một
lee seungmin và choi yonghyeok chính thức yêu nhau vào một đêm cuối xuân. trong cái khí trời thanh mát của đêm xuân cuối cùng, người nhỏ hơn mạnh dạn đặt lên môi nó một cái hôn phớt nhẹ. lee seungmin cũng bối rối đáp lại em bằng cái thơm kêu vang trên má. và rồi mối tình của chúng cứ thế là bắt đầu.
.
cái nắng trong veo nhẹ nhàng của buổi sớm mai trải dài trên đôi vai gầy của lee seungmin khi nó đứng đợi người nhỏ hơn đến điểm hẹn. chẳng mấy khi một tuyển thủ chuyên nghiệp như nó lại dậy sớm rồi chải chuốt chỉnh chu đến vậy nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt với nó hơn thảy. như một chú mèo con rảnh rỗi, buồn chán, nó cứ mân mê mãi góc áo sơ mi vừa mua chiều qua đến nỗi có chút nhàu nát. đó là thói quen xấu của lee seungmin mỗi khi nó căng thẳng, thế nhưng qua lăng kính tương tư của choi younghyeok, cả phần góc áo nhàu nhĩ kia hay gương mặt cúi gằm ửng đỏ của nó cũng đều mang đầy hương vị ngọt ngào, mơ mộng.
- seungminie! đợi em có lâu hông!?
- đừng chạy nhanh vậy, cẩn thận đó.
lee seungmin giang tay đỡ lấy người nhỏ hơn vừa chạy nhào vào lòng mình, vuốt ve mái tóc đen nhánh rối bời bởi gió của choi yonghyeok. trong cái khí trời dịu dàng mà nồng nhiệt đầu hạ, hương sen nhè nhẹ, thanh tao của đóa hoa chớm nở len lỏi qua từng hơi thở của nó, tràn đầy cái ôm nhớ nhung của mối tình đầu. lee seungmin bỏ qua cái xấu hổ, ngại ngùng đã ăn sâu vào tâm can nó, cúi đầu đặt lên mái tóc người nhỏ hơn một nụ hôn đầu ngày.
- chào buổi sáng, yonghyeokie.
choi yonghyeok đã có một đêm trằn trọc khó ngủ. em đã thích người lớn hơn từ những ngày hai đứa vẫn còn là lứa tuyển thủ thuộc đội hai. chàng trai bên kia chiến tuyến với nụ cười bẽn lẽn mỗi khi được nhắc đến hay cậu thiếu niên cố tỏ vẻ ngông nghênh sau một chiến thắng giòn tan đều là hình ảnh ưu thích mỗi ngày của choi yonghyeok. em đã thích lee seungmin lâu đến nổi giờ đây khi đã được nắm lấy tay người lớn hơn dạo phố trong cái nắng vàng nhè nhẹ đầu xuân, em vẫn nghĩ mình đang nằm một giấc mộng đẹp. cảm xúc lâng lâng, không mấy chân thật. nó là mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất của em, vậy nên tất thảy lòng gan dạ của choi yonghyeok đều đã đặt cả vào màn tỏ tình táo bạo đêm qua, nên khi cùng nhau dạo phố đến cả việc chủ động cầm tay cũng là lee seungmin không nhịn được nữa mà chủ động trước.
mặc dù lee seungmin là người khá dễ thẹn thùng, cả cuộc đời nó đến tận giây phút này cũng chỉ chăm chú vùi đầu vào chuột máy với bàn phím, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương. thế nhưng, đứng trước cậu bạn trai nhỏ hệ cún cứ ngập ngừng chạm tay rồi lại buông mãi, nó nghĩ mình nên làm gì đó để vừa ra dáng anh trai vừa không để buổi dạo phố sáng của chúng nó thành một cuộc hẹn bạn bè thông thường. vậy nên khi choi yonghyeok "vô tình" chạm vào tay nó lần thứ mười trong năm phút, lee seungmin quyết định nắm tay em lại.
- yonghyeokie không muốn nắm tay anh hả?
choi yonghyeok dừng bước, nhìn người lớn hơn bên cạnh chăm chăm nhìn tay chúng nó "chồng chéo" nhau mà ngượng đến đỏ mặt. được rồi, còn ngại ngùng nữa thì choi yonghyeok sẽ bị anh heo su với anh geonhee từ mặt mất thôi. em cẩn thận gỡ tay người lớn hơn ra, đan mười ngón tay của hai đứa vào nhau theo đúng tiêu chuẩn yêu đương mà em vừa được dạy sáng nay.
- không có đâu, em yonghyeok thích nắm tay anh seungmin nhất á!
lee seungmin chăm chăm nhìn đôi bàn tay đan chặt vào nhau tựa như không thể tách ra được nữa, bỗng dưng cảm giác có chút hào hứng. nó thật sự đang nắm tay em, người mà vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ từ thuở mười bẩy mười tám, người mà giờ đây đã trở thành cậu bạn trai hệ cún chỉ thuộc về nó được ngót nghét mười mấy giờ đồng hồ. choi yonghyeok nhìn lee seungmin đến tận khi nó ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau và chúng nó bật cười không vì lý do gì cả.
.
buổi dạo phố theo dự định sẽ kết thúc ở rạp phim, xem một bộ phim sau đó cùng nhau ăn trưa, rồi choi yonghyek sẽ đưa anh người yêu của em về trụ sở đối thủ thật an toàn trước khi vùi đầu vào những trận đấu tập căng thẳng chiều nay.
đồng hồ điểm hơn tám giờ khi chúng nó ngang qua công viên nhỏ gần rạp phim, lee seungmin trông thấy một hàng waffle thơm nức mũi làm chiếc bụng đã được lấp đầy từ trước của nó vẫn đột nhiên cồn cào. theo những gì mà nó biết, choi yonghyeok thích thức bánh làm từ bơ sữa mềm xốp này vô cùng, đôi bầu má tròn trịa cùng cái híp mắt vui vẻ của em không ít lần khiến lee seungmin có một đêm thao thức. mà giờ đây khi đã được đi cạnh em với một cương vị khác, nó muốn được quang minh chính đại ngắm cái vẻ đáng yêu của cún con bằng xương bằng thịt bên cạnh.
- anh muốn ăn waffle ở kia.
chẳng hiểu sao, thay vì một lời yêu cầu vòi vĩnh đáng yêu như cái cách mà anh woochan đã dạy nó, lee seungmin cảm giác nó muốn xem thử choi yonghyeok có thể chiều chuộng mình như (hơn) các anh ở nhà hay không. và đương nhiên, không để lee seungmin thất vọng, bạn trai dắt tay nó đến dưới tán cây lớn mát rượi, dặn dò như thể nó vẫn còn là một đứa nhóc không thể rời xa vòng tay mẹ trước khi chạy đến chỗ chiếc xe đẩy tràn vị ngọt béo kia.
lee seungmin trông theo bóng lưng em, cái bóng lưng mà nó đã nhìn hàng nghìn lần qua các bức ảnh và cả những lần chúng đụng mặt nhau trên sàn đấu. như một người hâm mộ trung thành, nó đã luôn cố gắng để nhìn em lâu thêm một chút. nhưng giờ thì nó có thể tự hào mà nói, nó không giống những người hâm mộ ngoài kia nữa, bởi vì lee seungmin hiện tại, là người yêu của choi yonghyeok, và cái bóng lưng cao gầy trước mắt kia đang xoay lại chỉ để mua bánh theo sự vòi vĩnh của nó. ngạo nghễ vô cùng!
choi yonghyeok quay lại sau khi mua hai chiếc bánh nóng hổi mềm xốp, ngọt sữa thơm bơ, cẩn thận thổi nhẹ vài cái trước khi đưa cho lee seungmin.
- của anh.
- cảm ơn yonghyeokie nhe~
- em muốn được trả công bằng cái khác cơ.
choi yonghyeok chìa má về phía lee seungmin, mong muốn nhận được một cái thơm từ người lớn hơn. nhưng ngoài ý muốn của em, lee seungmin chẳng chịu thơm má em, mà nó nghiêng người đặt lên môi em cái chạm nhè nhẹ như chuồn chuồn lướt ngang mặt nước. dưới tán cây, nắng xuyên qua lỗ chỗ rớt trên vai, choi yonghyeok cảm thấy waffle ở chỗ này ngọt hơn bình thường.
choi yonghyeok 1-1 lee seungmin. hòa.
--
muốn được viết mãi luôn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro