CHAP 18: LỊCH TRÌNH ĐỘT XUẤT
CHAP 18: "LỊCH TRÌNH ĐỘT XUẤT"
Tiếng mở cửa, Linda tỷ bước vào, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Chị ấy bước lại trước Vũ Kỳ, rồi nói…
Linda tỷ: Vũ Kỳ có chuyện này?
Vũ Kỳ: Sao vậy chị?
Linda tỷ: Uhmm, thật ra là bên thương hiệu họ muốn đẩy lịch trình của chúng ta lên sớm hơn. Do hôm nay có nhiều việc cần phải hoàn thành, nếu mà lấn sang thời gian buổi chiều thì chị sợ không chuẩn bị kịp cho buổi họp báo của RB. Thế nên giờ chỉ còn cách là chúng ta ngay xuất phát bây giờ thôi.
Vũ Kỳ: Nhưng mà “nhìn về phía mẹ”…Em còn chưa…
Linda tỷ: Chị biết là em còn chưa được nói chuyện với mẹ, nhưng mà em chỉ mới vừa kí kết làm đại sứ của thương hiệu này thôi. Vì vậy, chúng ta không thể để cho họ có cái nhìn không tốt về mình được.
Linda tỷ: Em nhớ chị nói mà đúng không. Chị nói là buổi tối, sau khi hoàn thành xong hết lịch trình, sẽ đưa em quay trở lại bệnh viện, hơn nữa lúc trưa có thể sẽ dư ra một chút thời gian trống, có gì lúc đó gọi cho mẹ em cũng được. Còn bây giờ nếu mà không đi nhanh, thì chị sợ bị kẹt đường, dù gì cũng chuẩn bị tới giờ cao điểm rồi!!
Vũ Kỳ: Em…“đứng im, vẻ mặt đầy sự lưỡng lự”
Bố: Uhmm…“đứng ho vài cái”. Tiểu Lin nói đúng đó “bước tới vỗ vai Vũ Kỳ”, con nghe theo con bé đi. Mấy bữa nay, mẹ con bà ấy ngủ say lắm, có khi tới trưa mới dậy cơ. Con còn bao nhiêu công việc, làm sao đợi bà ấy tới giờ đó được. Có gì buổi trưa rảnh, nếu không thì tối nay quay lại thăm bà ấy cũng được.
Vũ Kỳ: Con…
Bố: Nghe lời bố, nha…Lúc mẹ dậy, bố sẽ nói với bà ấy là con ở đây chăm sóc bà ấy nguyên tối qua, bà ấy mà biết được, chắc chắn sẽ rất vui và tối nay, dù có muộn như thế nào đi chăng nữa, thì bố cũng sẽ bắt mẹ con thức để đợi con tới…Ngoan. “xoa đầu đứa con gái nhỏ”
Linda tỷ: Đúng đó Vũ Kỳ. Vậy giờ chúng ta bắt đầu đi luôn nha. Tài xế đợi sẵn ở ngoài rồi, còn không đi nữa là không kịp đâu. “chạy tới kéo Vũ Kỳ”
Vũ Kỳ: “đứng lại nhìn bố” Vậy con đi trước nha. Tối nay con chắc chắn sẽ quay lại đây thăm mẹ, thế nên hai người nhất định phải chờ con.
Bố: Được, tôi biết rồi cô nương ạ.
Linda tỷ: Vậy tụi con đi trước đây ạ.
Bố: Mấy đứa nhớ đi cẩn thận.
Nói rồi cả ba người họ đẩy cửa phòng bệnh, tiến tới sảnh bệnh viện.
Bố: “quay lại nhìn mẹ Vũ Kỳ” Bà mà tỉnh dậy sớm hơn là được gặp con bé rồi.
● TRÊN ĐƯỜNG ĐI
Linda tỷ: “quay sang nhìn Vũ Kỳ, dáng vẻ của cô lộ rõ vẻ mệt mỏi” Hay là chị lấy cho em chút thuốc uống nha. Sáng nay chị có nhờ Nhất An chuẩn bị sẵn cho em rồi.
Vũ Kỳ: Em vẫn bình thường mà chị, không cần uống thuốc làm gì đâu.
Linda tỷ: Sao mà không cần, em không nhớ tháng trước “hạ nhỏ giọng”, em cũng y chang dầy, nói là không sao xong tự nhiên ngất cái đùng ra đó. Có biết em làm chị hoảng lắm không?
Vũ Kỳ: Chị, em đã nói rồi. Làm gì có chuyện xảy ra liên tục được.
Linda tỷ: Thì chị cũng nói rồi đó. Với người khác thì không, còn với em thì…
Vũ Kỳ: Chị!! Sức khỏe em, em biết. Bây giờ em hoàn toàn ổn, chị không cần lo lắng vậy đâu.
Linda tỷ: Thôi tùy em, dù sao hôm nay cũng có chị bên cạnh, chị nhất định sẽ trị được cái tính ngang bướng đó của em. Mà sáng nay, đồ ăn của Nhất An cầm vô, em ăn chưa vậy??
Vũ Kỳ lấy tai nghe đeo vào, lảng tránh câu hỏi của Linda tỷ.
Linda tỷ: TỐNG VŨ KỲ…Con bé này, có nghe chị nói không? Còn bày đặt giả vờ nữa chứ?
Nhất An: “quay xuống nhìn Linda tỷ, rồi lắc đầu” Em có nói nhưng mà chị ấy không chịu ăn. Hình như chị ấy bị chướng bụng hay sao ấy ạ!!
Linda tỷ: Chướng bụng cái nỗi gì, giở trò thì có. Mỗi khi mà con bé này chán ăn, là đều lấy lý do này cho qua chuyện. Tưởng chị sẽ bỏ qua cho em à, đợi tới trưa rồi chị cho em nhớ đời bằng một bữa mukbang thịnh soạn luôn.
Linda tỷ: “chồm lên phía ghế phụ mà Nhất An đang ngồi” Nhất An!! Chị nói này, cứ mỗi lần mà Vũ Kỳ nói như vậy thì em mặc kệ con bé đi, cứ bắt ép ăn hết cho chị. Em nghe chị nói không?
Nhất An: Dạ có, nhưng mà sao phải làm thế ạ, lỡ như chị ấy tiêu hóa không được thì sao ạ??
Linda tỷ: Uhmm…Chuyện đó tính sau đi, dạo gần đây tự nhiên con bé này lại trở chứng chán ăn, bác sĩ nói rồi, ăn uống mà không có điều độ, tới đó lại nhập viện thì khổ. Với lại dạo này sức khỏe của em ấy cũng không được tốt, phải ăn uống đầy đủ thì mới lấy lại sức được. Vậy nha!!
Nhất An: Được, em biết rồi ạ.
● 7h20 AM, TẠI LIMEFLARE CHI NHÁNH BẮC KINH.
Alice (CEO của nhãn hàng): Hi Vũ Kỳ, chào Linda!!
Linda tỷ: Alice, em không nghĩ là hôm nay gặp được chị ở đây. Em tưởng mấy bữa nay chị đi công tác chứ??
Alice: Có việc đột xuất xảy ra vì vậy tụi chị dời lịch. Tầm giữa trưa này thì sẽ chuẩn bị qua sân bay. Còn một ít thời gian rảnh, nên chị ghé qua đây coi mọi việc sắp xếp sao rồi!!
Linda tỷ: Chị đến lâu rồi hay sao ạ??
Alice: À không, chị cũng vừa mới đến thôi. Với lại chị thấy có lỗi quá à. Đáng lẽ việc dời lịch trình nên kêu người báo cho bọn em từ tối qua, thế mà sát giờ mới báo, chị thấy áy náy quá??
Linda tỷ: Mấy chuyện này xảy ra đột ngột cũng không trách ai được, không sao đâu ạ, do tụi em cũng hay chừa một khoảng thời gian trước lịch trình để có gì trở tay còn kịp. Nên chuyện này cũng không phải vấn đề to tát gì.
Alice: HAHA…Được. Vậy bây giờ em đưa Vũ Kỳ vô phòng trang điểm với thay đồ đi nha, có gì lát nữa gặp lại.
Linda tỷ: Vậy tụi em xin phép đi trước nha chị.
Trong lúc đi vào “phòng make up” của thương hiệu, Linda tỷ ghé sát vào tai của Vũ Kỳ, thì thầm to nhỏ.
Linda tỷ: Chị không biết chuyện bọn họ có việc đột xuất gì đó nên mới dời lịch trình là thật hay không, nhưng mà việc mấy người họ đến đây hôm nay chứng tỏ rằng bên đó rất coi trọng buổi làm việc làm này, cũng như là lần hợp tác này với em. Nên nhất định hôm nay em vẫn thật sự nghiêm túc, làm hết sức mình, trả lời phỏng vấn cũng phải tinh tế hơn một chút. Nghe chị nói không??
Vũ Kỳ: Được, em biết rồi!!
Linda tỷ: Vậy em vô trước, chị với Nhất An đi vòng quanh coi thử họ chuẩn bị mọi thứ tới đâu rồi!!
Vũ Kỳ: Vậy lát nữa gặp chị…
Linda tỷ: Uhmm…Lát gặp em.
● 45’ SAU, VẪN TẠI LIMEFLARE CHI NHÁNH BẮC KINH.
Ekip: Linda tỷ, mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Chị kêu Vũ Kỳ chuẩn bị ra là được nha.
Linda tỷ: Được!! Chị biết rồi.
Nhất An: “quay qua bên cạnh Linda tỷ” Em không nghĩ là chị ấy phải chuẩn bị lâu như vậy đấy!!
Linda tỷ: HAHA…Em đúng là “trực nam” mà. Bàn về trang điểm thì nhất định phải kĩ càng rồi, mà đây lại còn là thương hiệu nội địa có tiếng tại Trung nữa, thế nên tất cả mọi chuyện từ quần áo, kiểu tóc, trang điểm, phụ kiện đi kèm…đều phải chỉnh chu nhất có thể. Chứ sao mà qua loa như ở nhà được!!
Linda tỷ: “nói vọng vào trong” Vũ Kỳ ơi, em xong chưa đấy!!
Vũ Kỳ: Dạ em xong rồi, em ra liền.
Mở cửa bước ra, tiến về phía của chị Linda và Nhất An. Sự xuất hiện của Vũ Kỳ đều làm tất cả mọi người xung quanh sửng sốt.
Linda tỷ: “nhìn cô bé nhỏ của mình đang bước lại gần, rồi cất tiếng một cách đắc ý” Thế mới đúng là tiểu Kỳ Kỳ của chị. Em đẹp quá em ơi…
Staff 1: Woa, nhìn cô ấy xinh quá đi.
Staff 2: Như biến thành một con người khác luôn vậy, cô ấy chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất của thương hiệu chúng ta mà.
Staff 3: Chị ấy mặc lên nhìn sang quá à…Nếu là tôi ở ngoài, khi nhìn thấy bộ đồ mà chị ấy đang mặc, chắc chắn cũng sẽ nhanh tay hốt liền…Thật là khiến con người ta mê mẩn quá đi à…
…
BÁI BAI MN!! HẸN GẶP LẠI Ở CHAP 19 NHOE🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro