Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cùng nhau kiếm tiền

Có ai biết cảm giác lúc này của Hoàng Húc Hi là như thế nào không? Sau khi nghe được lời nói của Tống Vũ Kỳ, cảm xúc của anh không chỉ dừng lại ở vui mừng, mà còn như thể vừa đạt được thành tựu. Chung quy tâm trạng của anh lúc này có chút hỗn loạn, trấn tĩnh lại rồi nói: ''Nhưng mà không phải cô rất giàu sao? Cô đi làm thêm ư?''.

''Có ai cấm không?''. Tống Vũ Kỳ dựa lưng vào ghế, khoanh tay nói tiếp: ''Ngoại trừ thứ 2 ra thì mọi buổi chiều khoa chúng ta đều không có tiết, bình thường các buổi chiều anh có hoạt động club gì không?''.

''Có. Tôi tập luyện cùng club bóng rổ vào chiều thứ 5''.

''Vậy cũng được...''. Tống Vũ Kỳ đẩy đĩa sườn nướng về phía Hoàng Húc Hi, nói: ''Ăn nhiều lấy sức, ngày mai bắt đầu làm việc''.

Hoàng Húc Hi không khỏi tò mò, rốt cuộc cô định để anh làm công việc gì chứ?

''Việc làm thêm của tôi là gì?''. Anh hỏi.

''Mai rồi biết, cũng không phải việc gì quá sức. Đại tiểu thư như anh có thể làm được''. Nét mặt của Tống Vũ Kỳ rất ranh mãnh, hình như đã chuẩn bị trước điều gì đó thì phải.

Hoàng Húc Hi nhìn biểu cảm của cô như vậy, muốn phát run. Cô là người quái đản, việc gì cũng dám làm, nhỡ đâu cô lại bán nhan sắc của anh kiếm tiền thì sao? Nghĩ đến thôi đã thấy sợ, anh là Đại thiếu gia thân thể vàng ngọc, lẽ nào lại có ngày phải bán thân?

Tống Vũ Kỳ nhìn thấy Hoàng Húc Hi thần trí để trên mây, lên tiếng: ''Nghĩ gì đấy?''. Nét mặt ranh mãnh vẫn được bày ra. ''Yên tâm, tôi không để anh phải bán thân đâu mà lo''.

Khỉ thật, cô đi guốc trong bụng anh sao?

Ngày hôm sau, Hoàng Húc Hi đến trường, Lý Mẫn Hưởng bốc hơi mấy ngày nay chẳng biết từ lỗ nào chui lên vỗ vai anh một cái, cười lớn: ''Hoàng đại tiểu thư, thế nào? Cuộc sống dạo này viên mãn chứ? Trang trải được không mày?''.

''Muốn ăn đấm?''.

''Hoàng đại tiểu thư nguôi giận. Không phải tao muốn giấu mày, là do ông già nhà mày làm căng quá đấy chứ, uy hiếp tao các kiểu nên tao mới giấu mày. Với cả mày cũng có chết được đâu, mà hình như béo tốt hơn thì phải''. Lý Mẫn Hưởng xổ một tràng giải thích.

''Mắt chó nào của mày nhìn thấy tao béo tốt hơn?''.

''Đại tiểu thư lại căng thẳng rồi...''. Lý Mẫn Hưởng bá vai Hoàng Húc Hi. ''Thế mày định tính sao?''.

''Không chết được''.

Lý Mẫn Hưởng vẫn không chịu im lặng: ''Thôi đi ông. Không phải mấy hôm nay đều qua nhà Tống Vũ Kỳ à? Vừa phá sản một cái đã ôm được đùi phú bà, bản lĩnh không tồi''.

''Phú bà quái gì chứ? Nhìn tưởng giàu vậy thôi nhưng cô ta cũng đi làm thêm đấy''.

Lý Mẫn Hưởng tròn mắt, ngạc nhiên cực độ: ''Làm thêm á?''. Nhưng rồi lại tặc lưỡi. ''Cô ấy chắc chắn có bối cảnh không tồi, còn đi làm thêm là bởi vì muốn tự lập thôi''. Lắc đầu ca cẩm. ''Đại tiểu thư Hoàng từng tuổi này vẫn còn ăn bám bố mẹ, chẳng bằng con gái nhà người ta''.

''Cút''.

''Dạ dạ, em cút ngay thưa chị!''.

Hoàng Húc Hi có hẹn ăn trưa cùng Tống Vũ Kỳ. Hôm nay không hiểu canteen có sự vụ gì mà lại đông nghẹt người, cực kỳ náo nhiệt, anh phải khó khăn lắm mới chen vào được. Chen vào trong rồi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, anh liền hỏi một người đang xem náo nhiệt: ''Ey bạn học, có chuyện gì vậy?''.

''Không biết sao? Nữ thần Kim Nghệ Lâm của trường ta hôm nay không hiểu vì sao lại ăn cơm trưa ở canteen, mọi người đều kéo đến xem cô ấy''.

Hoàng Húc Hi nghe vậy tặc lưỡi một cái, thì ra là một đám người tụ tập ngắm Nữ thần, anh còn tưởng là chuyện gì hot lắm. Anh lấy đồ ăn trước rồi ra bàn đợi Tống Vũ Kỳ. Đợi thêm 1 lúc đám người cũng tản đi, lộ ra thân ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài đen mượt làm tôn lên làn da trắng ngần, mắt to môi hồng, dường như mỉm cười một cái là hàng trăm trái tim vỡ vụn. Cô ấy là Kim Nghệ Lâm, hoa khôi của trường, cô ấy được mọi người ưu ái gọi là Nữ thần.

Hoàng Húc Hi đưa mắt đánh giá Kim Nghệ Lâm. Hôm nay anh mới có cơ hội nhìn kĩ dung nhan của Nữ thần trong lời đồn, đúng là rất xinh đẹp, nhưng đối với anh thì cũng bình thường thôi. Có điều, Lý Mẫn Hưởng lại mê tít cô nàng này, hầu như ngày nào anh ta cũng dành hàng giờ để ca ngợi Kim Nghệ Lâm.

Tống Vũ Kỳ bước vào canteen, rất nhanh chóng tìm thấy bóng dáng cao lớn của Hoàng Húc Hi. Cô đến gần anh, đá chân anh một cái rồi ngồi vào bàn. Tống Vũ Kỳ vẫn ngó lơ cả thế giới như vậy, nhưng đối với Hoàng Húc Hi thì lại có chút thoải mái hơn trước.

Cô để ý thấy Hoàng Húc Hi chăm chú nhìn Kim Nghệ Lâm, không hiểu vì sao lại nói: ''Cô ấy xinh nhỉ?''.

Anh khá bất ngờ trước câu hỏi của cô, sao anh lại ngửi thấy mùi bạn gái ghen khi thấy bạn trai nhìn một bạn nữ khác vậy?

''Đương nhiên là rất xinh rồi, người ta là Nữ thần mà...''. Anh vội bổ sung thêm. ''Thằng nhóc Lý Mẫn Hưởng rất thích Nữ thần, tôi thay nó đánh giá một lượt''.

''Tôi có hỏi đâu mà giải thích?''.

Hoàng Húc Hi cứng họng không biết đáp lại thế nào đành cúi đầu ăn. Rõ ràng ngồi ăn cùng bàn, rõ ràng là quen biết nhau vậy mà lại như người dưng nước lã vì cả bữa ăn chẳng ai nói với ai câu nào. Chính xác là có mấy lần Hoàng Húc Hi muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí, nhưng chữ còn chưa thoát ra khỏi thanh quản đã bị khí lạnh tỏa ra từ Tống Vũ Kỳ làm cho đông cứng. Từ đầu đến cuối bữa, cả hai người chỉ ăn ăn ăn, không khí gượng gạo hết sức.

Ăn trưa xong, Tống Vũ Kỳ sớm rời đi, trước khi đi chỉ nói một câu: ''Đến giờ tôi sẽ qua nhà anh''.

Y lời, 1 giờ chiều, Tống Vũ Kỳ sang nhà của Hoàng Húc Hi, bấm chuông một lần duy nhất. Hoàng Húc Hi không biết làm gì trong nhà, để cô đứng đợi ngoài cửa rất lâu. Đợi thêm một hồi, cuối cùng anh cũng ra ngoài, ăn mặc như thể sao Hollywood.

''Đi làm hay đi dự tuần lễ thời trang vậy?''. Ánh mắt Tống Vũ Kỳ nhìn anh cực kỳ bài xích.

''Phải mặc như này mới phù hợp với khí chất của Đại thiếu gia vô cùng đẹp trai như tôi''. Hoàng Húc Hi vuốt tóc, ra vẻ.

''Thay quần áo''.

Hoàng Húc Hi tỏ ra không muốn.

''Nghỉ''.

''Được rồi, tôi thay là được chứ gì?''. Hoàng Húc Hi vội chạy vào nhà. Lần này chuẩn bị rất nhanh, không để Tống Vũ Kỳ đợi lâu.

Sau đó, Tống Vũ Kỳ kéo Hoàng Húc Hi đến trước cửa một tiệm cafe nhỏ rất xinh xắn màu xanh da trời, treo biển hiệu màu vàng nhạt có tên ''Dương Quang Thất Thất''. Hoàng Húc Hi nghiêng đầu thắc mắc: ''Dương Quang Thất Thất? Đặt tên kiểu gì quái đản vậy? Ánh nắng? Hai số 7? Ai chế ra cái tên này thế?''.

Tống Vũ Kỳ nheo mắt không đáp. Đây là tiệm cafe của cô, tên là do cô đặt, cái tên này chẳng có ý nghĩa gì, đơn giản là nghĩ bừa mấy từ rồi ghép vào với nhau. Không để ý đến Hoàng Húc Hi nữa, cô mở cửa tiệm bước vào, dùng nét mặt vô cùng nghiêm túc tuyên bố: ''Tôi - Tống Vũ Kỳ - Bà chủ của Dương Quang Thất Thất. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Hoàng Húc Hi chính thức kí hợp đồng lao động với tôi, 2 bên phải tôn trọng những điều khoản trong hợp đồng!''. Rồi lấy ra một bản hợp đồng trong túi đưa cho anh.

Hoàng Húc Hi nhận lấy bản hợp đồng, quái, hợp đồng kiểu gì có 2 tờ thế? Anh lật hợp đồng ra xem điều khoản, lập tức giãy nảy: ''Tiểu Vũ Kỳ, làm quái gì có loại hợp đồng nào như thế này?!''.

Trong hợp đồng, bên A đã kí sẵn và chỉ có 1 điều khoản duy nhất: Không được trái lời boss.

Tống Vũ Kỳ tỉnh bơ đáp: ''Bên B, anh có muốn thêm gì vào mục điều khoản của mình không?''.

Thật sự là không còn gì để nói mà, cô đây là đang chèn ép người gặp khó sao? Hoàng Húc Hi thầm nói: ''Khỉ thật, bên B có 100 cái điều khoản cũng không đấu lại được 1 điều khoản bên A''.

''Kí''. Tống Vũ Kỳ thản nhiên đưa bút cho anh.

Không còn cách nào khác, Hoàng Đại thiếu gia của chúng ta hạ mình kí vào bản hợp đồng quái đản do một con người quái đản nghĩ ra.

Sau khi kết thúc màn kí kết hợp đồng chóng vánh nhất trong lịch sử nhân loại, Tống Vũ Kỳ kéo Hoàng Húc Hi vào trong tiệm, ném cho anh một cái tạp dề màu xanh da trời, phần ngực trái của tạp dề có đề tên ''Dương Quang Thất Thất''. Anh mặc tạp dề, hí hửng: ''Cô để tôi làm barista à?''.

Chẳng nói chẳng rằng, Tống Vũ Kỳ lôi Hoàng Húc Hi ra trước cửa tiệm trong tâm trạng ngơ ngác của anh. 

''Anh có khuôn mặt rất đẹp trai, mặc tạp dề đứng ở đây sẽ hút khách hơn đấy''. Nói rồi Tống Vũ Kỳ quay ngoắt bước vào tiệm.

''Này này, ai cho cô quyền để một Đại thiếu gia cao cao tại thượng, khí chất ngời ngời như tôi làm cái việc này thế hả?! Cô đang sỉ nhục tôi phải không?! Tôi tức giận đấy nhé!''. Hoàng Húc Hi gọi vọng vào trong, đối với anh, việc này quá là xấu hổ đi chứ, mất mặt chết đi được!

''Nhớ kĩ điều khoản trong hợp đồng''. Cô như đang dội một gáo nước lạnh vào người anh.

Hoàng Húc Hi cuối cùng cũng bất lực chịu thua. Quả nhiên, công việc của anh vẫn là bán thân. 

Trái với thái độ chống đối ban đầu, khi bắt đầu làm việc, Hoàng Húc Hi lại cực kỳ hăng hái, cực kỳ sung sức. Đúng như lời Tống Vũ Kỹ nói, anh đứng ngoài cửa tiệm khoa tay múa chân một hồi thu hút được rất nhiều khách đến tiệm, nhưng mà lại toàn là khách nữ.

Tống Vũ Kỳ là chủ tiệm kiêm barista, kiêm thu ngân, kiêm phục vụ bàn luôn. Cô cảm thấy rằng phần việc cô giao cho Hoàng Húc Hi vô cùng nhàn nhã. Hoàng Húc Hi ở bên ngoài ngó vào trong, cả cơ thể bỗng đơ ra khi nhìn thấy thân ảnh cô gái đang pha chế trong quầy. Cô gái ấy bình thường cho dù hỉ nộ ái ố cũng chỉ có một biểu cảm duy nhất. Nhưng hôm nay, anh nhìn thấy một cô ấy hoàn toàn khác, tay pha chế rất điêu luyện, khóe miệng thoáng cười, thỉnh thoảng còn khẽ ngân nga theo giai điệu nhạc.

''Ey, Hoàng Húc Hi!''. Tiếng Tống Vũ Kỳ từ trong quầy vọng ra. ''Mau vào đây giúp tôi một tay!''.

Anh nhanh chóng chạy vào trong. Tống Vũ Kỳ đưa cho anh một bình thủy tinh đầy nước nóng, nói: ''Đi pha cafe đi''.

Hoàng Húc Hi đưa tay cầm lấy bình nước, không hiểu lóng ngóng thể nào lại làm đổ nước nóng ra tay. Phản xạ có điều kiện, anh thả rơi bình nước đánh ''xoảng'' một cái, kèm theo tiếng hét thất thanh của anh, rất nhiều khách trong tiệm đều không hẹn mà hướng ánh nhìn về phía quầy pha chế. 

Tống Vũ Kỳ vội vàng cầm tay anh cho vào vòi nước lạnh, rồi lại lụi cụi tìm kiếm hộp cứu thương.

''Cần phải sơ cứu sao? Cầu kì quá rồi đấy''. Hoàng Húc Hi tắt nước, lấy một chiếc khăn khô lau tay.

Cô không nói gì, chỉ đặt hộp cứu thương lên bàn, lấy ra một tuýp thuốc bôi kháng sinh. Sau đó rất tự nhiên cầm lấy tay anh, tỉ mẩn thoa thuốc. 

Hai tai Hoàng Húc Hi đỏ lựng như cà chua chín, không nghĩ đến có ngày một đại hán tử như anh lại xấu hổ, mà lại xấu hổ trong tình tiết quá nhàm chán đi chứ! 

Anh rất cao, Tống Vũ Kỳ lại khá thấp vốn có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô, hiện tại cô lại đang cúi đầu bôi thuốc cho anh. Từ góc nhìn này của anh, Tống Vũ Kỳ nhỏ bé như chú chim nhỏ, yếu ớt cần được bảo vệ. Không nhịn được, đưa tay xoa đầu cô. Ngón tay đang đều đều bôi thuốc của Tống Vũ Kỳ khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn lên, trong đồng tử hiện lên ánh ngạc nhiên, miệng nhỏ khép hờ, vô cùng đáng yêu. 

Hoàng Húc Hi sững người, anh dường như đã bị cuốn vào mê lực toát ra từ đôi mắt to tròn lấp lánh kia. Nhưng rồi cũng chính đôi mắt đầy mị lực đó kéo anh trở về thực tại: ''Bỏ tay ra khỏi đầu tôi''.

''À, ...xin lỗi''.

Tống Vũ Kỳ với lấy cuộn băng gạc, cuốn một lớp băng mỏng lên tay của Hoàng Húc Hi. Xong xuôi, cô vỗ vai anh một cái: ''Được rồi đó. Đúng là Đại tiểu thư mà, cầm bình nước cũng không ra hồn''.

''Cô để tôi tự làm được rồi, không nghiêm trọng đến thế đâu''.

Tống Vũ Kỳ đột nhiên giơ hai bàn tay lên, nói: ''Đôi tay vô cùng quan trọng! Kiếm được tiền là nhờ hai bàn tay này đấy!''. Quay sang anh, híp mắt cười: ''Anh phải bảo vệ đôi tay của mình cho tốt, tay của tôi, tay của anh, cùng nhau kiếm tiền!''.

_____________________

Có ai ship Mark và Yeri không ta??? ><

Kí tên: Eng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro