
Chương 5: Ăn chực
Dạo gần đây Hoàng Húc Hi thường xuyên rủ rê Lý Mẫn Hưởng đi bar. Lý Mẫn Hưởng kêu gào suốt là do Hoàng Húc Hi mà mới đầu năm học anh ta đã gần 10 lần lên lớp muộn. Không hiểu sao dạo này anh cực kỳ có nhã hứng, vậy nên đêm nào cũng lên bar quẩy thâu đêm.
Sáng nay, chủ nhật đầy nắng, có gió nhẹ, thổi tấm rèm trắng mỏng bay bay. Hoàng Húc Hi vẫn còn đang nằm trên giường, ngủ rất say. Là do đêm qua uống quá nhiều rượu. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Vang được 2 hồi thì Hoàng Húc Hi chớm tỉnh giấc, anh quơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại, bắt máy: ''Alo...''.
''Tiểu Hi, vẫn còn đang ngủ sao?''.
''Mẹ à? Có chuyện gì mà mẹ gọi con sớm vậy?''.
''Tiểu Hi, nghe bố con bảo dạo này con tiêu rất nhiều tiền...''.
Anh im lặng 1 giây rồi mới đáp: ''Vâng, đúng rồi mẹ. Sao ạ?''.
''Bố con cắt thẻ ATM của con rồi đó''.
Hoàng Húc Hi đột ngột vùng dậy, tỉnh ngủ hẳn, lắp bắp không nói được thành câu. Lại nghe bên trong điện thoại có tiếng quát: ''Bà lại đang gọi cho nó phải không hả? Tôi đã cấm rồi cơ mà! Kệ nó đi, nó làm sao để sống là việc của nó!''.
Hoàng phu nhân thấy chồng gay gắt liền nhanh chóng dặn dò con trai mấy câu rồi cúp máy. Hoàng Húc Hi vội kiểm tra tài khoản... không còn một đồng nào! Anh ngồi trên giường, tạm thời không thể tiếp nhận lượng thông tin quá lớn này. Anh nhanh chóng chạy xuống phòng bếp, mở tủ lạnh... Xong rồi, chết đói thật rồi, trong tủ lạnh của anh chỉ có mấy lon bia và vài chai nước khoáng. Cũng phải thôi, từ khi được tự do anh toàn ăn ngoài, anh là đại thiếu gia mà, đâu có biết cơm cháo nước nôi gì đâu cơ chứ. Ông bố quý hóa của anh là đang muốn bức tử con trai của chính mình đây mà!
Hoàng Húc Hi tìm số điện thoại của Lý Mẫn Hưởng định gọi, với ý định dụ dỗ thằng bạn thân bao nuôi mình trong tháng ngày khốn khó, ai ngờ bên kia vừa bắt máy, tiếng Lý Mẫn Hưởng đã oang oang: ''Biết tin rồi hả? Thôi cố sống mày ạ. Mày xem, có rất nhiều người kiếm tiền từ hai bàn tay trắng. Vậy nhé, hôm nay trời rất đẹp, đừng làm phiền ông đây đi chơi với mấy em gái xinh đẹp!''.
Lúc này, Hoàng Húc Hi chỉ hận không thể phi thân đến trước mặt Lý Mẫn Hưởng đánh nhau một trận. Và giờ đây, anh phải đối mặt với vấn đề sống chết trong thời gian tới. Bỗng nhiên, trong đầu của Hoàng Húc Hi nảy ra một ý định, để thực hiện ý định đó, bước đầu tiên là qua nhà Tống Vũ Kỳ.
Hoàng Húc Hi đương nhiên rất nhanh chóng thực hiện bước đầu tiên.
''Tiểu Vũ Kỳ!''. Anh không thích bấm chuông mà thích lớn tiếng gọi tên của Tống Vũ Kỳ, vì cô rất ngại phiền phức nên ra mở cửa cực nhanh. Quả nhiên không phụ lòng anh, cánh cửa nhanh chóng bật mở.
Tống Vũ Kỳ mở cửa xong, không buồn liếc Hoàng Húc Hi lấy một cái quay lưng vào nhà luôn. Hoàng Húc Hi cũng không kiêng kị gì, rất tự nhiên như nhà của mình, một mạch đi vào bếp.
''Nhà cô có gì ăn không? Đại thiếu gia tôi đói lắm rồi đấy''. Hoàng Húc Hi mở cửa tủ lạnh tìm đồ ăn.
''Cút về nhà mà ăn''.
''Sao mà keo kiệt vậy?''.
Tống Vũ Kỳ nhìn tên hàng xóm một lượt, nói: ''Thật gớm ghiếc''.
''Gì cơ? Cô bảo Đại thiếu gia tôi là gớm ghiếc? Cô không có mắt sao? Cô đang được diện kiến một người vô cùng đẹp trai đấy!''.
''Tự soi gương thì biết''.
Nghe vậy, Hoàng Húc Hi đi đến chiếc gương lớn trong nhà, quả nhiên thật sự gớm ghiếc. Anh mới ngủ dậy, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, chưa kịp vệ sinh cá nhân, chưa kịp chải tóc, thay quần áo gì cả thì đã nhận được hung tin. Sau đó quên mất mà chạy luôn sang nhà Tống Vũ Kỳ. Anh gãi đầu, cười trừ: ''Cho tôi mượn phòng tắm chút''.
''Bên đó''. Tống Vũ Kỳ chỉ tay về phía phòng tắm. Hoàng Húc Hi ba chân bốn cẳng nhanh như cắt rời khỏi tầm mắt của cô, ôi hình tượng của anh!
Tống Vũ Kỳ lắc lắc đầu ngao ngán. Mở tủ lạnh ra lấy nguyên liệu làm sandwich, lúc nãy Hoàng Húc Hi kêu anh ta đói. Haizzz, đại thiếu gia anh ta sao lại phải đi ăn trực như vậy chứ?
Nhưng mà, Tống Vũ Kỳ trước giờ không để tâm đến ai, chỉ vì Hoàng Húc Hi kêu đói đã vô thức đi làm đồ ăn rồi? Thật lạ, thật lạ quá đi mà!
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hoàng Húc Hi đã biến hình thành một người khác. Mặc dù trên người vẫn còn đang diện bộ đồ ngủ nhưng lúc này dường như lại toát ra phong thái hoàn toàn khác. Phong thái của mỹ nam an tĩnh vừa thức giấc trong truyện tranh bước ra, đúng vậy, chính nó, chính là Hoàng Húc Hi hiện tại.
Anh an nhiên kéo ghế ngồi xuống, đưa tay rũ rũ tóc. Để ý thấy Tống Vũ Kỳ đang nhìn anh, lại nhếch mép cười đắc ý, tự mình phá tan vẻ đẹp của mình: ''Sao rồi? Thấy tôi đẹp trai quá chứ gì? Ngẩn người rồi chứ gì?''.
Tống Vũ Kỳ quăng cho anh một cái lườm rồi đẩy đĩa sandwich vừa làm xong về phía anh.
''Tiểu Vũ Kỳ không phải rất ghét tôi sao? Vậy mà vẫn làm sandwich cho tôi này''. Hoàng Húc Hi cười, giọng nói bông đùa.
Tống Vũ Kỳ khẽ thở dài. Hai tay chống cằm, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, cảm thấy ông trời cũng thật bất công, ban cho người ta gương mặt đẹp trai nhưng lại còn tặng kèm người ta một bộ não không bình thường, thật quá phí phạm rồi.
Rèm cửa sổ đóng kín, ánh nắng xuyên qua rèm quá yếu ớt, căn phòng thật sự rất tối. Hoàng Húc Hi không chịu nổi đứng dậy mở rèm, cằn nhằn: ''Nắng đẹp thế này mà cô lại đóng rèm. Nhà cô quá u lạnh rồi, nên mở cửa đón nắng''.
''Không thích''.
''Có những thứ đã đến lúc phải thay đổi, không phải cứ không thích là được. Căn nhà thường xuyên đóng cửa sẽ bị ẩm, không tốt cho sức khỏe''. Hoàng Húc Hi vừa nói vừa đi mở hết tất cả những cửa sổ mà phòng bếp có. ''Cô phải thay đổi thói quen sinh hoạt của mình''.
Tống Vũ Kỳ đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, vừa rồi còn cảm thấy con người này rất không bình thường, bây giờ đột nhiên lại cảm thấy hắn rất chín chắn, pha chút cuốn hút khiến tâm trí cô tập trung hoàn toàn vào anh ta. Hai người quen nhau chưa lâu, khoảng gần 2 tháng gì đó, ban đầu cô thực sự rất ghét anh, bởi vì lúc đó cô đối với anh có rất nhiều định kiến. Hoàng Húc Hi lời nói bỡn cợt, thường xuyên tìm đến cô gây phiền phức. Nghĩ kĩ lại, thực ra Hoàng Húc Hi cũng không đáng ghét lắm, anh là người đầu tiên muốn làm bạn với cô, cũng là người đầu tiên khiến cô bị mất tập trung.
Đột nhiên suy nghĩ đến vấn đề tại sao Hoàng Húc Hi mới sáng sớm đã đến nhà hàng xóm đòi ăn, trong lòng Tống Vũ Kỳ dấy lên vài tia tò mò. Tò mò nhưng không muốn cất tiếng hỏi, thế nên cô im lặng đợi Hoàng Húc Hi ăn xong đĩa sandwich.
Hoàng Húc Hi cũng nhận ra được Tiểu Vũ Kỳ đã thôi định kiến với anh nên hành động càng tự nhiên hơn trước. Mấy ngày sau đó,Hoàng Húc Hi sáng tối đều đến nhà hàng xóm ăn trực, chỉ trừ buổi trưa ăn ở canteen trong trường cùng Lý Mẫn Hưởng. Thật sự cảm thấy Hoàng Húc Hi coi nhà của Tống Vũ Kỳ là nhà của mình vậy!
Ừ thì thôi định kiến với tên hàng xóm, nhưng Tống Vũ Kỳ không thể và cũng không muốn ngày ngày nấu cơm cho anh ta được. Rõ ràng là đi ăn trực, mà toàn đòi ăn mấy thứ cao cấp, lại ra lệnh cho cô phải chế biến thế này thế kia mới chịu ăn. Ngày hôm nay, mặc kệ Hoàng Húc Hi có chết vì đói cô cũng nhất quyết không nấu cơm cho anh ăn nữa.
7:00 tối... Hoàng Húc Hi lại nhảy qua nhà của Tống Vũ Kỳ, cư nhiên mở cửa vào nhà như đúng rồi. Vừa thấy bóng dáng tên hàng xóm, Tống Vũ Kỳ lập tức lên tiếng: ''Hôm nay không có phần của anh, tốt nhất là anh nên tự túc, hoặc là đi tìm tên họ Lý kia ấy''.
''Ây, Tiểu Vũ Kỳ, cô có biết thấy chết không cứu là ác lắm không? Hơn nữa tôi là ân nhân từng cứu cô một mạng, cô tốt nhất là nên hậu đãi tôi cho tốt''. Hoàng Húc Hi ngẩng cao đầu, làm như là mình vĩ đại lắm vậy.
''Không phải anh là đại thiếu gia sao?''.
Hoàng Húc Hi ậm ừ một hồi, cuối cùng cũng nói: ''Thực ra là tôi bị bố cắt thẻ, nên hiện tại đang rơi vào hoàn cảnh nghèo khó vô cùng''.
''Quả báo không chừa một ai''.
''Mặc kệ quả với chả báo, không phải tôi đã có cô rồi sao? Thời gian này nhờ phú bà bao nuôi, tiểu nhân vô cùng cảm kích, sau này nhất định lấy thân báo đáp! Còn bây giờ mau đi làm đồ ăn cho tôi đi. Cô muốn một người đẹp trai như tôi chết vì đói phải không?''.
Tống Vũ Kỳ suy nghĩ gì đó trong giây lát rồi hỏi: ''Có muốn có tiền không?''.
''Tiền thì ai chẳng muốn''.
''Anh cũng phải thay đổi thói quen sinh hoạt rồi, không thể dựa dẫm vào bố mẹ nữa''. Tống Vũ Kỳ đứng dậy, vô thức mỉm cười. ''Cùng tôi kiếm tiền''.
Mẹ kiếp, Hoàng Húc Hi thầm chửi thề, có phải là anh chưa từng thấy con gái cười bao giờ đâu, sao bây giờ nhìn Tống Vũ Kỳ cười lại rung động chứ?! Con mẹ nó, con mẹ nó, thật không hiểu đầu óc anh bị làm sao. Nhưng mà anh rất ngạc nhiên, Tống Vũ Kỳ cười rồi, kể từ khi quen cô, cho đến bây giờ anh mới thấy cô cười. Cô cười lên rất xinh xắn đáng yêu, rất trong sáng thanh thuần, cô như thế này mới đúng với độ tuổi của mình.
''Tại sao lại muốn cùng cô kiếm tiền?''. Anh thắc mắc.
''Vì chúng ta là bạn''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro