CHAP 13: LÀM SAO MÀ CON CÓ THỂ SỐNG NẾU THIẾU HAI NGƯỜI?
CHAP 13: "LÀM SAO MÀ CON CÓ THỂ SỐNG NẾU THIẾU HAI NGƯỜI?"
Trong lúc đó, chỉ còn có mình Vũ Kỳ ở trong phòng bệnh. Cô nhận thấy có vẻ Linda tỷ sẽ nói chuyện rất lâu, nên trong lúc đợi chị ấy, cô lấy một chiếc chăn nhỏ bên cạnh sofa đắp lên cho bố. Mấy ngày nay ở Bắc Kinh, cứ về đêm muộn là sương lại dày lên, lạnh buốt. Kể cả là ở trong phòng, cũng cảm nhận được cảm giác tê buốt mà nó mang lại. Huống hồ chi, bố mẹ cô cũng đã lớn tuổi rồi, vẫn là nên chăm sóc bản thân kĩ càng hơn một chút.
Sau khi đắp chăn cho bố, cô kéo ghế lại ngồi bên cạnh thành giường phía còn lại. Cô nhìn mẹ một hồi lâu, thì thầm nói khẽ.
Vũ Kỳ: Mẹ vẫn vậy nhỉ? Vẫn là rất trẻ trung và xinh đẹp. Mẹ còn nhớ hồi con còn đi học không? Kể cả là cấp 1, cấp 2 hay cấp 3 thì sẽ luôn có rất nhiều lần nhận được lời khen như thế này: “Mẹ mày nhìn trẻ thật ấy” hay là “Mày giống y chang mẹ mày luôn á”…
Vũ Kỳ: Và đương nhiên sau đó, con sẽ tự hào về nhà và nói thật to rằng: “Úi chà chà, hôm nay lại có người được khen nữa rồi ta”. Những lúc như dậy, bố sẽ mặt mày ủ rũ ngước nhìn mà hỏi: “Sao bố đẹp trai thế này mà chả được ai khen nhỉ?”, lúc đó thay vì nhận được câu trả lời như mong đợi của mình, con với mẹ sẽ cười một trận thật to, làm cho bố giận dỗi mà bỏ vô phòng…Lúc đó chúng ta thật hạnh phúc mẹ nhỉ?
Vũ Kỳ: Mẹ luôn vậy. Luôn là người đầu tiên ủng hộ con nhất nhà. Kể cả là lần sang Hàn làm thực tập sinh của con. Bố khác với mẹ, bố đã từng vì chuyện này, mà muốn từ mặt con nhiều ngày liền. Con biết không phải là vì bố không đồng ý cho con theo đuổi đam mê, mà là vì bố không nỡ xa con. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng không nỡ xa con, nhưng vẫn giúp con, nói đỡ với bố, để bố có thể suy nghĩ thông suốt chấp nhận nguyện vọng này của con. Hai người chính là niềm cổ vũ, động viên to lớn của con.
Vũ Kỳ: Nhưng mà có vẻ, những năm gần đây, con thật sự chỉ chạy theo đam mê của mình, mà hoàn toàn quên mất bố mẹ vẫn đang chờ con. Đã nhiều lần, vì lịch trình mà con từ chối cuộc gọi của bố mẹ. Đã bao lần con đứng trên sân khấu nói lời cảm ơn gia đình trước mặt các fan hâm mộ, nhưng lại không thể có một cuộc gọi điện tử tế với bố mẹ. Tới bây giờ có lẽ con đã nhận ra, từ lúc nào con lại đặt công việc lên trước gia đình vậy mẹ?
Vũ Kỳ: “vuốt nhẹ mái tóc đen mượt đã xuất hiện vài sợi bạc của mẹ, cô lại rơi nước mắt” Con bắt đầu thấy mông lung rồi mẹ ạ. Dường như mọi thứ thật sự không đi theo đúng kế hoạch của con, con không thể chịu đựng nổi được một phút giây nào nữa. Mỗi ngày, việc thức dậy đối với con thật khó khăn, có những đêm con đã thức trắng tới sáng, tinh thần con suy sụp. Con thật sự muốn bỏ cuộc. Con có nên như vậy không mẹ?
Vũ Kỳ: “cô choàng tay ôm mẹ” Nhưng mỗi ngày con đều nhận được tin nhắn chúc con luôn cố gắng của mẹ, nó thật sự là động lực, thúc giục con quay trở lại như bình thường. Hôm nay thật may mắn, mẹ không xảy ra chuyện gì…nhưng lỡ sau này, mẹ có xảy ra chuyện gì, con thực sự không biết phải làm sao nữa? Làm sao mà con có thể sống mà thiếu bố với mẹ được ạ?
Linda tỷ nãy giờ vẫn chưa nói chuyện xong. Chị ấy hoàn toàn bất ngờ khi nhận được cuộc gọi này.
Linda tỷ: Lucas?
Lucas: Đúng là em!!!
Linda tỷ đơ người mất vài giây.
Linda tỷ: Sao em lại có số của chị?
Lucas: Em…À nãy em hỏi Diêu PD, anh ấy cho em số điện thoại của chị.
Linda tỷ: Uhmm…Vậy tối muộn rồi, em gọi cho chị có việc gì vậy? Không phải mọi người vẫn đang ăn uống đấy chứ?
Lucas: À không!! Tụi em đã kết thúc nó 1 tiếng trước rồi ạ. Em gọi cho chị, chỉ vì….
Linda tỷ: Em cứ nói đi!! “Linda tỷ dường như biết được lý do tại sao lại có cuộc gọi này”
Lucas: Lúc này em có gọi cho Vũ Kỳ để hỏi về tình hình của bác gái, nhưng mà cô ấy không bắt máy. Em sợ có chuyện không lành xảy ra nên mới xin số Diêu PD để gọi cho chị.
Linda tỷ: À….Chuyện này. Nãy Nhất An có nói là lúc Vũ Kỳ biết được chuyện này, thì em cũng đang ở bên cạnh con bé.
Lucas: Chị yên tâm, chuyện này em không có nói với mọi người. Em đã hứa với cô ấy rồi, em sẽ đợi cho tới khi cô ấy thật sự muốn nói ra mọi chuyện.
Linda tỷ: Nghe em nói như vậy chị rất biết ơn. Mẹ của Vũ Kỳ vẫn ổn, không xảy ra tình trạng nghiêm trọng, chỉ là lúc di chuyển bác ấy có bị ngã nên được chuẩn đoán là bong gân thôi. 1,2 ngày sau sẽ được ra viện, nếu kiểm tra không thấy gì bất thường.
Lucas: Thế thì may quá ạ!! Nhưng mà còn Vũ Kỳ!! Cô ấy đã bình tĩnh hơn chưa ạ? Chỉ là lúc nãy khi nghe được điện thoại thì cô ấy…
Linda tỷ: Chị biết. Con bé đã đỡ hơn nhiều rồi, em ấy có hoảng nhưng mà gặp bố mẹ xong thì cũng đã đỡ hơn đôi chút rồi.
Lucas: Vậy bây giờ hai người vẫn còn đang ở bệnh viện hay sao ạ?
Linda tỷ: Uhmm…Đúng vậy đó, lúc nãy chị có khuyên em ấy về khách sạn, nhưng em ấy nhất quyết không chịu. Thế nên chỉ có mỗi mình Nhất An quay về khách sạn, còn hai tụi chị thì vẫn ở lại đây.
Linda tỷ: Em có còn muốn hỏi gì nữa không? Cũng tối rồi á, hay là mọi chuyện để mai nói tiếp nha. Em cũng cần nên nghỉ ngơi đi.
Lucas: À….Dạ không. Vậy có gì mai gặp chị.
Linda tỷ: Được. Tạm biệt em, vậy chị cúp máy nha, ngày mai gặp. “trong lúc Linda tỷ định ngắt máy thì…”
Lucas: Mà khoan ạ, nếu có chuyện gì không ổn xảy ra…thì chị gọi điện báo cho em với ạ…Em cảm ơn chị nhiều lắm…Vậy em chào chị.
Linda tỷ: Lucas…“im lặng một lúc” . Chị có chuyện muốn nói với em?
Lucas: Dạ được!!!
…..
Linda tỷ một lúc lâu sau mới quay trở lại.
Vũ Kỳ: Chị nói chuyện điện thoại gì mà lâu vậy? Tối muộn rồi mà ở công ty vẫn có chuyện để chị giải quyết hả?
Linda tỷ: Chuyện này không phải là việc của công ty…mà là…
Vũ Kỳ: Bạn trai…Chị đừng nói với em là chị giấu em chuyện có bạn trai nha. Đã hứa với nhau, chuyện gì cũng sẽ nói rồi, mà chị cứ hay giữ bí mật thật á chứ.
Linda tỷ: Chị…Bạn trai…Làm gì có, em coi chị bận rộn như này thời gian coi mắt cũng chả có, mà kiếm đâu ra bạn trai cho bằng được. Chẳng lẽ bắt cóc người ta à?
Vũ Kỳ: HAHA…Bình thường mà, đúng sở trường của chị luôn chứ gì nữa.
Linda tỷ: Con nhỏ này….Không phải là chuyện của chị, mà là chuyện của người khác, của bạn chị…
Vũ Kỳ: Ồ…Thế mà em cứ tưởng…
Linda tỷ: Tưởng gì vậy cô nương. Thôi bỏ qua chuyện này đi, em lại đây phụ chị. Đợi chị trải nệm ra, rồi còn đỡ bố em xuống dưới.
Vũ Kỳ: Được. Chị đợi em một chút.
● TRƯỚC ĐÓ 1 TIẾNG, VẪN TẠI “HAIDILAO HOT POT”
Lý Thần: Lucas, em mau ăn đi. Sau từ lúc anh thấy em quay trở lại, là mặt này lại trở nên ủ rũ như vầy. Bộ em có chuyện gì à?
Lucas: À không, không có chuyện gì hết ạ. Chỉ là nãy em ăn no quá nên hơi bị chướng bụng một chút thôi!!
Sa Dật: Em cần chút cháo không. Ăn cho dễ tiêu hóa?
Lucas: Dạ không sao đâu, em ngồi nghỉ một chút xíu là được.
TTKhôn: Đúng rồi đó, em ấy đâu phải là “dạ dày vương” như anh đâu, mà cứ hở ra là gắp đồ ăn bỏ vào bụng.
Sa Dật: Em…Dạo gần đây, em được đó, cứ hở ra là lại lên mặt với anh!! Bộ dám coi anh làm trò cười à?
TTKhôn: Em coi như vậy đó. Rồi nhau, anh tính làm gì được em. LÊU LÊU…
Sa Dật: Em nghĩ anh không dám làm gì em à. “nói rồi, suy nghĩ một chút” Anh sẽ…lấy bánh sinh nhật của tiểu Na và quẹt vào mặt em. “chạy tới quẹt vào mặt của Khôn Khôn một ít bánh của Na tỷ”
TTKhôn: Anh…Anh dám?
Sa Dật: Anh dám chứ sao không!! Ai mượn em còn bày đặt thách thức anh??? Đúng là đồ không biết suy nghĩ…LÊU LÊU…
Baby: Trời ơi là trời!! Em cảm giác như chúng ta đang ở trong trường mầm non vậy đó!! “lắc đầu cười trừ”
T.Khải: Thì đúng là vậy chứ gì nữa!!
TTKhôn: Anh dám làm như vậy với em, thì đừng có trách. Em cũng sẽ làm y vậy với anh. “chạy tới quét đầy bánh kem trên tay và bước tới chỗ của Sa Dật, giỡn qua giỡn lại”
Na tỷ: Hai con người kia!! Có thôi đi không hả? Bánh sinh nhật của em là để ăn, chứ không phải để chơi!! Nhất An mà có ở đây, thì chưa tới phần của hai người đâu biết chưa? Còn dám chưa thôi hả?
Na tỷ lúc này cầm nguyên ổ bánh kem chạy tới chỗ hai người họ.
Na tỷ: Để cho mấy người coi sự lợi hại của NA NA em đây!!
Chị ấy chạy một cách xông xáo, tiến về chỗ của Sa Dật Và Khôn Khôn. Nhưng Na tỷ bất cẩn, trượt chân ngã, và làm cho bánh kem của chị ấy đổ trúng vào mặt của…
Mọi người: LUCAS….Em không sao chứ???
Na tỷ: “run lẩy bẩy” Lucas!! Em không sao chứ!! Chị thật sự không cố ý. Chị chỉ là, chỉ là… “lấy một ít giấy ăn lau mặt cho Lucas, nhưng mới vừa chạm nhẹ vào thì Lucas đã cầm tay chị ấy và đẩy ra, đứng dậy khỏi chỗ ngồi”
Lucas: Em không sao!! Em biết chị không cố ý nên không cần hoảng sợ như vậy.
Lý Thần: Vậy em vô nhà vệ sinh lau người đi.
Lucas: Em lấy khăn lau qua là được. Nhưng mà em nghĩ cần về thay đồ, chứ bộ dạng em bây giờ cũng… Nên chắc xin phép mọi người cho em về khách sạn trước.
T.Khải: Ừm!! Thôi em về trước đi. Dù sao cũng tối rồi, về ngủ nghỉ để chuẩn bị cho ngày mai…
Lucas: Được!! Vậy em xin phép về trước đây. Có gì ngày mai gặp lại mọi người. “cầm áo khoác rồi bước đi”
Mọi người nhìn theo Lucas cho tới khi cậu ra khỏi phòng ăn.
Na tỷ: Em thấy tội lỗi quá à!! Tất cả là do hai người đó. “chỉ vào Khôn và Sa ca”
Sa Dật: Sao lại là do tụi anh, do em đi đứng không cẩn thận mới ụp nguyên cái bánh vào người thằng nhỏ chứ bộ.
Na tỷ: HUHU…Sao ngày hôm nay lại xui xẻo thế này, không được ở bên cạnh người mình thích, lại còn gây họa cho người khác nữa chứ… “ôm mặt”
Lý Thần: “nói đỡ cho Na tỷ” Không phải là lỗi của em đâu. Lucas em ấy cũng không để bụng mấy chuyện này đâu!! Thế nên em không cần phải lo lắng…Với lại, bữa nay thằng bé nhìn có vẻ rất mệt mỏi nên cứ để em ấy về khách sạn nghỉ ngơi đi…còn về vế đầu thì anh chịu…Chắc do ý trời…
Na tỷ: ANHHH…HUHU… Không có ai đối xử tốt với tôi cả…Tôi cần Nhất An…“ngạc nhiên với lời an ủi có một không hai của Lý Thần, tỏ vẻ thảm thương”.
HẾT TẬP 13 RÙI!!
Mình rất vui khi có thêm nhiều bạn mới ủng hộ cho truyện. Cảm ơn mn rất nhiều🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro