Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC GẶP CẬU

CHAP 4: "Cuối cùng cũng được gặp cậu"

● Sau khi Vũ Kỳ đi, trong phòng lại bắt đầu tiếng xì xào của Na tỷ

Na tỷ: Mà cái cậu trợ lý mới bên cạnh Vũ Kỳ á! Nhìn cậu ấy thật đẹp trai. Nãy giờ em cứ tưởng là thần tượng nổi tiếng nào không á.

Diêu PD: Dẩy là nãy giờ em "im hơi lặng tiếng" từ khi anh bạn ấy vào đây á hả?

Na tỷ: Chứ còn sao nữa! Trời ơi, vẻ đẹp của cậu ấy làm em muốn chói cả con mắt. Nhìn như bầu trời rực rỡ vậy á, đứng trước vẻ đẹp như vậy thì nên im lặng ngắm nhìn chứ còn gì hơn.

Na tỷ: Nếu lấy cậu ấy ra so với TTKhôn hay Lucas thì có vẻ rất khó khăn. Kiểu đúng như "kẻ tám lạng người nửa cân", một cuộc chiến đầy sự tàn khốc.

Diêu PD: Thôi đi cô nương. Em hãy cất lại cái vẻ mặt mê trai của mình đi, có khi em chưa đến gần mà đã dọa cậu ấy sợ rồi bỏ chạy như anh Lý Thần đó.

Na tỷ: Gì. Em đâu phải như Linda tỷ mà làm "fan mẹ ruột", chí ít thì em phải làm "người bạn gái duy nhất đã định sẵn" của cậu ấy chứ.

Diêu PD: STOP. Em làm cho anh nổi da gà thật sự á. Làm việc với em bao nhiêu năm rồi, mà đây là lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt này của em đó.

Na tỷ: Ai rồi cũng có khuyết điểm chứ anh. Làm sao có thể hoàn hảo 100% được.

Diêu PD: Vậy còn cậu bạn đẹp trai, sáng lạn như "ánh mặt trời" đó của em thì sao?

Na tỷ: 101%. Đúng vậy, 101%.

Diêu tỷ: Thôi thôi anh sợ em lắm rồi. Nhìn nè, thấy gì không, "da gà" đó, em làm anh nổi hết da gà.

Na tỷ: Haizzz. Vũ Kỳ thật sung sướng, còn em thì biết khi nào mới có phúc phận như vậy chứ. "thở dài, mặt đầy ủ rủ"

Diêu PD: Nè, cậu bạn đó nhỏ hơn em 5 tuổi lận đó.

Na tỷ: Con số không là vấn đề, quan trọng là tình cảm.

Diêu PD: Em làm ơn tha cho cậu bạn đó, cũng như anh nha. Còn bây giờ, em lo chuẩn bị qua trường quay chỗ Vũ Kỳ đi, coi tiến độ mọi thứ tới đâu rồi..

Na tỷ: Đội ơn anh đã cho em ân huệ này. Chú thỏ con! Chị tới với em đây. "vẻ mặt hớn hở của Na tỷ dần dần được thể hiện rõ ràng hơn"

● Quay trở lại lúc này, sau khi đoàn anh em được thông báo vào trường quay

Baby: Á à Diêu PD! Giờ có thể cho chúng tôi biết nội dung quay hôm nay được rồi chứ?

Diêu PD: Hôm nay mọi người có vẻ sốt ruột hơn bình thường nhỉ?

Sa Dật: Cậu nhìn lại dáng vẻ của cả đoàn quay ngày hôm nay thử hỏi sao tụi tôi không sốt ruột cho được.

Lý Thần: Đúng vậy đó, rốt cuộc là có chuyện gì muốn giấu chúng tôi, thì bây giờ nói được chưa vậy??

Diêu PD: Được rồi. Mọi người bình tĩnh. Hôm nay chúng ta có một nhiệm vụ quan trọng. Mọi người thấy trang phục mọi người đang mặc như thế nào?

TKhải: Như một vườn sở thú chứ còn gì nữa. Nào thì Lucas là khỉ nhỏ, TTKhôn là sư tử, còn Sa Dật ca là chú ong, nhất là Baby, cái của Baby là tôi chịu....mà mấy người đưa loài gì mà khó vậy.

BaBy: Đúng vậy đó, tới bản thân tôi còn không nhận ra mình là loài vật gì nữa. Mà khoan, bây giờ mới nhìn kĩ lại dáng vẻ của Sa ca đúng là có chút buồn cười....AHAHA.

Baby: Có thể đưa tôi chút khăn giấy được không. Tôi cười ra nước mắt rồi nè.

TTKhôn: Em nghĩ á hả, chú ong này chắc hẳn không thể đi hút mật nữa đâu vì cái bụng to đùng này của mình rồi đó...

Sa Dật: Còn dám nói anh, em còn không lo nhìn lại mình. Em thì giống sư tử ở đâu chứ trời? Còn không bằng là đưa nó cho anh!

TTKhôn: Em đương nhiên là giống hơn anh, thế nên bọn họ mới đưa cho em. Chú ong nhỏ đừng có giận dỗi vô cớ nữa nha.

Diêu PD: Được rồi. Như mọi người đã biết, thì hôm nay chúng ta sẽ phải hoán thân thành 1 loài "động vật - sinh vật" nhỏ trong môi trường thiên nhiên. Thế nên đó là lý do mà hôm nay chúng ta có mặt ở đây, viện bảo tàng FORBIDDEN CITY để cùng nhau tìm hiểu về loài vật mà mọi người đang biến hóa thành.

Diêu PD: Vậy nên, trước khi bắt đầu cảnh quay, mọi người hãy đi tới khu giới thiệu loài vật mà bản thân đang biến hóa và nhắm mắt lại. Sẽ có một tín hiệu đặc biệt từ phía chương trình để đánh thức mọi người tỉnh giấc.

● Trong lúc mọi người đã đến đúng nơi, thì Diêu PD ra hiệu cho Vũ Kỳ bắt đầu kịch bản đã có từ trước

Diêu PD: Được rồi, mọi người đã vào đúng vị trí. Em bắt đầu đi Vũ Kỳ. "nói qua bộ đàm với Vũ Kỳ"

Vũ Kỳ: Em biết rồi. Vậy em bắt đầu nha.

....

Baby: AAAA

Sa Dật, TKhải, Lý Thần: AAAA....Thì ra là em à.

....

"Em chạy lại lấy cái nãy gõ vào cậu ấy đi"- Lý Thần.

Lucas: Em xin lỗi nhưng tự nhiên dù là nhắm mắt nhưng em vẫn cảm thấy có điều gì không lành thiệt chuẩn bị xảy ra với em.

Lucas: AAA...

Lucas chưa kịp kêu lên câu "Đau quá đi" thì mở mắt ra cậu nhìn thấy người mà mình luôn mong ngóng trước giờ.

Lucas: Vũ Kỳ...Là cậu.

Vũ Kỳ: Đúng. Là tớ nè.

Lúc thấy Vũ Kỳ trước mặt, Lucas thật sự không tin. Cậu ngờ ngợ đây là mơ, hoặc có thể là do nãy giờ trong cuộc trò chuyện họ nói về Vũ Kỳ quá nhiều nên có thể đây là một khách mời nào đó nhưng cậu lại nhìn nhầm thành Vũ Kỳ chăng? Tuy nhiên, khi nghe cô ấy cất tiếng lên. Thì cậu biết đây không phải là mơ, người đứng trước mặt mình đây là Tống Vũ Kỳ. Cô ấy chính là Tống Vũ Kỳ.

Cậu luôn nghĩ đến việc nếu như gặp lại cô ấy thì bản thân mình sẽ như thế nào, "vui mừng" hay là "bình tĩnh"...nhưng sao mà có thể thật bình tĩnh khi thấy cô ấy. Cậu ngơ người ra khoảng 1,2,3,5s rơi mất giây thứ 4. Hai tai cậu đỏ lên, khuôn mặt nóng bừng bừng.

Baby: Rồi xong, em coi. Em lấy cái gáo đập như thế nào vào đầu thằng bé mà nó đứng bất động luôn kìa. "tỏ vẻ bất lực"

Vũ Kỳ: Em đập nhẹ lắm mà ta. Hay là cậu ấy đang giả vờ?

Đến bây giờ Lucas mới động đậy, dường như bây giờ cậu thật sự kích động, cậu kích động tới mức muốn bước tới ôm cô ấy vào lòng thật chặt. Cái ôm đó như chứa đựng hết những nỗi nhung nhớ, cũng như sự chờ đợi để được gặp cô ấy trong 2 năm qua của cậu. Nỗi nhớ ấy càng lớn dần ngày qua ngày, và tới tận ngày hôm nay vẫn vậy. Khi nhìn thấy cô ấy, cậu như không đủ tỉnh táo để kiềm chế nổi bản thân mình. Đúng là người đời nói không bao giờ sai: "Bị con quễ tình yêu quật vào người là không bao giờ thoát ra được". Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của cậu, cậu biết dù như thế nào đi chăng nữa thì cái ôm đó là điều không thể.

Lucas: HAHA..."Lucas cười thật to, thật rạng rỡ và dịu dàng, đó luôn là nụ cười mà chỉ dành cho mỗi cô ấy"

Lý Thần: Rồi. Thằng bé hoàn hồn lại rồi kìa.

T.Khải: Vũ Kỳ gõ vào đầu em đau lắm hả? Mà hồn vía em bay đi đâu mất cả rồi?

Lucas: Em....Thật sự nó không có đau, mà kiểu em bị bất ngờ, giật mình một chút.

Sa Dật: Chắc là tại Vũ Kỳ rồi. Vũ Kỳ em coi sao mà 2 năm rồi chưa gặp, tới khi gặp thì lại để thằng nhóc hoảng sợ dầy nè?

Vũ Kỳ: HAHA...Em cũng không biết nữa. Chắc cậu ấy làm gì có lỗi với em nên gặp em mới bất ngờ như dầy.

Lucas: Không có mà...Thật sự là không có.

Baby: HAHA. Tụi chị chọc em thôi, chứ lúc nãy tụi chị cũng y như em á. Nhất là Lý Thần ca, chưa tới lượt chị mà từ xa đã nghe thấy tiếng hét siêu lớn của anh ấy rồi.

Lý Thần: Thì anh cũng bất ngờ chứ bộ.

Sa Dật: Anh...Anh cũng thế nha. Chứ ý anh không có gì hết á.

Vũ Kỳ: Mọi người nói đi. Có phải lúc trước khi quay mọi người đoán mò hay nói xấu gì em không, nên lúc gặp em thì mới hốt hoảng như dầy. Mọi người nói nhanh lên, may ra còn nhận được sự khoan hồng của em.

T.Khải, Sa Dật, Lý Thần và Baby quay lại nhìn nhau, thì thầm to nhỏ "Sao con bé biết hay dậy?". Trong khi mọi người xì xào, thì Lucas đứng ngớ người đó nhìn Vũ Kỳ một hồi lâu. Cậu thật sự không tin vào mắt mình, lấy tay xoa mắt bao nhiêu lần, thì người đứng trước mặt cậu vẫn là Vũ Kỳ.

Vũ Kỳ: Mà hình như, em còn quên mất một người?

T.Khải, Sa Dật và Baby cùng đồng thanh trả lời: Thái Từ Khôn. Chính là Thái Từ Khôn.

Diêu PD nói qua bộ đàm: "Mọi người di chuyển tới phía cuối tầng này, TTKhôn cậu ấy đang ở đó".

Vũ Kỳ: Được rồi, chúng ta đi thôi. Em hào hứng quá.

Vũ Kỳ rất hào hứng, nhất là sau khi cô ấy gặp lại mọi người và đặc biệt là Lucas "cậu bạn thân". Lucas vẫn vậy, cậu ấy vẫn không thay đổi, vẫn đôi mắt đó, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng. Đã có lúc, Vũ Kỳ từng nghĩ, ánh mắt đó của Lucas chỉ xuất hiện khi hai người ở cạnh nhau...nhưng...vẫn là không nên nghĩ như vậy thì tốt hơn. Trong đầu cô giờ toàn quanh quẩn những lời nói dài như tờ sớ của chị Linda "giữa hai đứa không được có chuyện gì xảy ra...". Thế nhưng, cô vẫn không chịu được mà lén quay lại nhìn cậu ấy.

Lý Thần: Đi thôi. Em có thấy hào hứng không? Anh thì có nhưng anh biết có một người còn hào hứng hơn anh gần ngàn lần?
"Lý Thần vừa đi vừa kéo Lucas, anh ấy nghĩ rằng nếu không kéo cậu em nhỏ này đi thì chắc cậu ấy vẫn còn đang đứng sững sờ với vẻ mặt vừa kích động, vui vẻ nhưng lại còn nghi ngờ liệu mọi chuyện có phải là mơ không?"

Sa Dật: Con bé đang ở đây, đang đi đằng trước. Là thật chứ không phải mơ.
"Sa Dật nói xong rồi nhìn Lucas, biểu hiện vẻ mặt của người từng trải"

Sa Dật: Haizz...Tuổi trẻ thật tốt.

HẾT CHAP 4 RÙI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro