CHAP 11: TÔI SỢ!!
CHAP 11: " TÔI SỢ!! "
Ngay cả Vũ Kỳ lúc này cũng vậy, trên đường đi tới chỗ Linda tỷ, dù Nhất An đã rất nhiều lần khuyên cô bình tĩnh trở lại, nhưng điều đó bây giờ đối với cô thật khó. Dù bản thân cô cũng đã nhiều lần tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện đã ổn hơn rồi, thế nhưng tay cô vẫn không ngừng rung lên. Cô đan hai tay vào nhau, rồi nắm chặt lại, như muốn bản thân bình tĩnh hơn, và cũng không muốn người bên cạnh bắt gặp sự lo lắng này.
Nhưng hành động này bị Nhất An thấy được, với cậu, chuyện này cũng không lạ lẫm gì, bởi vì trước đó Linda tỷ đã nói cho cậu nghe mọi điều cần chú ý về Vũ Kỳ, nhất là hành động này, cứ mỗi lần cô bị hoang mang hay sợ hãi tới cực độ, thì tay cô sẽ bất giác rung lên, bản thân cô không thể kiểm soát được, nó không dừng lại cho tới khi cô hoàn toàn trở về trạng thái thông thường.
Ít ai biết được điều này, vì Vũ Kỳ sẽ không để lộ nó, cô ấy không muốn mọi người chú ý về trạng thái bất bình thường này của bản thân. Linda tỷ cũng là tình cờ mới phát hiện ra, đó là trong khoảng thời gian nhóm cô gặp trục trặc về tin đồn của một thành viên khác trong nhóm. Nhiều ngày liền cô không ra khỏi phòng, Linda tỷ nghi có chuyện không lành, vào phòng thì mới phát hiện, cô trốn trong góc tủ, hai tay không ngừng rung lên tới nỗi không thể cầm vững bất kể là thứ gì.
Và từ đó trở đi, điều này trở thành bí mật của cả hai người họ. Kể cả các thành viên hay các staff thân thiết, họ cũng không nói nó với ai. Nếu Vũ Kỳ xảy ra tình trạng như thế này một lần nữa, thì Linda tỷ sẽ tìm mọi cách để che giấu cho cô ấy. Thế nhưng không hiểu tại sao Linda tỷ lại nói chuyện này cho Nhất An biết, cậu ấy thật sự có thể tin tưởng được đến vậy sao?
Nhất An: Vũ Kỳ, hay chị uống chút nước đi. Như vậy sẽ giúp bản thân chị trở nên bình tĩnh trở lại.
Vũ Kỳ: Chị… “cô nhìn vào đôi tay đang không ngừng run rẩy của mình, rồi từ chối”. Chị không sao, có Linda tỷ ở đó nên chị cũng yên tâm được một chút.
Tài xế: Đã đến nơi rồi.
Vũ Kỳ: Khẩu trang của chị đâu rồi Nhất An?
● 10PM, tại BEIJING HOSPITAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE, TẠI BẮC KINH.
Sau cuộc hội thoại với Nhất An bị Vũ Kỳ bắt gặp được, Linda tỷ đành phải nói hết mọi chuyện cho Vũ Kỳ nghe được. Dù thật sự, chị ấy không muốn Vũ Kỳ biết được, mấy tháng gần đây, ngày nào Vũ Kỳ cũng đều ở trong trạng thái không được tốt, tuy cô luôn thể hiện ra bên ngoài rằng mình lúc nào cũng tươi tắn, vui vẻ, nhưng thật ra chỉ có mình Linda tỷ biết được tình trạng hiện giờ của cô. Chị ấy sợ rằng nếu lúc này, nói chuyện này ra thì bản thân cô sẽ không thể nào chống cự, sức khỏe sẽ ngày một diễn biến xấu hơn. Thế nên chị ấy quyết định sẽ tìm một cơ hội thích hợp khác để nói với cô…nhưng không ngờ, mọi chuyện đúng là “ý trời”.
Linda tỷ đã đứng ở sảnh bệnh viện chờ hai người họ từ trước, một phần vì không muốn cô bị nhiều người xung quanh phát hiện, phần còn lại thì chị ấy hiểu được trạng thái không ổn lúc này của cô. Và Linda tỷ biết cách làm cho cô trở nên bình tĩnh trở lại.
Linda tỷ: Vũ Kỳ, chị biết bây giờ em đang rất hoảng. Nhưng nghe chị, mọi chuyện đã ổn hơn rồi. Thế nên, em cũng phải… “nắm đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của Vũ Kỳ”
Vũ Kỳ: Chị, em biết rồi nhưng mà mẹ em…
Linda tỷ: Được rồi, chị dẫn em đi, phòng 310.
Linda tỷ dẫn Vũ Kỳ tới phòng bệnh số 310 của bệnh viện.
Vũ Kỳ: Bố… “chạy lại ôm bố”
Bố: Vũ Kỳ!! Sao con lại đến đây.
Vũ Kỳ: Sao bố lại có thể cùng với Linda tỷ giấu con về bệnh tình của mẹ. Bố có biết là khi nghe tin mẹ phải nhập viện, con thật sự…thật sự… không biết phải làm như thế nào không? Mẹ mà có xảy ra chuyện gì thì con…. “rơm rớm nước mắt”
Bố: Con bé này, mẹ con có sao đâu mà. Chỉ là bà ấy đi đứng không cẩn thận rồi té ngã, bị bong gân chân thôi. Còn lại thì bác sĩ họ đều nói không sao, lúc khám xong thì bà ấy mệt quá nên thiếp đi trước rồi, bố nói cho Linda biết, không cho con bé nói với con, để con khỏi lo lắng. Dạo gần đây, con còn nhiều lịch trình bận rộn mà, hoàn thành xong xuôi, rồi có gì về thăm hai ông bà già này cũng được. Nín khóc đi nha bé cưng. “lấy tay lau nước mắt cho Vũ Kỳ”
Vũ Kỳ: Sao hai người lại không nói cho con. Rõ ràng hai người chỉ có đứa con gái cưng là con thôi mà, dù xảy ra chuyện gì thì cũng phải báo cho con biết chứ. Với lại, bố với mẹ đã già đâu mà nói mình là “hai ông bà già”, bố không nhớ lần gần đây nhất con về thăm bố mẹ, ra đường họ còn hỏi chúng ta có phải là anh chị em không nữa kìa!!
Bố: Được, được, bố nhớ rồi được chưa. Con chính là được cái miệng rất ngọt, rất biết lấy lòng người khác. “xoa đầu con gái nhỏ”
Bố: Thôi, coi như là bây giờ con thấy hai người tụi ta bình thường nên yên tâm rồi đúng không. Mẹ con, bà ấy cũng thiếp đi rồi, hay là con về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Nãy bố nghe Linda nói, ngày mai con có lịch trình nguyên cả một ngày dài. Bây giờ mà con không nghỉ ngơi thì mai lấy đâu ra sức để làm việc.
Linda tỷ: Vũ Kỳ!! Bố em nói đúng rồi đó, dạo gần đây sức khỏe em cũng không được tốt cho lắm, hôm nay lại còn quay chương trình cả ngày rồi. Hay là em với Nhất An về khách sạn nghỉ ngơi đi, còn chuyện ở đây thì để chị lo cho. Như vậy, em cũng yên tâm hơn.
Bố: Để cho cháu lo cái gì? Thôi bây giờ theo ý bố, 3 đứa tụi con cứ quay về trước đi. Mẹ con ở đây, thì có bố chăm sóc cho bà ấy. Mấy đứa không cần phải lo gì hết, với lại bố cũng lớn tuổi rồi, dạo này lúc ngủ cũng dễ thức giấc, nên cũng tiện để có thể kiểm tra tình hình bà ấy cả đêm. “kéo tay Vũ Kỳ và Linda tỷ ra trước phòng bệnh”
Vũ Kỳ: Bố…Dạo này bố khó ngủ hở, sao không nói cho con biết?
Bố: Mấy chuyện nhỏ nhặt như dầy, thì nói cho bọn trẻ tụi con làm gì? Ngoan, nghe lời bố. Chừng nào xong việc, rồi qua thăm bố mẹ cũng được. Dù gì thì ở bệnh viện, cũng không tiện cho con…
Linda tỷ: Đi thôi Vũ Kỳ. Có gì tối mai sau khi quay hình cho buổi họp báo xong, thì chị sẽ bảo tài xế đưa em tới bệnh viện.
Bố: Tiểu Lin nói đúng rồi đó, ngày mai quay lại cũng được. Mai bố sẽ nói bà ấy chờ con tới, để hai người cùng nói chuyện. Chứ giờ chẳng lẽ con muốn nhìn bà ấy ngủ à?
Vũ Kỳ: Nhưng mà….
Bố: Thôi được rồi, nghe lời bố lần này đi nha.
Linda tỷ: Vậy tụi con xin phép đi trước. Tối mai con sẽ đưa em ấy quay lại đây ạ.
Bố: Được. Trời tối rồi, mấy đứa nhớ bảo tài xế đi đường cho cẩn thận. Vậy bố không tiễn tụi con nữa. “nói rồi ôm Vũ Kỳ một cái, rồi quay trở lại phòng bệnh”
Linda tỷ kéo tay Vũ Kỳ đi ra tới sảnh bệnh viện, vừa đi vừa trấn an tinh thần cô.
Linda tỷ: Em nghe lời bố em lần này đi nha. Ngày mai sau khi xong hết lịch trình thì chị sẽ đưa em quay trở lại bệnh viện.
Vũ Kỳ: “đứng khựng lại” Chị. Chuyện hôm nay, bố em nói cho chị biết hả?
Linda tỷ: Thật ra là cũng đúng một phần thôi. Lúc đó là khoảng cỡ 9h tối, chị đang làm việc tại văn phòng thì nghe chú ấy gọi điện. Báo là hai người họ đang ở bệnh viện, mọi chuyện xảy ra đột ngột nên chú ấy không mang theo chứng minh nhân dân để làm thủ tục nhập viện cho mẹ em. Nên mới gọi điện cho chị.
Vũ Kỳ: Nhưng sao bố lại không gọi cho em biết chứ? Đáng lẽ phải là như vậy mà.
Linda tỷ: Có. Chú ấy có gọi một cuộc điện thoại cho em trước, nhưng lại không thấy em bắt máy nên chú ấy nghĩ em vẫn đang có lịch trình, vì vậy mới gọi cho chị. Chị đến nơi thì bác sĩ báo tình trạng của cô cũng không nghiêm trọng lắm nên bố em mới dặn chị không được nói cho em biết, đợi tới lúc em xong hết lịch trình hoặc mẹ em ổn hơn một chút rồi mới báo em.
Vũ Kỳ cầm điện thoại ra, mở vào danh mục “Gần đây”. Hiện lên một dòng chữ “Cuộc gọi nhỡ: Bố, 8h50PM”.
Vũ Kỳ: “cô cười nhạt” Tắt âm, thì ra là do em.
Linda tỷ: “Tắt âm”?
Vũ Kỳ: Đúng vậy, nếu như em không tắt âm máy từ trước đó, thì có lẽ em đã tới đó kịp thời lúc họ đang cần em nhất.
Nhất An từ phía ngoài chạy tới.
Nhất An: Chị Linda, xe đã tới rồi, đang đậu ở bên ngoài.
Linda tỷ: Được rồi, chuyện này không phải là lỗi của em. Không ai muốn nó xảy ra cả, thế nên đừng có tự trách bản thân mình nữa. Chúng ta ra xe, về khách sạn, em cố ngủ một giấc, hoàn thành nốt lịch trình ngày mai, tới tối chị sẽ đưa em trở lại bệnh viện thăm mẹ. Được chứ? Đi thôi.
Nhất An: “kéo cửa xe” Vũ Kỳ, chị lên xe đi.
Linda tỷ: Em lên đi. Cẩn thận coi chừng bị trúng đầu.
Cô vẫn vậy, dù nghe tiếng chị Linda kêu mình, nhưng toàn thân cô vẫn đứng im tại chỗ. Không thể di chuyển dù là một chút.
Linda tỷ: Vũ Kỳ, em có nghe chị nói không? Vũ Kỳ, con bé này, em sao rồi? “đứng lây người Vũ Kỳ”
Vũ Kỳ: Chị!! Vẫn là tối nay em nên ở lại với bố để chăm sóc mẹ. Để hai người họ ở lại đây một mình, em thật sự không yên tâm. “nói rồi, chạy ngược lại vào trong, bỏ ngoài tai tiếng kêu của Linda tỷ và Nhất An”
Nhất An: Chị Vũ Kỳ.
Linda tỷ: Vũ Kỳ!!! Con bé này thiệt là…
HẾT CHAP 11 RÙI!!
Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình. Mình rất bất ngờ vì truyện được xếp hạng cao như vậy. Thật sự rất cảm ơn mọi người. 🤗🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro