Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tiểu Vũ Kỳ xinh đẹp!

''Vì tôi muốn làm bạn với cô!''.

Đồng tử của Tống Vũ kỳ giãn nở kinh ngạc. Cô không tin vào tai mình. Vừa rồi Hoàng Húc Hi nói muốn cả hai trở thành bạn bè, trái tim cô như có điện giật, giật mạnh một cái. Từ nhỏ đến lớn không có ai muốn dính dáng đến cô, làm bạn với cô càng không, Hoàng Húc Hi là người đầu tiên...

Tống Vũ Kỳ nhanh chóng thu lại vẻ mặt ngạc nhiên, cô quay lưng, lạnh lùng đáp một từ: ''Tùy''. Nói rồi cô bước đi, bỏ lại Hoàng Húc Hi đang ngơ ngác không biết làm sao.

Vừa rồi lúc quay lưng đi, biểu cảm của Tống Vũ Kỳ có vẻ như không quan tâm đến Hoàng Húc Hi nhưng thực ra trong lòng từ đầu đến cuối vẫn luôn hỗn loạn. Trước nay chẳng ai có ý định làm bạn với Tống Vũ Kỳ, bởi vì trong mắt người khác, cô có bản tính khác người, không thân thiện, thô lỗ và kiêu ngạo. Ban đầu, Tống Vũ Kỳ cảm thấy hơi chạnh lòng vì bị mọi người xa lánh và cô lập, nhưng lâu dần rồi quen, cô cũng cảm thấy mình không thể hòa nhập với người khác nên mặc kệ mọi thứ, cô vẫn sống vì bản thân mình. Cuộc đời cô sẽ vẫn mãi tiếp diễn như vậy nếu như không có Hoàng Húc Hi từ đâu chui ra ném đá vào mặt hồ yên ả. Anh ta muốn làm bạn với cô, là người đầu tiên nói với cô câu nói này...

Tống Vũ Kỳ lên xe buýt để về nhà. Bố mẹ của cô đều là người giàu có, họ chu cấp cho cô rất nhiều thứ, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc,... nhưng trừ căn nhà ra thì cô không hề động vào một thứ gì, người ngoài nhìn vào không thể nào biết cô có bố mẹ là người của giới thượng lưu.

Về nhà, Tống Vũ Kỳ ngã người lên chiếc ghế sofa, mi tâm nặng trĩu, trông vô cùng mệt mỏi. Chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng, cô uể oải bắt máy, ngay lập tức đầu dây bên kia vang lên một giọng nói phụ nữ: ''Vũ Kỳ, tối nay là sinh nhật Doãn Minh, con có thể thu xếp một chút đến tham dự được không?''.

''Con sẽ đến''. Không nói thêm gì nữa, Tống Vũ Kỳ dập máy, tắt nguồn điện thoại.

Người phụ nữ vừa gọi là mẹ của Tống Vũ Kỳ, Doãn Minh mà mẹ cô nhắc đến là em trai cùng mẹ khác cha của cô. Bố mẹ cô đều là doanh nhân thành đạt, hai người kết hôn vì chuyện làm ăn. Nhưng rốt cuộc vẫn là cuộc hôn nhân không có tình cảm, chịu đựng được 7 năm thì họ ly hôn, chỉ sau sinh nhật tròn 7 tuổi của cô 1 tháng. Bố mẹ của Tống Vũ Kỳ rất nhanh chóng đã lập gia đình mới, đều là cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu, vô cùng hạnh phúc. Bố cô cùng với người vợ mới sinh ra một người con gái, còn mẹ cô thì cùng người chồng mới sinh ra một người con trai. Chính vì nhanh chóng tìm được một nửa vừa ý nên họ đều đùn đẩy trách nhiệm nuôi cô, cuối cùng đi đến quyết định cho cô ở riêng, cùng với quản gia và rất nhiều người giúp việc. Cho đến khi cô 14 tuổi, quản gia và người giúp việc cũng không còn nữa, từ đó đến bây giờ, cô sống một mình trong căn nhà lớn lạnh lẽo.

Tối nay Tống Vũ kỳ mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản, tóc buông xõa, trông rất thanh thuần và dịu dàng. Cô bắt taxi đến nhà của mẹ, trên đường ghé vào một tiệm đồng hồ cao cấp - đồng hồ chính là thứ mà năm nào cô cũng mua tặng sinh nhật em trai cùng mẹ khác cha của mình. 

Bữa tiệc sinh nhật rất đông người, quả nhiên là bữa tiệc của giới thượng lưu. Tống Vũ Kỳ bước đến một căn phòng, cô đẩy cửa vào, mẹ cô đang ngồi uống trà, có vẻ như đang đợi cô đến như mọi khi.

''Vũ Kỳ đến rồi à?''. Nhìn thấy bóng con gái, Doãn phu nhân liền đặt tách trà xuống.

''Đây là quà sinh nhật của Doãn Minh, còn đây là trà thảo mộc cho mẹ và... Doãn lão gia''.

Doãn phu nhân suy nghĩ gì đó rồi cầm tay Tống Vũ Kỳ, nói: ''Vũ Kỳ, con vốn rất xinh đẹp, nhưng lúc nào cũng ủ dột u uất, con không thể như hồi 7 tuổi...''.

Cô lập tức ngắt lời: ''Tống Vũ Kỳ và Tiểu Vũ Kỳ là hai người khác nhau, Tiểu Vũ Kỳ đã chết từ hồi 7 tuổi rồi''. Cô đứng dậy, hạ giọng. ''Xin lỗi mẹ, con nghĩ con không thể ở đây lâu''.

Doãn phu nhân đã quá quen với tình cảnh này nên cũng không níu kéo: ''Vậy để mẹ kêu người đưa con về''.

''Không cần đâu mẹ, con có thể tự về được''.

Tống Vũ Kỳ trở về nhà. Cô không muốn ở lại vì từ lâu cô đã không còn là thiên kim tiểu thư nữa, hơn nữa, nhìn đứa em trai có cả bố lẫn mẹ cùng rất nhiều người ở bên cùng đón sinh nhật, lòng cô không kìm nổi chua xót. Đối với cô mà nói, sinh nhật của cô cũng chẳng khác gì ngày bình thường, không có ý nghĩa gì cả.

Căn nhà đã ở trước mặt, nhưng Tống Vũ Kỳ dường như trở nên vô lực, muốn đưa tay mở cổng vào nhà cũng không thể cất cánh tay lên được. Cô ngồi xuống, dựa lưng vào cổng, khóe mắt bất giác lăn xuống một giọt nước...

''Tiểu Vũ Kỳ!''.

Nghe thấy tiếng gọi, Tống Vũ Kỳ vội vã đứng dậy, nhanh chóng lau đi mấy giọt nước mắt. 

''Cô sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc rồi?''. Vừa rồi nhìn thấy thân ảnh của Tống Vũ Kỳ, Hoàng Húc Hi không chần chừ mà chạy đến, ai ngờ lại thấy cô khóc làm anh có chút hoảng. ''Sao vậy? Bị đau ở đâu à?''.

Tống Vũ Kỳ không đáp, ngay lập tức mở cổng định đi vào nhà, thậm chí chẳng thèm liếc Hoàng Húc Hi lấy một cái.

''Này này, cô đừng có bơ tôi như thế chứ?''.

''Cút!''. 

Phản ứng lần này của Tống Vũ Kỳ có phần gay gắt, nhưng cho dù thế thì Hoàng Húc Hi vẫn một mực bám dính lấy cô: ''Có chuyện gì sao? Mau kể cho tôi, nhìn tôi thế này thôi nhưng tôi rất biết cách an ủi người khác đấy''.

''Không có chuyện gì cả, anh đi về đi''.

Anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục huyên thuyên: ''Tôi không về đấy, trừ khi cô nói cho tôi biết cô bị làm sao? Nếu không tôi ở lì đây luôn đấy!''.

Tống Vũ Kỳ hết cách đành xuống nước cho qua chuyện: ''Không bị làm sao, vừa đi dự tiệc sinh nhật của em trai, hơi mệt''.

''Thật không?''. Hoàng Húc Hi nheo mắt thăm dò.

Cô gật đầu.

Lúc này Hoàng Húc Hi dường như mới trút được gánh nặng canh cánh trong lòng từ nãy. Không hiểu sao gần đây anh rất lạ, hình như rất quan tâm cô gái tên Tống Vũ Kỳ này. Vừa rồi khi nhìn thấy cô khóc, trong lòng anh cực kì hoảng loạn, chỉ muốn lao đến ôm cô ngay lập tức. Mẹ kiếp, anh là đang bị cái gì ám, hay là do đã độc thân quá lâu cơ chứ?

Anh nhìn Tống Vũ Kỳ một lượt từ đầu đến chân, lúc nãy không để ý, bây giờ định thần lại mới nhận ra cô đang mặc váy. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô mặc váy, mặc dù tổng thể nhìn rất đơn giản nhưng lại vô cùng xinh đẹp, lại đặc biệt thuần khiết. Con mẹ nó, anh bị trúng tà rồi!

Tống Vũ Kỳ bình thường ương ngạnh lạnh lùng nhưng dù sao cô cũng là một người con gái chính hiệu, bị Hoàng Húc Hi nhìn chằm chằm cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ.

''Nhìn gì?''.

''Tiểu Vũ Kỳ xinh đẹp!''. Hoàng Húc Hi như bị ma nhập, đột nhiên trở nên hưng phấn. ''Tôi không nghĩ cô mặc váy lại đẹp như vậy!''.

Tống Vũ Kỳ vô thức đưa chân ra đá anh một cái, đôi mắt tinh nghịch lóe lên ánh cười. Hoàng Húc Hi bất ngờ, biểu cảm này của cô... thật hiếm có. Khoảnh khắc này, dường như có cái gì đó tác động đến tận sâu trong đáy lòng của cả hai người, rất khó miêu tả nhưng hình như nó thật ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro