CHAP 16: RỐT CUỘC CHỊ ĐÃ NÓI GÌ VỚI CẬU ẤY?
CHAP 16: "RỐT CUỘC CHỊ ĐÃ NÓI GÌ VỚI CẬU ẤY?"
Linda tỷ: Vũ Kỳ, em có còn nghe chị nói không vậy? TỐNG VŨ KỲ? “chạy tới lây người Vũ Kỳ”
Vũ Kỳ: Em có… Đúng là cậu ấy có gọi cho em rất nhiều cuộc. Hôm qua vừa tới bệnh viện xong là điện thoại của em hết pin nên nó tắt nguồn. Thế nên…
Linda tỷ: Mà chị nghe Nhất An nói rằng, hôm qua lúc em đang nói chuyện với chị thì Lucas em ấy cũng có mặt ở bên cạnh em hả?
Vũ Kỳ: Uhmm…Đúng. Mà chị yên tâm, cậu ấy đã hứa là sẽ không nói chuyện của mẹ em cho mọi người. Chỉ là hôm qua em làm dơ quần áo nên chạy vô nhà vệ sinh, lúc đi ra thì bắt gặp cậu ấy, tụi em có nói chuyện vài câu…
Linda tỷ: Nói chuyện riêng…Chắc có lẽ em không quên những lời chị nói đâu chứ nhỉ?
Vũ Kỳ: Em vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ. Thế nên chị có thể yên tâm được rồi chứ?
Linda tỷ: Chỉ một phần nhỏ. Nhưng mà em nên nhớ, chị vẫn sẽ luôn để mắt tới em, tốt nhất là giữa hai đứa, vẫn không được xảy ra chuyện gì thì hơn.
Vũ Kỳ: Chị…Vậy cuộc gọi hồi tối qua của chị, đừng nói là của Lucas?
Linda tỷ: Đúng vậy!! “hí hửng chưa được vài giây, thì Linda tỷ bỗng thấy có điềm không lành”
Vũ Kỳ: Chị bảo cậu ấy chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ em thôi mà, vậy sao hai người nói chuyện gì mà lâu thế, không lầm thì cả tiếng đồng hồ mới thấy chị vô lại? “tỏ ý xét hỏi”
Linda tỷ: Ừ thì chỉ nói chuyện về…“nấc cụt”…của mẹ em.
Vũ Kỳ: Chị có gì giấu em đúng không? Mỗi khi bị hỏi trúng tim đen là chị đều vậy, đều nấc cụt!!
Linda tỷ: Chị, chị không có!!
Vũ Kỳ: Chị đừng có nói với em là hôm qua chị nói điều gì khác với cậu ấy nha?!!
Vũ Kỳ: Chị…
Linda tỷ tìm cách đi ra khỏi phòng bệnh để lẩn tránh câu hỏi của Vũ Kỳ, chị ấy không muốn cho cô biết những chuyện đã nói với Lucas, chị sợ nếu mà biết được thì Vũ Kỳ…
Vũ Kỳ: Linda tỷ, chị mau đứng lại coi!! “đuổi theo chị Linda”
Linda tỷ mở cửa, chạy nhanh về phía sảnh khách sạn. Vũ Kỳ đứng lại, căn bản là không thể đuổi kịp chị ấy.
Vũ Kỳ: Chị đợi đó, em nhất định sẽ tra hỏi mọi chuyện cho ra lẽ với chị.
Cô tựa người trước cửa phòng bệnh, nhìn vào điện thoại một hồi lâu.
Vũ Kỳ: Cậu thật sự lo lắng cho mình đến vậy sao? Cậu thật sự đã gọi cho mình rất nhiều cuộc. Mình thật sự đã ổn hơn rồi.
Nói rồi, cô bấm vào phần tin nhắn, tìm kiếm đoạn hội thoại giữa mình và Lucas. Cô nhắn…thật sự đã là rất lâu rồi…
Vũ Kỳ: “Linda tỷ” (nhập rồi xóa), “Do điện thoại mình hết pin nên” (nhập rồi xóa), “Chuyện là…” (nhập rồi xóa)…
Vũ Kỳ: Cảm ơn cậu đã quan tâm. Mẹ tớ ổn hơn rất nhiều rồi. “bấm gửi, cô hồi hộp chờ đợi tin nhắn trả lời từ cậu ấy”
Nhưng mắt cô khẽ dừng lại khi nhìn vào thời gian mình đã gửi tin nhắn là 2021 so với tin nhắn cuối cùng của hai người…
Vũ Kỳ: 2019 “cười nhạt”. Mình với cậu đã từng thân thiết đến vậy ư? “cô quay đầu vào cửa phòng bệnh”
Thấy được những cuộc hội thoại đầy vui vẻ trước đây của mình với Lucas, cô giờ đây chỉ có thể gượng cười. Bởi cô biết, mình không thể nào quay trở lại là một TỐNG VŨ KỲ như xưa được, tình cảm bây giờ của cô đối với cậu ấy không còn giống như lúc đó nữa rồi.
Nhất An: Chị Vũ Kỳ!! “đột ngột tiến tới từ đằng sau”
Linda tỷ: Hello Vũ Kỳ, làm gì mà em đứng ngoài đây vậy!! “đứng lấp ló phía sau Nhất An”
Vũ Kỳ quay mặt lại nhìn hai người họ. Nhanh chóng trở lại dáng vẻ vui tươi như bình thường, cô không muốn để họ thấy mình trong bộ dạng chán nản này, và nhất là Linda tỷ, chị ấy là một người rất tinh ý.
Vũ Kỳ: Đừng nghĩ đứng phía sau Nhất An là sẽ được an toàn. Chị tốt nhất là nên nói mọi chuyện ra với em đi.
Linda tỷ: Chị đã nói với em rồi mà. Ngoài chuyện đó ra, chị không có nói thêm chuyện gì với cậu ấy nữa hết…“nấc cụt”
Vũ Kỳ: Em nói lại lần cuối, chị đừng để lúc em ra tay rồi mới bắt đầu hối hận nha. “chạy tới đằng sau Nhất An”
Linda tỷ: Vũ Kỳ, em tha cho chị đi. Chị đã nói là không có gì hết rồi mà. “chạy vòng quanh, tỏ vẻ cầu cứu với Nhất An”
Linda tỷ: Nhất An, em bảo em ấy dừng lại đi. Chạy hoài nữa là chị chóng mặt, xỉu tại chỗ luôn á.
Vũ Kỳ: Chị bớt bịa chuyện đi nha. Bây giờ mà có Thần ca ở đây, thì anh ấy cũng nhất định không giúp chị được đâu. Thế nên, đừng có mơ.
Đợi Vũ Kỳ chạy vòng trước mặt mình, Nhất An kéo tay cô ra phía ngoài rồi giữ im không nhúc nhích được, để cho Linda tỷ mở cửa chạy vào bên trong phòng bệnh.
Vũ Kỳ: Nhất An!! Em là trợ lý của chị kia mà. Sao em lại giúp đỡ cho chị ấy? “tỏ vẻ giận dỗi”
Linda tỷ kéo hờ cửa, nói vọng ra.
Linda tỷ: Nhưng mà chị mới là người trả tiền cho em ấy.
Vũ Kỳ: Hai người…Em “chỉ vào Nhất An”, em đúng là…Tức chết chị rồi mà.
Nhất An: Được rồi chị Vũ Kỳ. Hay là chúng ta tha cho chị ấy lần này đi, dù sao chị ấy cũng đã lớn tuổi rồi…nhanh mệt. Thế nên…“tỏ ý chọc ghẹo”
Linda tỷ: Em…Hai đứa dám chê chị già à.
Vũ Kỳ: Em nói đúng rồi đấy, chị ấy đã là bà chị già rồi. Thế nên chị phải biết cảm thông cho chị ấy, chứ nếu mà cứ rượt chị ấy hoài như thế này, thì chị ấy cũng không có sức để đi tìm nửa còn lại…Tới đó, lại quay ra trách chị thì khổ. Đúng chứ? “giơ tay”
Nhất An: Nhất trí…“đập tay Hi Five”
Linda tỷ: Bác sĩ đâu!! Mau mau, truyền nước biển cho tôi, tôi bị hai đứa nhỏ này chọc bực chết rồi đây này…
Vũ Kỳ, Nhất An: HAHA…Bác sĩ đâu, mau mau… “nhái lại giọng của Linda tỷ”
Linda tỷ: Không thèm nói chuyện với hai đứa nữa!!
Linda tỷ giận dỗi, bỏ vào trong.
Nhất An: Chị Vũ Kỳ, đồ dùng của chị ở đây này. “đưa cho Vũ Kỳ túi đựng quần áo”
Vũ Kỳ: Ồ!! Cảm ơn em…
Nhất An: Mà em không biết phối đồ như thế nào, nên lấy bộ đầu tiên chị treo ở trong tủ. Không biết có được không?
Vũ Kỳ: À không sao!! Dù sao tới đó chị cũng phải mặc đồ của nhãn hàng, nên chọn đồ gì cũng không quan trọng, dễ nhìn là được.
Nhất An: À còn có đồ ăn sáng em mua sẵn cho mọi người.
Vũ Kỳ: Ồ. Chị Linda bảo em mua à?
Nhất An: Chị ấy không có bảo nhưng mà em nghĩ nên mua. Dù sao thì vẫn còn có cả ba với mẹ chị nữa…
Vũ Kỳ: “cầm lấy” Cảm ơn em, nhưng mà chắc chị không ăn đâu, dạo này chị không muốn ăn cho lắm, có gì đem vô cho mọi người vậy.
Nói rồi Vũ Kỳ mở cửa bước vào trong, đặt túi đồ ăn mà Nhất An mang tới đứng trước mặt mà Linda tỷ rồi vô nhà vệ sinh thay đồ.
Vũ Kỳ: Nè bà chị già, ăn đi!! Coi như em tha cho chị lần này. Chuyện này em với chị vẫn chưa xong đâu. Thế nên chị đừng nghĩ lần này mình trốn thoát thành công.
Linda tỷ: Phù…May quá. “thở phào nhẹ nhõm”
HẾT CHAP 16 RÙI!! 🤗
MÌNH THẬT SỰ CẢM ƠN MN RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH🥰😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro