Quá khứ
Năm 20xx, một con hẻm nhỏ ở Tokyo, có bốn đứa trẻ đang nói chuyện.
-mong là kế hoạch thành công-cô bé nhìn có vẻ lớn tuổi nhất nhóm nói. Cô là Asaka Rei, 15 tuổi, là con gái trưởng của Asaka Keiichirou và Asaka Kairi.
-chắc là được thôi, cứ tin tưởng vào Leila thôi-cậu bé đứng kế bên Rei nói. Cậu ta nhìn không khác gì Rei, nói đúng hơn là nữ tính y hệt như Rei nhưng lại có mái tóc đen trong khi tóc của Rei có màu vàng. Cậu ta là Asaka Rui, 15 tuổi, em trai song sinh của Rei.
-Một câu thì Leila, hai câu cũng Leila, cái đồ simp-cậu chàng cầm máy chơi game cầm tay nói. Cậu ta là Hikawa Satoru, 15 tuổi, con trai của Hikawa Sakuya và Hikawa Umika.
-Câu nói đó như vả vào mặt bố của cậu đấy Saruto.-cô bé đang ăn bánh crepe trái cây nói. Cô là Yoimachi Ayako, 14 tuổi, con gái của Yoimachi Touma và Yoimachi Tsukasa.
-đừng có dùng hậu tố chan-Satoru nói, cơ mà lại chẳng dám to tiếng.
Khi này có một cô bé chạy đến, tay lại cầm một chiếc đồng hồ vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo. Cô bé đó mang mái tóc màu nâu và đôi mắt màu xanh dương trong veo. Đó chính là Takao Leila, người con gái trong lời nói của Satoru. Nàng ta chính là đứa con gái độc nhất của Takao Giselle và Takao Noel.
-đây này, khó lắm mới được đó, nhanh lên đi chứ họ sẽ đuổi đến đó-cô nói, vẫn đang thở dốc.
Sau đó, Leila nó chỉnh đồng hồ về vài năm trước, nó tốn khá nhiều thời gian nhưng khi xong, một luồng sáng hiện ra và cả nhóm đã vì chói mà nhắm mắt lại.
Khi cả nhóm mở mắt ra là trước quán ăn Bistrot Jurer, cả nhóm khi này thì đứng nói một lát.
-Đủ đồ mà đúng không? Khi nảy quên kiểm rồi-Rei nói, cô nàng là người hay quên nên mới xảy ra cái vụ này.
-Tiền thì đủ rồi, ít nhất thì đủ để nuôi tụi mình trong một tuần, chắc thế-Ayako nói, cô nàng là người nghiêm túc nhất đám nên được giao gì thì mang theo đủ hết.
-Đồng hồ không có dấu hiệu gì bất thường-Leila báo cáo, cô nàng đang ngó lại cái đồng hồ, cũng xem xét xem quần áo có gì thay đổi không.
-Quần áo được mang đủ trong vali rồi, đồ dùng thiết yếu cũng như thế-Satoru nói, cậu ta khi này đi đến chỗ của Leila.
-Sao thế?
-Muốn xem cái đồng hồ thôi-nói thế thôi chứ ai trong nhóm cũng thừa biết sự thực là như nào.
Sau đó khoảng 5 phút, cả nhóm đã bước vào quán Bistrot Jurer một cách rất bình thường. Khi này là buổi trưa, trong quán có mỗi 8 người. Cả nhóm đã ngồi ở một góc quán để xem kịch hay.
-Cho tôi suất này đi-Ayako nói, cô nàng nhanh chóng chọn lựa.
-Suất này đi ạ-Rui nó nói, tay thì chỉ vào một suất ăn.
Sau khi chọn xong rồi thì cả nhóm ngồi nói chuyện. Họ nói rất nhỏ, chỉ đủ cho họ nghe.
-Vậy là lúc này bố cậu vẫn chưa cua được mẹ cậu hả Satoru?-Leila ngồi kế bên Satoru hỏi, tay thì đang múc cơm ăn.
-Cậu hỏi thừa quá đấy Leila, chú Sakuya tán tỉnh cô Umika lâu lắm mới được đó-Rei nói, nàng ta dù hay quên thôi chứ mấy chuyện tình cảm thì nàng ta nhớ không sót thứ gì.
-Hèn gì chú Sakuya lại chăm cô Umika như chăm bảo bối-Ayako nói.
-Tính ra mẹ cậu là người kể luôn đó Ayako-Leila nói.
-Cô Umika cũng nói mà-Rei nói.
-Thôi lo mà quan sát đi-Satoru nhắc nhở trong khi Leila đang lén dùng điện thoại để có thể quay video và chụp ảnh.
-Nhớ giữ đồng hồ cho kĩ-Rui nói, cậu ta phải nhắc cho chắc chứ Leila lâu lâu nó bất cẩn lắm.
-Biết mà-Leila nói, cô nàng đang rất tập trung vào việc quay video nên là không muốn bị nhắc tên.
Họ cứ ngồi nói chuyện và ăn uống, không hề để ý đến một ánh nhìn đang nhìn họ. Chẳng rõ kẻ đó là ai, người đó nhìn vào chiếc đồng hồ của mình.
-À, hoá ra "thứ đó" đã giúp bọn chúng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro