Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8: LỊCH SỬ SẼ LẶP LẠI CHĂNG?

CHAP 8: “LỊCH SỬ SẼ LẶP LẠI CHĂNG?”

Diêu PD: YUP…CORRECT…DING DONG DENG…Từ giờ em khổ rồi đó Vũ Kỳ, mà anh nghĩ Nhất An còn mệt mỏi hơn anh Lý Thần của năm xưa. Chị Linda còn là “fan mẹ ruột” còn Na Na, thì em ấy đã nâng cấp lên một tầng cao mới….

Vũ Kỳ: Tầng cao mới… “vẻ mặt khó hiểu nhìn Diêu PD”

Diêu PD: Đúng vậy, người bên cạnh em, hay còn gọi là Na Na, đã tự phong cho mình một danh xưng tới nỗi cái của chị Linda chả sánh bằng được. Đó chính là “người bạn gái duy nhất đã định sẵn” của Nhất An…

Mọi người: Cái gì….Làm sao mà được?

Na tỷ: Sao mà không được. Chính là tôi, “người bạn gái duy nhất đã định sẵn” của Nhất An. “nói xong Na tỷ chỉ vào mình một cách đầy tự hào, còn tự hào hơn con điểm cao nhất môn Hóa mà chị đạt được: 5”

Na tỷ: Vũ Kỳ, em cho chị xin weixin của cậu ấy đi…Làm ơn… “tỏ vẻ dễ thương”

Vũ Kỳ: Mà, em không có. “lắc đầu”

Na tỷ: Làm sao mà em không có cho được. Bây giờ cậu ấy là người của em rồi mà.

Lucas: Người của cậu. “vẻ mặt đăm chiêu, lạnh lùng nhìn Vũ Kỳ”

Vũ Kỳ sau khi nghe thấy Lucas nói vậy, liền cảm thấy dường như có điều gì đó không lành. Lucas lúc này, ánh mắt nhìn rất sắc lạnh.

Vũ Kỳ: Không, không phải. Làm gì mà là người của mình. Cậu ấy chỉ là trợ lý, trợ lý thôi. Na tỷ nói quá lên vậy đó, cậu đừng tin nha.

Sa Dật sau khi thấy cảnh tượng này của đôi trẻ, như một người đầy vẻ từng trải, anh ấy vô nói giúp cho Vũ Kỳ.

Sa Dật: Đúng rồi. Làm gì là người của em ấy. Tiểu Na, sau này em nhớ ăn nói cho cẩn thận, giữa chúng ta thì không sao, chứ lỡ người ngoài mà biết được, làm rùm ben chuyện nhỏ này lên thì khổ cho con bé.

Na tỷ: Uhmmm….Em biết rồi. Nhưng cậu ấy là trợ lý của em mà sao em lại không có cho được?

Vũ Kỳ: Chị không thấy nguyên ngày hôm nay, em gặp cậu ấy chưa đầy 20 phút đồng hồ, mà đã đi quay từ sáng tới tối như dầy rồi, em với cậu ấy nói chuyện còn chưa tới 2 câu, thì thử hỏi sao em có weixin của cậu ấy cho được. Đúng không nè?

Na tỷ: Uhm…Đúng, chị quên mất chuyện này.

Vũ Kỳ: Mà sao chị không xin thẳng cậu ấy luôn, hỏi em chi cho mất công vậy.

Na tỷ: Sao mà được, tụi chị chưa nói chuyện. Mà câu đầu tiên lại mở miệng hỏi xin weixin cậu ấy. Nhìn mất giá lắm..Chị là con gái mà, dù sao cũng nên e thẹn một chút… “lấy tay vuốt tóc, tỏ vẻ dịu dàng, thục nữ”

Diêu PD: Em mà e thẹn, chứ sáng giờ em tung hô cậu ấy lên tận chín tầng mây dù hai đứa chỉ mới gặp lúc sáng, đã vậy còn tự phong cho mình danh hiệu, cái gì mà “duy nhất”….

Mọi người: “Người bạn gái duy nhất đã định sẵn”.

Diêu PD: Còn bày đặt là “người bạn gái duy nhất đã định sẵn”…của người ta nữa. Em mà e thẹn nhì, là chả ai dám dành cái vị trí thứ nhất của em luôn đó.

Lý Thần: Đúng rồi đó, bộ nói với tụi anh là không sợ mất giá à. Mà em mất giá sẵn rồi, còn bày đặt sợ với chả không… có gì anh ra ngoài chợ mua mấy lạng giá bù vô cho em cho…Như vậy được chưa?

Na tỷ: Mọi người cứ chọc em, chúng ta đều là người một nhà, em nói với mọi người thì không sợ mất mặt, còn cậu ấy là người ngoài…đương nhiên em phải giữ chút liêm sỉ cuối cùng của bản thân chứ, để chí ít cậu ấy cũng có một chút cái nhìn tốt về em, đâu như mọi người, toàn lôi mặt xấu của em ra mà trêu đùa….TÔI KHỔ QUÁ MÀ…CHẢ AI Ở ĐÂY GIÚP TÔI ĐƯỢC HẾT.

T.Khải: Vũ Kỳ à, em mau giúp con bé đi, không thì bữa ăn tối nay, chúng ta sẽ chả ăn được bao nhiêu đâu.

Na tỷ: Vũ Kỳ, làm ơn….

Vũ Kỳ: Được rồi, em sẽ giúp chị. Được chưa. “thở dài”

Na tỷ: ĐƯỢC…Cảm ơn em, vậy bao giờ thì chị mới có weixin của cậu ấy, bây giờ luôn được không?

Vũ Kỳ: Chuyện này…Hơi khó xíu, em với cậu ấy cũng chưa nói chuyện nhiều…

Na tỷ: Tối nay…

Vũ Kỳ: Chiều mai

Na tỷ: Sáng mai

Vũ Kỳ: Chiều mai, sáng mai em có lịch trình riêng rồi, mà chị Linda cũng đi nên em sẽ xin từ chị Linda sẽ dễ hơn…Chị thấy có đúng không? “nháy mắt”

Na tỷ: Được…CHẤP NHẬN…

TTKhôn: Nhìn hai người này cứ như chốt đơn hàng trên livestream dậy á.

Na tỷ: Khi nào em gặp người em thích, thì em cũng sẽ như dầy thôi Khôn Khôn ạ. Cứ chờ đó.

TTKhôn: Em à, vẫn là cứ vài năm nữa thì tốt hơn. “lắc đầu đầy sợ hãi”

Baby: Khôn à, đó chỉ là nói miệng thôi, nói như em thì sẽ bị nghiệp quật sớm lắm, thấy tiểu Na không, em rồi cũng sẽ như em ấy…

TTKhôn: Như chị ấy…WÀO, mới nghĩ tới thôi mà em đã có chút sợ hãi rồi.

Lý Thần: Mà thôi không nói chuyện đó nữa, giờ anh phải hỏi tội Vũ Kỳ mới được.

Vũ Kỳ: Hỏi tội em?? Mà em có làm gì đâu…“nũng nịu”

Baby: Đúng rồi đó. Em sao mà không có tội cho được? Em nói coi, tạo bất ngờ cho tụi chị cũng được nhưng mà lại dám nghe theo Diêu PD mà không xem tin nhắn của mọi người, kể cả chị…

Baby: Dẫy mà lúc nào cũng mở miệng ra là Baby tỷ, chị Baby, mà nhắn tin riêng cho em lại chả thấy em trả lời, có biết tụi chị tưởng em có vấn đề gì, sốt ruột lắm không hả??

Vũ Kỳ: HAHA, thì ra là sáng nay mọi người bất ngờ ghê như dậy khi thấy em là do trước lúc quay nói về em…Em nói có đúng không?

T.Khải: Thì đúng một ít.

Vũ Kỳ: Em nói quá đúng đi chăng nữa, còn bày đặt một ít.

Vũ Kỳ: Mà thật ra cũng không hẳn do Diêu PD, dạo này em cũng bận chuẩn bị cho solo nên tới điện thoại em cũng không cầm nhiều, toàn là chị Linda cầm dùm em không à, ngày hôm qua trước khi ra sân bay, em còn chả biết điện thoại để ở đâu luôn cơ...

Lý Thần: Em bé của tui, thiệt là tội nghiệp. Vậy em ăn thêm đi, thêm thịt bò, thịt gà…để lấy lại sức…NHA.

Sa Dật: Với tụi anh thì cũng không sao, mà chuyện động trời hơn là, em với Lucas hai đứa 2 năm qua không nhắn với nhau được câu nào? Anh nhớ em với thằng bé thân lắm mà….

Trịnh Khải đá chân Sa Dật để ngắt lời anh ấy.

Sa Dật: Chân anh... Đau đau...

TTKhôn: Hôm nay quay mệt rồi, em nghĩ anh nên ăn nhiều một chút để lấy lại sức đi. "gắp đồ ăn cho vào miệng của Sa Dật"

Không khí xung quanh im lặng hẳn đi, hình như Sa ca đã quên mất những gì Lucas nói trước đó. Vũ Kỳ nghe xong, vẻ mặt đầy sự gượng gạo. Có lẽ chính cô cũng không biết giải thích cho việc này như thế nào nữa.

Lý Thần: Hụ Hụ Hụ….Tự nhiên anh thấy họng anh nó rát rát á. “như muốn đưa bầu không khí trở lại bình thường”

Vũ Kỳ: Ca! Anh uống thêm nước đi. “nói rồi, cầm ly nước đưa cho Lý Thần, Vũ Kỳ như đang muốn gạt đi sự gượng gạo này, và có lẽ Thần ca là người hiểu được điều đó”

Lucas: Anh….Chuyện này bình thường mà. “ra hiệu với Sa Dật, tuy vậy khuôn mặt cậu cũng thoáng chốc biểu lộ sự buồn rầu, nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Cậu ấy không muốn bị mọi người bắt gặp vẻ mặt này, nhất là Vũ Kỳ”

Tới lúc này thì Sa Dật mới nhớ ra những giờ lúc sáng nói, điều này có thể hoàn toàn thông cảm cho anh ấy.

Sa Dật: À, anh quên…Nghĩ lại thì thấy, chuyện này cũng bình thường, hơn nữa hai đứa còn là thần tượng nữa….

T.Khải: Đúng vậy đó, chuyện này hết sức bình thường, thay vì nhắn tin thì bây giờ gặp mặt, tha hồ mà nói chuyện…Thôi, chúng ta mau ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi đây này…

Mọi người: HƠ HƠ, đúng rồi đó, mau ăn đi mọi người, rồi gọi món khác lên, đêm nay chúng ta quyết quẹt hết thẻ của Diêu PD.

Vũ Kỳ nãy giờ im lặng, câu nói của Sa Dật cũng chính là dấu chấm hỏi lớn mà cô luôn đặt cho bản thân suốt 2 năm qua. Cô nghĩ tình cảm này được bản thân che giấu đủ kĩ càng để không một ai nhận ra nó, cô nghĩ sau ngày tạm biệt kết thúc mùa 7 cùng đoàn anh em, thì bọn họ cũng sẽ giống như Baby tỷ hay Khải ca, chú Thần…vẫn sẽ nhắn tin hỏi han nhau qua lại một cách bình thường. Nhưng chỉ tiếc là, mọi thứ vẫn không qua mắt được Linda tỷ, chị ấy trước giờ vẫn vậy, vẫn không cần tra hỏi cô bất cứ điều gì, thế mà lại hiểu rất rõ cô đang nghĩ gì, nhất là đối với Lucas.

Sau khi quay trở lại Hàn, chị ấy luôn nhắc nhở cô rằng: “Thứ tình cảm này là điều không thể để nó tồn tại, nhất là ở trong giới giải trí này”. Chị ấy chính là vì không muốn cô vướng qua sâu vào điều này, nếu lỡ như, lỡ như nó bị phát hiện, thì chẳng phải người chịu tổn thương nhiều nhất sẽ chính là cô hay sao. Netizen xứ Hàn chính là như vậy, họ chính là sẽ nhân nhượng cho nam thần tượng, còn đối với thần tượng nữ thì không. Chính vì hiểu được điều đó, Linda tỷ quyết định sẽ không để nó xảy ra với Vũ Kỳ.

Thế nhưng, trong lòng của Vũ Kỳ thì khác, cô chưa nghe được đoạn đối thoại hồi sáng của Lucas với đoàn anh em, nên cô luôn thắc mắc rằng tại sao cậu ấy 2 năm trời, không thể nhắn cho mình được 1 tin nhắn. Bây giờ trong đầu cô toàn quanh quẩn câu hỏi đó, cô cần một câu trả lời nhưng lại không có đủ can đảm để hỏi cậu ấy. “Nếu lỡ cậu ấy biết được rằng mình thích cậu ấy thì sao? – Điều đó là không nên đâu TỐNG VŨ KỲ, mày vẫn là nên đừng suy nghĩ về chuyện đó đi thì hơn”.

Nói rồi, cô nhìn Lucas, cậu ấy nhìn rất vui vẻ, có lẽ chỉ có mình cô như một đứa ngốc cứ đặt nặng việc này trong suy nghĩ của mình thôi. Nhìn cậu ấy kìa, cậu ấy chắc chẳng để tâm đến nó đâu…Mình vẫn là nên trở lại như bình thường thì hơn. Cô cầm bình rượu, định rót một chút vào ly của mình thì đột nhiên…

Đèn phòng bị cúp đột ngột, xung quanh tối đen như mực, cô sợ hãi…Bóng tối đối với cô thật sự là một điều đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro