khuyết thiếu nhưng vẫn còn cố đòi học hát ca khúc mới của anh.

Nếu như lúc đó anh không để ý đến cô thì tốt rồi.

Hoàng Húc Hi  nhẹ nhàng nắm cả vòng eo Tống Vũ Kỳ , nói: “Cách đây rất lâu rồi, lúc em thích anh thì anh cũng đã thích em.”

“Ồ.” Tống Vũ Kỳ  nghe được những lời này lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chỉ là hốc mắt đã hơi ửng đỏ.

Cô dùng sức níu chặt lấy nút áo kia của Hoàng Húc Hi , cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa, nức nở nói:

“Vậy tại sao sau khi hai chúng ta đã kết hôn, anh lại không để ý đến em?’’

Hoàng Húc Hi  nghe được câu chất vấn của cô, trái tim tựa như bị một bàn tay nắm chặt lấy không buông, co rút đau đớn.

“Xin lỗi, là anh không tốt, xin lỗi.” Hoàng Húc Hi  hôn lên giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.

Tống Vũ Kỳ  càng khóc càng dữ dội, cô phát hiện cho dù là trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ, đối với cô mà nói thích Hoàng Húc Hi  đều là chuyện không phải khó khăn gì . Hai người càng lúc càng gần nhau hơn, nhưng càng thích cô lại càng để tâm đến sự thờ ơ không quan tâm của anh trong hai năm kia, cho nên mặc dù những bức ảnh chụp lén kia đã được tung ra ngoài, cô vẫn một mực núp trong bỏ bọc an toàn của chính mình, không muốn đi ra thừa nhận quan hệ của bọn họ.

Cô rất muốn tức giận, nhưng sau khi mất trí nhớ ngay cả chuyện gì đã xảy ra trong hai năm đó, ai đúng ai sai cô cũng không biết, mỗi ngày chỉ biết suy nghĩ bậy bạ, nhưng cô càng nghĩ lại càng không thể nhớ nổi, đầu sẽ đau tựa như muốn nổ tung tất cả.

Nụ hôn của Hoàng Húc Hi  rất dịu dàng ôn nhu, Tống Vũ Kỳ  nhẹ nhàng đẩy anh ra, hai người đối mặt nhìn nhau.

Tống Vũ Kỳ  thút tha thút thít, chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai mà từ đêm đầu tiên của hai người sau khi bị mất trí nhớ cô vẫn không kiềm chế được nghĩ về nó, đối mặt với anh mắt dịu dàng trong suốt của anh, cuối cùng cũng nói ra khả năng mà cô đã phỏng đoán từ rất lâu rồi.

Rốt cuộc cô đã làm chuyện gì.

Mà lại khiến Hoàng Húc Hi  không thèm quan tâm đến cô trong suốt hai năm trời??

"Hoàng Húc Hi ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Vũ Kỳ  nhăn nhó, nước mặt giàn dụa đến đáng thương, giọng nói tủi thân não lòng khiến người nghe không thể không mềm lòng: “Có phải em đã… Có phải em đã cho anh đội nón xanh không?’’

Hoàng Húc Hi  đang động tình: “…”

Tống Vũ Kỳ  nhìn thấy vẻ mặt do dự của Hoàng Húc Hi , càng nghĩ càng cảm thấy chính là nguyên nhân này, bụm mặt đau đớn muốn chết: “Có phải em đã theo đuổi được anh, sau đó kết hôn với anh, kết quả sau khi kết hôn anh bận rộn công việc của mình, em không chịu được cảnh cô đơn tĩnh mịch đã cho anh đội nón xanh, cầm tiền của anh đi nuôi tình nhân, cuối cùng lại bị anh bắt gian tại giường. Anh vừa đau lòng lại vừa tức giận, nhưng còn chưa thể dứt tình với em nên mới không ly hôn, sau đó lại không muốn tha thứ cho nên vẫn một mực không để ý đến em, còn em thì vẫn luôn cầu xin tha thứ nhưng tất cả đều vô dụng, cho đến khi em bị mất trí nhớ, anh mới cảm thấy em còn có thể sửa chửa sai lầm một chút.”

“Không phải em cố ý cho anh đội nón xanh đâu hu hu hu hu…”

Hoàng Húc Hi  từ trên trời giáng xuống một chiếc nón xanh mơn mởn trên đỉnh đầu nghe thấy suy luận trinh thám vô cùng hợp lý không một kẽ hở của cô mà mặt mày cũng sắp tái xanh rồi, giật cánh tay đang che khuôn mặt nhỏ nhắn kia xuống.

Ngay lúc này anh thực sự rất muốn cạy đầu người phụ nữ này ra để xem rốt cuộc trong đó đang chứa cái gì?

“Em thử dám cho anh đội nón xanh một chút xem!’’ Anh nghiến răng nghiến lợi nói một câu, sau đó cúi đầu hung hăng che kín đôi môi cô.

“Ưm ưm ưm!” Tống Vũ Kỳ  còn chưa bắt đầu khóc đã bị hôn đến trời đất quay cuồng.

Hoàng Húc Hi  hôn xong, buông khuôn mặt đỏ bừng của Tống Vũ Kỳ  ra, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, anh giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hung ác nói:

“Từ nay về sau không được nghĩ đến những thứ lung tung vô lý như thế nữa, không nhớ được thì không nhớ được, cả đời này không thể nhớ ra cũng không sao, ngày mai lập tức đi đến Cục Dân Chính phục hôn với anh.”

“Em còn chưa…Ưm…”

Tống Vũ Kỳ  vừa mới nói được ba chữ thì lại bị hôn.

Lần này Hoàng Húc Hi  đã không còn kiên nhẫn như vậy nữa, một tay anh luồn từ áo ngủ cô đi vào trong, nắm lấy một bên ngực mềm mại, động tác đã xoa lấy xoa để có hơi thô bạo.

Trước ngực Tống Vũ Kỳ  bị đau, sau đó lại vô thức nghĩ đến bức ảnh kích tình triền miên xoa ngực của Bạch Dĩnh và gã sản xuất đầu hói kia.

So với gã đầu hói nọ thì Hoàng Húc Hi  cũng chỉ có tướng mạo ngoại hình là đẹp trai hơn một chút mà thôi, còn động tác có gì khác nhau với hắn đâu?

Qủa nhiên đàn ông chẳng có cái gì tốt cả.

Tống Vũ Kỳ  bị người đó bịt kín đôi môi trong miệng chỉ còn lại tiếng ngâm nga rên rỉ vô nghĩa, khóe mắt chảy xuống giọt nước mắt động tình, tức giận nghĩ.

Mãi cho đến tận nửa đêm.

Cuối cùng Hoàng Húc Hi  mới gầm nhẹ một tiếng, xem như đã buông tha cho cô.

Lúc này Tống Vũ Kỳ  ngay cả sức lực khép chân lại cũng không có, âm thanh phát ra nơi cuống họng cũng đều là âm câm, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được muốn nói.

"Hoàng Húc Hi ."

Hoàng Húc Hi  đang cúi đầu dọn dẹp hạ thân bừa bộn của hai nười, khăn giấy đã dùng qua bị vứt dưới giường chất đống giống như một sân đá bóng thu nhỏ, nghe được âm thanh của Tống Vũ Kỳ , anh ngẩng đầu lên nhìn cô: “Ừ?’’

Hai chân Tống Vũ Kỳ  đau nhức dữ dội, nhìn trần nhà khóc không ra nước mắt: “Anh biết không, cho đến tận bây giờ vẫn có một nhóm người hâm mộ tin rằng anh vẫn còn là xử nam đấy.”

Hoàng Húc Hi  không lên tiếng, chăm chú nhìn Tống Vũ Kỳ  đang dửng dưng nằm ở nơi đó, dáng vẻ phảng phất như một tia nguy hiểm cũng không cảm nhận được, nhíu chặt chân mày.

Chờ đến khi Tống Vũ Kỳ  giật mình phát hiện ra nguy hiểm thì đã chậm, anh đã vận sức chờ phát động, sau đó dưới sự phản kháng vô lực của cô tiến vào người cô.

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông lúc động tình nghe ra lại có nét quyến rũ gợi cảm chết người: “Lần sau em có thể nói cho mấy người bọn họ biết rốt cuộc có phải hay không nhé.”


Cái rắm!

Bàn tay nhỏ bé của Tống Vũ Kỳ  liều mạng nắm chặt lấy tấm ga trải giường bên dưới, trong miệng khẽ phát ra âm thanh rên rỉ, không dám nhìn xuống nhưng cũng có thể cảm nhận được nhất định đã bị sưng lên rồi.

… … …

Lúc Tống Vũ Kỳ  tỉnh dậy đã là hơn mười hai giờ trưa, phần giường bên cạnh trống rỗng không một bóng người.

A!
Tống Vũ Kỳ  nhe răng trợn mắt ngồi dậy, tấm chăn theo động tác ngồi dậy của cô trượt xuống đến tận thắt lưng, trước ngực còn có mấy dấu hôn đỏ chói đập vào mắt.

Quần áo ngủ mặc tối qua không biết đã bị ném đi đâu, Tống Vũ Kỳ  nhặt được chiếc áo sơ mi trắng của Hoàng Húc Hi  qua quýt mặc lên người, bước đầu tiên xuống giường đôi chân run rẩy hư không giống như đang giẩm bên bông vải.

Tống Vũ Kỳ  đứng đó một lúc lâu mới có thể chắc chắn đôi chân này vẫn là của mình, khó khăn lê từng bước một đi về phía phòng tắm rửa mặt.

Dòng nước ấm áp chảy trên người khoan khoái dễ chịu.

Tống Vũ Kỳ  lau lau mặt, nhìn phòng tắm một vòng, lúc này đầu óc mới tỉnh táo đôi chút.

Từng cảnh từng cảnh đêm qua tựa như một bộ phim cứ tua đi tua lại trong đầu cô.

Tống Vũ Kỳ  không tự chủ được đỏ mặt xấu hổ, vốn dĩ muốn lắc đầu để vứt bỏ những ký ức không thích hợp cho thiếu nhi này đi, nhưng đúng lúc này lại đột nhiên hoảng hốt phát hiện dường như có chút gì đó không giống.

Không đúng không đúng, những cảnh tượng không thích hợp cho thiếu nhi trong đầu cô vừa rồi, tại sao lại có cảm giác không đúng lắm.

… …

Dội nước lên người, Tống Vũ Kỳ  đỏ mặt, sau đó cố gắng loại bỏ từng chút từng chút những ký ức không thích hợp cho thiếu nhi kia ra khỏi đầu mình.

Có tối hôm qua, à ừ.

Nhưng vẫn còn có mấy cảnh nữa, Tống Vũ Kỳ  cau mày nhớ lại, rõ ràng không giống tối qua mà!

Đầu tiên là ở giường, nếu như không phải là màu sắc kiểu dáng ga trải giường khác nhau thì rất dễ dàng nhẫm lẫn với tối qua cùng lăn lộn ở cùng một chỗ.

Sau đó lại là…

Tống Vũ Kỳ  cắn cắn môi dưới, nhìn xung quanh phòng tắm một vòng.

Tống Vũ Kỳ  hoảng hốt nhìn thấy nửa người trên của mình ghé vào trên mặt bồn rửa mặt, sau lưng dán chặt vào cơ thể của người đàn ông phía sau, cô đối mặt với tấm gương phía trước khóc nức nở.

Những ký ức ở trong phòng tắm càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng nhiều.

Bồn cầu, tấm rèm ngăn cách với bồn tắm, hơi nước nóng bốc lên mờ mịt, còn có gian phòng tắm vói hoa sen nơi cô đang đứng bây giờ, mỗi một nơi đều có ký ức.

Nhưng mà rõ ràng tối qua hai người chỉ ở trên giường, căn bản không hề đặt chân xuống mặt đất!

….

Lúc Hoàng Húc Hi  bưng cơm trưa đi vào phòng ngủ thì thấy Tống Vũ Kỳ  vừa mới bước ra từ trong phòng tắm.

Bàn tay cầm khăn lông cái được cái không lau tóc, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới mặt đất, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Hoàng Húc Hi  thả cơm trưa xuống, sau đó đi đến cầm lấy khăn lông trong tay Tống Vũ Kỳ  lau tóc cho cô.

“Đói không? Đợi lau tóc xong chúng ta qua ăn cơm nhé.”

Tống Vũ Kỳ  chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoàng Húc Hi , giật giật góc áo của anh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ sự chắc chắn, hỏi anh:”Có phải trước kia chúng ta đã từng “làm” trong phòng tắm không?’’

Động tác đang lau tóc cho cô của Hoàng Húc Hi  dừng lại trong chốc lát.

Tống Vũ Kỳ : "Hơn nữa cuối cùng anh còn làm cho em khóc.”
80
Ngày ngóng đêm mong khó khăn lắm mới nhớ ra được một chút ký ức, nhưng nhớ ra rồi lại không thể miêu tả được.

Mẹ nó!

Thật xấu hổ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Vũ Kỳ  đỏ bừng, cô ưỡn thẳng sống lưng, vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt Hoàng Húc Hi .

Nhận được ám hiệu nhắc nhở của Tống Vũ Kỳ , Hoàng Húc Hi  nhớ đến một lần trong phòng tắm kia, che miệng khẽ ho một tiếng: “Ừ.”

Đã được người trong cuộc mở miệng xác nhận, đứng trước mặt cô lúc này lại là nam chính của màn play trong phòng tắm kia, những ký ức trong đầu Tống Vũ Kỳ  nhất thời lại tươi mới sống động hơn không ít.

Cô bị đè chặt ở trên vách tường, vòi hoa sen trên đỉnh đầu không ngừng phun nước, một chân cô chống đỡ trên mặt đất, một chân bị anh nâng lên đặt ở khuỷu tay mình, dịch thể trắng đục ở chỗ hai người kết hợp với nhau theo động tác rút ra đưa vào của anh tràn ra ngoài, sau đó men theo đôi chân mảnh khảnh của cô chảy xuống rồi bị dòng nước rửa trôi xuống mặt đất. Cô ngẩng đầu, tựa như một con cá mắc cạn thiếu nước há hốc mồm, sau đó chỉ biết khóc, cô đã thảm thương thành ra như vậy, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn không biết thương hoa tiếc ngọc có ý định dừng lại.

Cảnh tượng nóng bỏng nằm trong danh sách bị hạn chế.

Lúc này Hoàng Húc Hi  mới kịp phản ứng lại, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tống Vũ Kỳ : “Em đã nhớ ra rồi?’’

"Không." Tống Vũ Kỳ  ôm đầu, cau mày nói: “Em chỉ nhớ loáng thoáng nhớ ra một đoạn ngắn mơ hồ thôi.”

Biểu cảm trên mặt Hoàng Húc Hi  không biết là nên vui hay buồn, lại hỏi: “Vậy em còn nhớ ra được cái gì khác nữa không?’’

Tống Vũ Kỳ  bị hỏi đến nghẹn họng.

Mười giây sau.

“Không nhớ.” Ánh mắt cô nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt lúc nói chuyện vô cùng bình tĩnh, câu trả lời hết sức trơn tru, phảng phất như chuyện cô đang nhớ đến là một chuyện rất nghiêm túc vậy.

Trên mặt Hoàng Húc Hi  thấp thoáng ý nín cười, tiếp tục cầm khăn lông lau tóc cho cô: “Cho nên em chỉ nhớ ra được chuyện này thôi sao?’’

Vì vậy Tống Vũ Kỳ  thẹn quá hóa giận.

Cô hung hăng đưa tay đẩy trước ngực anh một cái: “Anh không thể nhẹ nhàng hơn được sao?’’

Khó khăn lắm cô mới có thể tìm lại một chút ký ức chính là mình bị Hoàng Húc Hi  “làm” khóc ở trong phòng tắm, tối hôm qua cũng thế, anh không mảy may thương tiếc chịu dừng lại khiến bây giờ chỗ đó của cô vẫn còn ê ẩm chua xót không thoải mái, nó cũng được làm bằng thịt đấy! Có phải là búp bê tình dục đâu!

Hoàng Húc Hi  cũng có chút hối hận tối qua mình làm hơi quá đáng, nhưng tâm trạng của một người đàn ông không hiểu tại sao lại đột nhiên bị nón xanh thực sự khó mà kiềm chế nổi, anh ôm chặt lất cơ thể mảnh mai của người con gái trước mặt: “Được được được, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ hơn mà.”

Tống Vũ Kỳ  tiếp tục bi phẫn: “Không được lại làm cho em phải khóc lần nữa.”

"Được." Lầm này câu trả lời của Hoàng Húc Hi  hơi uể oải ỉu xìu.

Rơi nước mắt trong lúc làm chuyện đó sao có thể tính là khóc được.

Mặc dù nội dung bên trong ký ức tìm lại được không thể miêu tả nhưng dù sao cũng là ký ức trong ba năm đó, đây là một dấu hiệu tốt, Tống Vũ Kỳ  vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ với đoạn ký ức được khôi phục kia.

Hoàng Húc Hi  lại theo cô đến bệnh viện một chuyến.

Tình trạng sức khỏe sau khi kiểm tra không có gì bất thường.

Tống Vũ Kỳ  nói với bác sĩ mình đã khôi phục lại một chút ký ức, bác sĩ nghe xong cầm bút, nghiêm túc hỏi cô đã nhớ ra được chuyện gì.

Nụ cười trên mặt Tống Vũ Kỳ  dần đần trở nên cứng ngắc: “…”

Chẳng lẽ ông ấy muốn cô đọc lại H văn sao?

Thà chết đi còn hơn.

Bác sĩ thấy cô không muốn nói cũng không miễn cưỡng, dù sao trước mặt hắn là một nữ nghệ sĩ động lòng người, nội dung trong ký ức kia tương đối riêng tư muốn giữ bí mật cũng là chuyện có thể hiểu được.

Sau đó hắn lại hỏi cô nhớ ra được chuyện đó trong hoàn cảnh nào, lúc ấy cô đang làm gì?

Biểu cảm trên mặt Tống Vũ Kỳ  sắp không thể kiềm chế được nữa rồi: “…”

Bác sĩ à, nếu như ngài còn ép tôi như thế nữa tôi thực sự sẽ khiến ngài phải khó xử đấy.

Vì thế một chuyến đến bệnh viện kiểm tra lại này, bác sĩ có hỏi như thế nào cũng không thể nhận được câu trả lời, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cúi đầu viết hồ sơ bệnh án cho Tống Vũ Kỳ  vừa dặn dò: “Có thể nhớ ra được một phần ký ức là dấu hiệu tốt, cô nhớ ra được trong lúc làm chuyện gì thì về nhà phải làm thật nhiều, rất tốt đối với việc khôi phục toàn bộ ký ức của cô đấy!’’

Tống Vũ Kỳ  nghe được lời dặn dò chăm chú cẩn thận của bác sĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hận không thể không thể tìm một cái lỗ nào đó chui xuống đất.

Đêm đó, Hoàng Húc Hi  cũng làm ra vẻ là chuyện đương nhiên ném Tống Vũ Kỳ  lên giường.

Người đàn ông nào đó vừa thong thả chậm rãi cởi quần áo, với nói đến “chuyện đương nhiên”: “Bác sĩ đã nói rồi, làm càng nhiều càng tốt, rất có ích trong việc khôi phục trí nhớ.”

Tống Vũ Kỳ  cắn cắn góc gối, một chữ cũng không thể nói thành lời.

Làm càng nhiều càng tốt? Còn có ích trong việc khôi phục trí nhớ.

Làm cái gì cơ?

Anh còn cảm thấy đây là tiếng người sao!

** ** ** **

Tống Vũ Kỳ  cho rằng lúc mình đi đến bệnh viện kiểm tra lại đã ăn mặc vô cùng kín đáo chặt chẽ, suốt cả dọc đường không ngừng chống trinh sát, nhưng không thể ngờ được rằng mình có thể trốn thoát được đám chó săn, lại không thể tránh được cảnh bị người qua đường chụp lén.

Ngày hôm sau trên mạng đã bắt đầu lan truyền bức ảnh Hoàng Húc Hi  và Tống Vũ Kỳ  ăn mặc kín mít đi vào một bệnh viện tư nhân vào đó.

Giới truyền thông khơi dậy trí tưởng tượng phong phú của độc giả với tên tựa đề giật tít: “Tống Vũ Kỳ  và Hoàng Húc Hi  đến bệnh viện nghi ngờ đang đi khám thai, giày đế bằng áo rộng thùng thình dính nghi vấn mang thai.”

Từ trước đến nay nữ nghệ sĩ nào đó mang thai vẫn là một tin tức lớn trong làng giải trí, nhất là khi bố của đứa nhỏ này lại là Hoàng Húc Hi .

Người hâm mộ lập tức kích động đến mức vỗ bàn gào khóc.

[Mang thai sao? Nhất định là mang thai rồi! Mấy người nhìn Tống Vũ Kỳ  mặc quần áo rộng thùng thình như vậy chắc chắn là vì muốn che dấu chuyện đang mang thai!]

[Nhưng mà hai người bọn họ vẫn còn chưa chính thức tuyên bố đã tái hợp lại mà? Chắc là không nhanh như vậy đâu.]

[Tại sao không chứ? Từ xưa đến giờ các minh tinh làm việc vẫn luôn che che giấu giấu, nói không chừng người ta đã sớm bí mật đi nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi cũng nên.]

[Mấy người có để ý không, khoảng thời gian gần đây Tống Vũ Kỳ  chỉ quay quảng cáo và chụp ảnh tạp chí, đều là những công việc nhẹ nhàng, chắc chắn là đang dưỡng thai rồi!]

[Nhưng mà mấy ngày trước Tống Vũ Kỳ  vẫn còn thích một bài viết nói Hoàng Húc Hi  là tình nhân trong bóng tôi của cô ấy mà!]

Những người còn lại: [….]

Ngay cả con cũng có rồi mà Hoàng Húc Hi  vẫn còn là tình nhân trong bóng tối.

Quá thảm, quá thảm rồi.

Thế là chờ đến khi Tống Vũ Kỳ  biết mình “Đang mang thai”, fan hâm mộ đã tự động càn quét thành một chủ đề #Ballball Tống Vũ Kỳ  nhanh cho bố của đứa nhỏ một danh phận đi!#

Lúc Tống Vũ Kỳ  nhìn thấy chủ đề này trực tiếp phun một ngụm nước ra ngoài.

Mang thai? Danh phận? Bố của đứa nhỏ?

Những chuyện này tại sao người trong cuộc như cô vẫn không biết?

Tống Vũ Kỳ  cúi đầu nhìn bụng dưới bằng phẳng của mình, chứa đựng trong đó tất cả đều là một nổi lẩu tội ác tối hôm qua đấy.

Cứ mặc quần áo rộng thùng thình là đang che dấu bụng đang mang thai sao?

Cô đang đi đến bệnh viện chứ đâu phải đi sàn catwalk, đương nhiên là mặc càng thoải mái càng tốt rồi.

Người đại diện Khương Mộc nhanh chóng đứng ra bác bỏ tin đồn: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chỉ là đi kiểm tra sức khỏe định kỳ bình thường thôi, bây giờ sự nghiệp của Tống Vũ Kỳ  đang ở thời kỳ phát triển, không mang thai không mang thai!’’

Sau khi các fan hâm mộ nhìn thấy bài viết bác bỏ tin đồn đều tỏ vẻ đã hiểu: [Còn chưa qua ba tháng không thể nói, yên tâm chúng tôi đều biết mà.]

Lúc Tống Vũ Kỳ  đọc được từng bình luận tựa như đã ngầm hiểu kia chỉ cảm thấy phát điên, hận không thể ngay lập tức đi ra ngoài ở trước mặt tất cả mọi người chạy hai vòng rồi nhảy cao mấy cái để chứng minh sự trong sạch của mình.

Đối với tin đồn Tống Vũ Kỳ  đang mang thai này phản ứng của Hoàng Húc Hi  ngược lại lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

Thậm chí từ trong nét mặt của anh Tống Vũ Kỳ  còn có thể nhìn ra mấy phần vui vẻ cao hứng nữa.

Gần như mỗi đêm sau khi miệt mài cày cấy trên người cô Hoàng Húc Hi  đều nhắc đến chuyện muốn phục hôn nhưng Tống Vũ Kỳ  lại luôn giả chết không đồng ý.

Cô cảm thấy kết hôn là một chuyện nhất định phải rất thận trọng, mối quan hệ giữa hai người bây giờ đang vô cùng tốt, là bạn trai bạn gái của nhau.

Hoàng Húc Hi  ôm Tống Vũ Kỳ  vào trong ngực, duỗi tay sờ sờ xuống bụng nhỏ của cô, đột nhiên nói: “Có phải nếu như có con em sẽ đồng ý không?’’

Tống Vũ Kỳ  lập tức cảnh giác: " Anh dám!’’

Mỗi ngày Khương Mộc đều dặn đi dặn lại với cô rằng tuyệt đối không thể bị cái khí chất hơn người kiều diễm của Hoàng Húc Hi  làm cho mê hoặc được, nhất định phải thực hiện tốt biện pháp tránh thai, sau khi lớn bụng rồi người không thể làm việc trong suốt một năm trời là cô đấy.

Bây giờ các tiểu hoa trong làng giải trí này cạnh tranh tàn khốc đến chừng nào, người mới tựa như lớp sóng này vỗ vào bờ lại đến lớp sóng khác, liên tục không ngừng, một năm không thể đóng phim không có tác phẩm nào nổi bật, các khán giả sớm sẽ lãng quên cô mà thôi.

Hoàng Húc Hi  lắc đầu cười cười, hôn lên vành tai Tống Vũ Kỳ  một cái.

Tống Vũ Kỳ  nhíu mày: “Có phải là vì trước kia anh đối xử với em quá mức lạnh lùng bạo lực rồi nảy sinh nhiều nghi ngờ nên bây giờ mới thừa dịp em đang mất trí nhớ vội vàng muốn phục hôn, bởi vì anh sợ sau khi em nhớ ra rồi sẽ chia tay với anh đúng không?” Tống Vũ Kỳ  cảm thấy suy luận của mình vô cùng hợp lý, “Cho nên trước tiên muốn dùng hôn nhân trói chặt em lại, cho dù sau này em có nhớ ra đi chăng nữa, lúc đó kết hôn cũng đã kết hôn rồi, muốn chia tay với anh cũng đã muộn, chỉ có thể nhắm mắt tùy tiện sống chung với anh đúng không?”

Không biết có phải là do hiệu quả của việc “làm càng nhiều càng tốt” kia hay không, mấy ngày gần đây cô loáng thoáng giống như đang muốn nhớ ra chuyện gì đó, nhưng đến khi cô nghiêm túc ngẫm nghĩ lại thì những hình ảnh kia lại biến mất không thấy bóng dáng. Tống Vũ Kỳ  càng nghĩ càng đau đầu, cuối cùng dứt khoát không cố gắng vắt óc suy nghĩ nữa, tâm trạng cũng thả lỏng, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.

"Không phải.” Hoàng Húc Hi  lắng nghe những phân tích của cô, ôm cô vào lòng thật chặt, bất đắc dĩ thở dài, khẽ thì thầm bên tai cô nói: “Bởi vì anh muốn có đứa nhỏ.”

Muốn đứa nhỏ?!

Tư thế ngồi nghiêng ngả xiêu vẹo của Tống Vũ Kỳ  lập lức trở nên ngay ngắn chỉnh tề.

Hoàng Húc Hi  nói tiếp: “Kết hôn rồi, có đứa nhỏ mới hợp pháp.”

Tống Vũ Kỳ  nghe được những lời của anh, giống như bị đốt cái đuôi, lập tức xoay người nhảy xuống từ trên ghế sô pha, nhanh chóng mang dép lê rồi chạy vào trong phòng ngủ.

Hoàng Húc Hi  đành phải đứng dậy đi theo thì nhìn thấy Tống Vũ Kỳ  đang đứng trước tủ đầu giường tìm đông tìm tây: “Em đang tìm gì vậy?’’

Tống Vũ Kỳ  lôi hết mấy đồ bảo hộ từ trong tủ đầu giường ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Đang kiểm tra xem anh có động tay động chân đâm thủng lỗ trên mấy thứ này không?’’

Được rồi. Hoàng Húc Hi  tựa người trên khung cửa, chăm chú nhìn Tống Vũ Kỳ  đang nghiêm túc kiểm tra, khe khẽ trở dài.

Anh thực sự rất muốn đứa nhỏ.

Từ ba năm trước đã rất muốn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro