CHAP 1: Cuộc sống hiện tại của tôi.
Tôi là Tống Vũ Kì, Vũ là mưa, Kì là ngọc bích. Đó là tên mà mẹ đã đặt cho tôi, có phải rất hay không??
Tôi năm nay đã 17 tuổi, học lớp 11 tại một trường trung học cũng coi như có chút tiếng vang tại thành phố hiện tại tôi sống. Nơi tôi đang sống phải nói vô cùng đẹp, nó bình dị, con người nơi đây rất thân thiện. Nhưng tôi không muốn sống mãi ở nơi này, đây không phải một vùng quê hẻo lánh nhưng nó lại kém phát triển. Ước mơ của tôi là lên Bắc Kinh học đại học, cố gắng tốt nghiệp và có công việc ổn định để có thể chăm sóc cho mẹ tôi. Bà đã nuôi tôi lớn khôn trong hơn 17 năm, bà đã dạy tôi cách đối nhân xử thế, dạy tôi biết yêu thương mọi người, cho tôi một cuộc sống không hẳn ấm nó nhưng ấm cúng, mặc dù không có bố! Theo như lời mẹ tôi, ông đã bỏ đi từ khi tôi chỉ mới tập đi, để lại bà một mình chăm sóc nuôi nấng tôi, bà thường động viên tôi: "Vũ Kì, không sao, không có bố cũng chả sao, còn có mẹ. Mẹ sẽ chăm sóc con thay cho phần của ông ấy". Mỗi lần nghe tôi lại cảm động, bà thật sự đã khổ tâm rất nhiều, đã mặc nắng mưa mà làm việc cật lực để nuôi tôi. Có đêm, khi tôi giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng mẹ tôi đang khóc, mẹ cầm trên tay tấm ảnh của bố tôi chụp chung với bà, tấm ảnh duy nhất ông để lại cho bà thay lời từ biệt.
Nghĩ đến những khổ đau mẹ tôi phải gánh chịu, tôi bỗng lại cảm thấy ghét bố, lý do gì mà ông bỏ lại mẹ con tôi mà lên Bắc Kinh phồn hoa sinh sống, tôi thật không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro