Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15: KHI NÀO MỚI LÀ THÍCH HỢP?

CHAP 15: "KHI NÀO MỚI LÀ THÍCH HỢP?"

Đúng, câu chuyện về cậu bạn này không phải là ai khác mà chính là Lucas. Và cô gái mà cậu ấy có cảm tình chính là Vũ Kỳ. Để mà nói tình cảm dành cho Vũ Kỳ nảy sinh từ khi nào, thì điều này thật khó để xác định một cách rõ ràng, chỉ biết là lần thứ hai gặp lại nhau tại mùa 7 của RB, cô ấy như chiếm trọn mọi ánh nhìn từ cậu, là một người rất đặc biệt.

2 năm về trước, khi hai người họ vẫn còn quay chung RB, mọi cảm xúc của cậu đối với Vũ Kỳ nó không được thể hiện một cách rõ ràng như bây giờ. Đôi lúc sẽ có những rung động, nhưng Lucas tự cho nó thiên về hướng huynh đệ hơn. Cậu ấy không nghĩ nhiều, chỉ là đối với cậu ấy, Vũ Kỳ giống như một tiểu đệ đệ hơn, cô ấy phóng khoáng, hay cười, và đặc biệt là vui chơi hết mình. Họ có những nét tương đồng giống nhau nên nhìn hai người họ giống như một đôi bạn thân, một cặp anh em trong nhà.

Mọi chuyện chỉ thật sự thay đổi khi cậu phát hiện, ánh mắt của mình lúc nhìn Vũ Kỳ, nó khác biệt hơn trước. Cậu bắt đầu để tâm đến những hành động của cô, luôn muốn làm cho Vũ Kỳ vui vẻ, và đương nhiên cậu cũng không muốn những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra với cô. Vì cậu biết, dù hằng ngày cô ấy đều tỏ ra mình là một người rất mạnh mẽ, kiên cường nhưng sâu thẳm bên trong, Vũ Kỳ là một cô bé rất yếu đuối và dễ khóc. Đã có lúc, Lucas từng muốn nói hết tình cảm này của mình cho Vũ Kỳ biết, nhưng có lẽ đây không là thời điểm thích hợp, vẫn là nên nghe theo Linda tỷ vậy. Dù sao cậu cũng không muốn cô chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nếu nó xuất phát từ tình cảm này của cậu.

Nhưng, vẫn là câu hỏi đó…

Lucas: Lúc nào mới là thích hợp để thổ lộ với cậu đây? Mình sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được mất? “nằm xuống giường, bây giờ đã là 1:00AM, đêm nay lại là một đêm khó ngủ với cậu”

● 6:00AM, vẫn tại BEIJING HOSPITAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE, TẠI BẮC KINH.

Linda tỷ: Trời ơi, nắng chói quá!! Đáng lẽ tối qua trước khi đi ngủ, mình phải kéo rèm lại để sáng khỏi gặp phải cảnh tượng này. “vươn vai thức dậy, đảo mắt nhìn xung quanh”

Linda tỷ: Gì đây!! TỐNG VŨ KỲ!! “đứng hình 1,2,3,….n giây” Tối qua chị đã bảo em đi ngủ sớm để chuẩn bị cho lịch trình nguyên ngày hôm nay, mà em…em lại thức trắng nguyên đêm nữa hả??

Linda tỷ thức dậy thì bị giật mình bởi tư thế ngồi như trời chồng của Vũ Kỳ. Khỏi nói thì chị Linda cũng biết, tối qua cô ấy lại thức nguyên đêm, mỗi khi gặp chuyện gì khiến bản thân hoảng loạn hoặc sợ hãi thì y như rằng, buổi tối ngày hôm đó, Vũ Kỳ chẳng thể nào mà ngủ được, huống hồ chi đây lại là chuyện về mẹ cô.

Vũ Kỳ đặt sắp kịch bản về buổi phỏng vấn xuống bàn. Cười trừ nhìn Linda tỷ, rồi cầm lấy bình phích giữ nhiệt đặt phía bên cạnh giường bệnh của mẹ, từng bước đi về phía cửa.

Vũ Kỳ: Em khỏi nói thì chị cũng biết rồi mà!! Nhưng mà dạo này em đâu có thức cả đêm nữa đâu!!

Linda tỷ: Em thử nói lại coi, 2 ngày trước em còn…

Vũ Kỳ: Chị được rồi, mới sáng sớm mà, với lại còn bố mẹ em đang ở đây. Chị nói khẽ thôi chứ không hai người họ lại thức giấc. Em đi rót ít nước ấm đây. “kéo cửa”

Linda tỷ: Con bé này, chị thật sự hết nói nổi với em.

RENG RENG RENG

Linda tỷ: Chời ơi, mới sáng sớm mà ai gọi vậy trời!!

Linda tỷ: ALO, là ai đấy ạ?

Nhất An: Linda tỷ, là em!

Linda tỷ: À, Nhất An đó hở?

Nhất An: Dạ. Em gọi để hỏi hai người dậy chưa? Có gì để em sắp xếp rồi qua bệnh viện luôn.

Linda tỷ: Uhmm…Tụi chị dậy hết rồi, giờ em qua là được.

Nhất An: Dạ được. Vậy em chuẩn bị qua liền. Chị có cần thêm cái gì không ạ, nếu không thì em cúp máy trước đây.

Linda tỷ: À khoan! Nhất An.

Nhất An: Sao vậy chị?

Linda tỷ: Có gì lúc em qua phòng Vũ Kỳ, ở kệ tủ đầu tiên bên cạnh giường ngủ, sẽ thấy một hộp thuốc riêng của Vũ Kỳ, em nhớ cầm theo nó cho chị luôn nha.

Nhất An: Vũ Kỳ, chị ấy làm sao hả chị??

Linda tỷ: À không, chỉ là vài vỉ thuốc đau đầu của con bé thôi. Dạo này sức khỏe của em ấy không được tốt cho lắm, nên em cứ cầm theo cho chị, có gì phòng hờ trước vẫn hơn.

Nhất An: Dạ, em biết rồi. Có gì 20 phút nữa, em sẽ đến chỗ hai người.

Linda tỷ: Được, em nhớ đi đường cẩn thận.

Tiếng mở cửa.

Vũ Kỳ: Chị mới nói chuyện với ai vậy?

Linda tỷ: Là Nhất An, em ấy chuẩn bị tới đây. Mà, hay là em tranh thủ xíu thời gian này, rồi nằm chợp mắt một xíu đi. Em không nhớ sức khỏe em dạo này có được như trước đâu, cứ lên xuống thất thường hoài, lỡ hôm nay em ngất rồi sao?

Vũ Kỳ: Trời chị ơi! Chị nói làm như cái chuyện này dễ bị dậy á. Cái gì cũng có 1,2 lần thôi chứ làm sao mà bị miết được.

Linda tỷ: Với người ta thì không, mà với em thì có đó. Thôi, coi như chị năn nỉ em, nghe lời chị lần này đi… “giọng điệu lộ rõ vẻ lo lắng, sốt ruột”

Vũ Kỳ: Rồi, em biết rồi. Lát trưa có thời gian, em sẽ nghỉ ngơi 1 chút nên chị không cần lo lắng nhiều quá đâu. Được chưa!! Còn bây giờ thì chị lo đi vô làm vệ sinh cá nhân đi, mắt chị có dính 1 cục ghèn to tướng kia kìa!!

Linda tỷ: Gì!! Thiệt hả? “lật đật chạy vô nhà vệ sinh trong phòng bệnh”

Vũ Kỳ: Thiệt!! “lấy tay bịt miệng ngăn không được cười”

Linda tỷ: TỐNG VŨ KỲ, em lại như thế nữa rồi. Suốt ngày cứ lấy chị ra làm trò đùa, bộ chính bản thân em không thấy chán hả? “vừa súc miệng vừa chạy ra cằn nhằn”

Vũ Kỳ: Chị!! Coi chừng làm dơ nguyên sàn nhà của người ta đó nha.

Linda tỷ: Dơ thì chị mày đây sẽ dọn, được chưa?

Vũ Kỳ: Rồi được.

Linda tỷ: Mà hôm qua chị ngủ lúc mấy giờ thế?

Vũ Kỳ: Em cũng không biết nữa!! Uhmmm, để coi, lúc đỡ bố xuống tấm nệm, ngồi nghỉ một lát rồi em có đi vô nhà vệ sinh, lúc ra thì thấy chị ngủ ở chỗ ghế sofa mất tiêu. Đại khái chắc tầm khoảng cỡ 2h sáng hơn.

Linda tỷ: Dẩy luôn á hả?? Mấy nay bù đầu vô công việc nhiều quá, không có thời gian nghỉ ngơi nên chị tưởng hôm qua cũng không ngủ được luôn.

Vũ Kỳ: HAIZZZ… “thở dài”

Linda tỷ: Con bé này, sao lại thở dài!! Ai không biết, thì cứ tưởng em là bà cụ non cho mà coi!! “bước ra từ phòng vệ sinh”

Vũ Kỳ: Em thấy mình có lỗi với chị quá à!! Mấy nay chị đã bận vậy rồi, hôm qua còn ở lại bệnh viện lo cho chuyện của mẹ em nữa…

Linda tỷ: “bước tới bên cạnh Vũ Kỳ, vỗ nhẹ vài cái vào lưng để động viên” Em lại nữa rồi!! Không nhớ chị đã từng nói với em những gì hay sao, chị nói chị coi em như em gái trong nhà, thì đương nhiên mẹ của em cũng như mẹ của chị…Thế nên mấy chuyện chăm sóc này là bình thường. Em đó, đáng lẽ em nên vui mừng vì việc này mới đúng chớ, vậy mà mới sáng ra đã bày cái bộ mặt trù ụ trước mắt chị, chưa gì mà đã thấy u ám nguyên cả một ngày rồi đó.

Vũ Kỳ: Em cảm ơn chị nhiều lắm nha!!!

Linda tỷ: Thôi bỏ qua chuyện này đi! À mà có chuyện này, chị không biết có nên nói với em không!! “ngập ngừng khó nói”

Vũ Kỳ: Chị nói đi, bộ chuyện khó nói lắm hả?? Hay là chị định…

Linda tỷ: Chị định cái gì??

Vũ Kỳ: Chị định mượn tiền em?

Linda tỷ: Mượn cái đầu em thì có. “nói rồi, cóc một cái nhẹ vào đầu Vũ Kỳ”

Vũ Kỳ: Sao chị dám đánh em? “tỏ vẻ nũng nịu”

Linda tỷ: Ghê quá đi cô nương!! Sáng giờ chị chưa có cái gì bỏ vào bụng, thế nên đừng làm gì để tôi mắc ói. Plz! Thôi được rồi, đàng hoàng trở lại nè. Thật ra chuyện này cũng không to tát lắm đâu.

Vũ Kỳ: Rồi…Chị nói đi.

Linda tỷ: Hồi tối qua, có người gọi điện thoại cho em, mà em không có nghe máy nên cậu ấy gọi cho chị để hỏi thăm về…

Vũ Kỳ: Từ từ… Chị nói là “cậu ấy”. Không lẽ là Lucas? “lật đật mở điện thoại ra”

Linda tỷ: Đúng rồi, là Lucas. Hôm qua em ấy không cho em không được, nên chuyển sang gọi cho chị để hỏi thăm về tình hình của mẹ em cũng như là em.

Vũ Kỳ đơ người mất vài giây, cô cầm lấy điện thoại và phát hiện nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ Lucas, đây là cuộc điện thoại đầu tiên mà cậu ấy gọi cho cô sau gần 2 năm.

BÁI BAI MN!! HẸN GẶP LẠI Ở CHAP TIẾP THEO🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro