Yonghyeok
Trừ Luper ra tất cả đều là non couple!!!
✧
Để nói về Lucid thì anh tên thật là Choi Yonghyeok. Anh vốn là nhân thú có một gia đình êm ấm và hạnh phúc. Nhưng trong một cuộc chiến trên thảo nguyên, đàn sói xám đã cướp đi tất cả của anh. Chúng không chỉ cướp đi gia đình, bạn bè, nơi sống mà còn cướp cả quyền tự do của anh. Yonghyeok bấy ngờ phải sống phục tùng dưới trướng đàn sói xám một cách hèn nhát và nhục nhã. Anh không can tâm, anh sẽ trả thù chúng. Nhưng sức lực của một chihuahua nhỏ bé yếu ớt thì sao có thể đấu lại một bầy sói xám hung hãn thống trí cả một vùng thảo nguyên rộng lớn cơ chứ? Không sao, nếu ta không thể đánh bằng sức thì ta sẽ đánh bằng trí.
Trong một đợt chuẩn bị di cư từ Nam ra Bắc, với tư cách là kẻ thám thính hay gọi thô ra là mồi nhử của đàn sói. Yonghyeok trong lúc tìm đường để di cư đã thấy một ngôi làng, phải là một ngôi làng rất đặc biệt. Nhờ ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu Yonghyeok rất nhanh vào được ngôi làng để do thám, làng Roster. Anh phát hiện ra ngôi làng này rất đặc biệt. Trưởng làng là một cậu trai có vẻ ngoài rất trẻ nhưng thật chất tuổi đời đã lên đến đầu 2, là 280. Trưởng làng nhưng lại có nét đẹp rất mềm mại, mỏng manh như thể chỉ cần anh ta khóc thì cả thế giới đều có lỗi. Ngay từ lần đầu gặp, Yonghyeok đã có chút dè chừng vì hào quang anh ta toả ra. Nhưng người con trai đối diện rất đỗi dịu dàng, anh ta đã nhặt Yonghyeok về rồi cho ăn nhờ ở đậu mấy ngày. Nhờ đó mà Yonghyeok biết được người trưởng làng này họ Kim tên Hyukkyu hay còn được gọi là thủ lĩnh Deft. Đặc biệt rằng người này vốn là nhân thú, còn là giống lạc đà vô cùng hiếm trông giới nhân thú. Chẳng trách Yonghyeok đã thấy anh ta khác lạ ngay từ đầu.
Hyukkyu có còn một cánh tay phải đánh lực là Gwak Boseong. Anh này thì Yonghyeok đánh giá là có vẻ ngoài cũng mềm mại không thua gì thủ lĩnh của anh ta lắm, tính tình cũng hiền lành rất dễ chịu. Nhưng mọi ấn tượng dịu dàng, nhẹ nhàng, mỏng manh về hai người đứng đầu làng Roster của Yonghyeok đều bay sạch trong một đêm bão tố. Đêm đó khi Yonghyeok đang chìm vào giấc ngủ sâu thì tiếng chuông ở đầu lành vang lên inh ỏi, đó là dấu hiệu của một cuộc xâm lăng. Hyukku và Boseong rất nhanh chóng ra ngoài để tập hợp mọi người và sẵn sàng vào tư thế phòng thủ bảo vệ làng. Đó là một đợt xâm lăng dữ dội của tiên ma, một trong những sinh vật độc bậc nhất ở rừng già. Hyukku và Boseong hợp tác rất ăn ý từ việc sơ tán người dân, điều lệnh phòng thủ cho đến quyết định khi nào thì phản công. Nhưng sức người khó địch được với sức tiên trong thời gian dài. Chưa kể đây còn là tiên ma, loài tiên đeo bám rất dai dẳng. Chúng liên tục lợi dụng thân hình nhỏ bé để luồn lách qua những mũi giáo của dân làng và dần tiến vào trong sâu hơn. Vậy nên cả làng dần đuối sức và vào thế thất thủ. Đến lúc này Hyukku nhẹ nhàng nâng khẩu súng dài của mình lên rồi ngắm bắn
Đùng
Viên đạn xuyên thẳng qua đám tiên ma như muốn xé rách bầu trời khiến chúng hoảng sợ chạy trốn trong hỗn loạn. Nhân lúc tiên ma mất phương hướng, Boseong cho lệnh ném quả cầu lửa lên không trung. Những tiên ma xấu số lập tức bị đốt chết, chảy ra thành nước rồi rơi xuống như nước trút. Yonghyeok chứng kiến từ đầu đến cuối mà không khỏi khiếp sợ ma lực Hyukku toả ra. Viên đạn vừa nãy nếu không bay vào không trung mà trúng phải đám tiên ma thì chắc thứ bị thiêu đốt bây giờ không chỉ chúng mà là cả ngôi làng này.
Đo lường được sức mạnh và độ nguy hiểm của làng Roster xong, Yonghyeok mới chịu về thảo nguyên sau ngày dài ăn chơi để báo cáo với đàn sói xám. Chúng đi theo hướng Yonghyeok dẫn đường mà không chút nghi ngờ. Khi gần đến khu rừng già, Yongheok cố tình dẫn chúng lên núi tuyết thay vì đi thẳng từ đồng bằng qua. Điều này khiến bọn chúng tiêu hao sức lực, không ít con trong bầy đã chết vì đói và rét. Con đầu đàn thầm nghĩ, chỉ cần đến phương Bắc an toàn nó sẽ lập tức giết chết Yonghyeok vì cái sự lố bịch này. Khi đã xuống đến chân núi, cả đàn quyết định nghỉ ngơi rồi đến đêm sẽ đi tiếp. Yonghyeok nhân dịp này mà lén chạy về phía làng Roster để thông báo cho Hyukku về đàn sói.
"Gâu!gâu!"
"Oh? Bé con, em quay lại rồi"
"Gâu!"
"Em đói à?"
Yonghyeok bất lực vì Hyukku không thể hiểu tiếng mình. Anh ngoạm lấy một khúc củi gần đó rồi cố gắng hí hoáy viết tiếng nhân thú, mong sao Hyukku có thể. Nhưng tiếc là Hyukku không hiểu, dù chỉ một chút
"Em vẽ gì vậy bé con?"
"Hyukku hyung, anh nói chuyện với ai vậy?"
"Bé con về rồi đấy Boseong, mà ẻm đang vẽ gì đó thì phải"
"Đâu để em xem nào?"
Boseong và Hyukku ngồi đoán già đoán non làm Yonghyeok sốt hết cả ruột. Anh không ngờ tới việc Hyukku là nhân thú mà không biết tiếng nhân thú. Boseong cảm nhận rõ sự lo lắng của Yongyeok, anh bỗng nghĩ ra điều gì đó.
"Ah Hyukku hyung, sao chúng ta không vẽ hình này lại rồi đi hỏi người đó ạ?"
"A-ai cơ?"
"Anh biết em đang nói tới ai mà, mình đi đi nhé"
"Lỡ đâu bé con chỉ vẽ chơi thôi thì sao? Tới hỏi mất công-"
"Nhưng lỡ đâu bé muốn nói với mình điều gì thì sao? Hỏi cũng đâu mất gì đâu anh?"
"Có mất mà-"
"Gâu! Gâu!"
"Đó thấy chưa? Bé con cũng đồng tình kìa"
Tuy chả hiểu người mà Boseong đang nói là ai nhưng có thể giúp được Yonghyeok trong tình huống này thì quá tốt rồi. Anh quẫy đuôi liên tục thúc giục Hyukku đồng ý khiến người thủ lĩnh cũng phải mềm lòng gật đầu. Mà điều khiến Yonghyeok không ngờ tới, "người" mà Boseong nhắc tới lại là một bụi cỏ.
"Bụi Faker ơi"
"Ồ cô bé quàng khăn đỏ Boseong, chào cậu"
"Hôm nay tôi còn tới đây cùng Hyukku hyung nữa đó"
"Chào cậu thủ lĩnh Deft"
"Chào... cậu Faker"
"Chuyện là bé con chúng tôi mới vẽ mấy cái hình này nè, anh xem giúp tôi có ý nghĩa gì không?"
"Đây là ngôn ngữ riêng của nhân thú. Mà chẳng phải thủ lĩnh Deft cũng là nhân thú sao? Cậu không biết ngôn ngữ của chủng loài mình à"
"Anh đi về đây Boseong-"
"Ấy ấy! Anh đừng đi mà, ở lại với em chút nữa thôi"
"Nể mặt Boseong tôi mới ở lại đấy"
"Vậy nó có ý nghĩa gì không Faker nim"
"Theo tôi biết thì nó đại loại như là vào đêm nay, đàn sói xám trong cơn đói khát sẽ tấn công làng"
"Ôi trời, hoá ra là bé con muốn báo trước cho chúng ta"
"Gâu!"
"Cảm ơn em nhé"
"Thủ lĩnh Deft, phí trả lời câu hỏi là một viên kẹo. Kẹo dâu nhé, tôi thích vị đó"
"Này? Là Boseong hỏi chứ tôi đã mở mồm ra hỏi cậu câu nào đâu?"
"Lần trước cậu chưa trả phí trả lời cho tôi. Tôi vẫn ghi nợ một ổ bánh mì"
"Tôi đã nhờ Boseong mang đến trả cậu rồi cơ mà?"
"Boseong không nợ tôi, không tính"
"Cậu không thể nói thế sau khi hốc hết toà bộ rổ bánh mì của Boseong được?"
"E hèm, tôi không có"
"Dạo này cậu mập ra rồi đấy, lá cây um tùm hơn hẳn"
"Cậu đừng tưởng tôi là cỏ thì tôi không đánh cậu được"
"Boseong à, về thôi!"
"Ah vâng! Hôm nay thực lòng cảm ơn Faker nim, anh đã giúp làng chúng tôi rồi"
"Không cần khách sáo đâu cậu Boseong"
"Vậy thì tôi có thể biết tên thật của Faker nim đây không? Tôi thực sự muốn thân thiết hơn với anh"
Trong giời thực vật nói chung, khi biết được tên thật của đối phương có thể giao tiếp thông qua suy nghĩ mà không cần trực tiếp nói ra. Vậy nên điều này rất tiện lợi cho các loài cây có tri thức nói riêng. Và Boseong đã năm lần bảy lượt nài nỉ bụi Faker cho mình biết tên thật nhưng đều bị từ chối
"Tôi đã quên tên thật của mình mất rồi, tôi xin lỗi"
"Phựt- hahaaaa cậu tự nhận mình biết tất cả mọi thứ mà không biết nổi tên mình à Faker?"
"Thủ lĩnh Deft, cậu có tin là tôi trừ tên thật ra còn biết cách ngay bây giờ mọc ra hai cái chân để đá cậu văng xa không?"
"Ồ còn tôi thì ngay bây giờ có thể đốt cậu đấy?"
"Hai người cho em xin đi mà-"
"Gâu?"
"Thôi mình về trước nhé bé con"
Đợi bóng Boseong và Yonghyeok đi xa, Hyukku mới cẩn trọng nói, cất đi dáng vẻ bỡn cợt vừa rồi.
"Này Faker, tối qua tôi đã mơ thấy cậu và tôi đấy"
"Giấc mơ thế nào?"
"Cậu và tôi ở một thế giới khác, chúng ta vẫn là đối thủ của nhau. Nó có ý nghĩ gì nhỉ?"
"Giấc mơ là một khái niệm rất mơ hồ, tôi cũng không rõ. Nhưng tôi từng nghe nói đó chính là cậu ở vũ trụ khác"
"Hahaa ở vũ trụ khác tôi và cậu vẫn là đối thủ à? Không thể khác được nhỉ?"
"Có lẽ đó là thứ phù hợp với chúng ta nhất rồi thủ lĩnh Deft"
"Cậu biết không? Trong giấc mơ tôi và cậu đã đánh nhau rất nhiều đấy, y hệt như một trăm năm trước vậy"
"Vậy ai là người thắng?"
"Ở trận chiến cuối cùng, cậu đã thắng"
"Vậy là cậu đã chết ở thế giới đó à"
"Không, tôi không chết. Tôi chỉ hoá thành người bình thường và sống phần đời còn lại thôi "
"Vậy còn tôi?"
"Tôi không biết, tôi thấy cậu đi về phía trước"
"Phía trước à..?"
"Ừm. Cậu không ngoảnh đầu lại, tiếp tục đi về phía ánh sáng"
"Giống cậu của bây giờ nhỉ?"
"Tôi á? Đúng là có chút giống"
"Quên nói mất thủ lĩnh Deft, cậu hãy nhờ Boseong dẫn một ma cà rồng tới đây đi"
"Cậu nghĩ tôi yếu tới mức đánh nhau với sói xám mà cần ma cà rồng ư?"
"An toàn là trên hết"
"Được rồi, nghe cậu lần này"
"Bảo trọng"
"À Faker, tôi từng nghe nói rằng đối thủ cũng là một loại đồng hành đấy"
"Ý cậu là gì?"
"Không có gì, cảm ơn vì thời gian qua"
"Cậu sến súa làm tôi thấy kì lạ đấy"
"Tôi trước giờ vẫn vậy mà? Cậu mới kì lạ ấy, không biết muốn cái gì đây nữa"
"Tôi muốn đánh nhau với cậu một lần nữa"
"Thế thì hãy hẹn ở vũ trụ khác nhé, giờ tôi không có hứng ăn hiếp bụi cỏ đâu"
Tuyển thủ Deft, bảo trọng
Tuyển thủ Faker, cảm ơn
✧
Đêm đến đàn sói đã thức giấc, Yonghyeok dẫn đường với cái chân đã rỉ máu của mình. Đó là hình phạt dành cho anh vì dám bỏ đàn để rong chơi lúc nãy. Yonghyeok khập khễnh từng bước, cắn răng chịu đựng nỗi đau thể xác này. Cũng không quá lâu sau, ánh sáng từ làng Roster từ từ hiện ra. Con đầu đàn như tìm được phao cứu sinh, lập tức hạ lệnh cả đàn phục kích ngôi làng trước mắt. Yonghyeok bây giờ mắt đã mờ tịt vì mất sức, anh cố lê lết đến bụi Faker để xin ẩn núp tạm. Bụi không đồng ý cũng chẳng từ chối chỉ im lặng dùng lá của mình đắp lên vết thương cho anh. Trong cơn mê man, anh vẫn cảm nhận rõ sự ấm áp từ bụi Faker.
"Cảm ơn"
"Không cần khách sáo"
"Anh... Hiểu được tiếng nhân thú?"
"Không cần phải tỏ ra bất ngờ thế, nghỉ ngơi đi"
"Làm phiền rồi anh rồi"
"Là cậu dẫn chúng đến đây nhỉ?"
"Sao đến cả chuyện này anh cũng biết vậy?"
"Có nói cậu cũng không hiểu đâu"
"Được rồi, anh không muốn nói thì thôi vậy. Thủ lĩnh Deft có biết chuyện này không?"
"Tôi cá 8 phần là không biết. Dù có biết cũng sẽ không trách cậu đâu"
"Tại sao anh lại nghĩ như thế? Là tôi mang đàn sói đến làng của anh ta mà. Nếu có ai chết vì chuyện này, tôi sẽ sống trong ân hận mất"
"Cậu yên tâm đi, anh ta đủ mạnh để bảo vệ ngôi làng đó"
"Tôi mong là không ai bị thương"
"Sau khi đàn sói chết, cậu tính đi đâu?"
"Tôi cũng không biết nữa, tôi chưa tính đến chuyện này"
"Cậu có muốn một mái ấm mới không?"
"Có thể sao? Sau khi tôi làm chuyện ác độc như vậy? Tôi xứng sao?"
"Dù sao thì đàn sói ấy sớm hay muộn cũng sẽ đi qua và tấn công làng Roster thôi. Cậu chỉ là báo trước cho Deft biết. Cậu không sai đâu, đừng nghĩ vậy nữa"
"Anh tính nói thủ lĩnh Deft thu nhận tôi sao?"
"Không, anh ta không phù hợp với cậu"
"Vậy ai?"
"Xin hãy giúp tôi"
"Ngài ma cà rồng phía trước xin hãy giúp tôi"
Đó là những điều cuối cùng Yonghyeok nghe được trước khi chìm sâu vào giấc ngủ dài vì kiệt sức. Trong cơn mê man cậu cảm nhận được hơi ấm từ vải lụa đến nệm bông. Vết thương cũng ngưng chảy máu và không còn đau nhói nữa. Mùi rượu vang có chút ngọt bao trùm lấy anh.
"Thiên đường chăng?"
Yonghyeok thầm nghĩ khi anh tỉnh dậy một lần nữa. Mùi rượu vang vẫn còn đó, chứng tỏ người này mới rời đi chưa lâu. Yonghyeok nhìn xung quanh, người cứu mình có lẽ là công tử nhà giàu hoặc là rất giàu. Anh được nằm trên chiếc giường rộng lớn, đầu giường chạm khắc những chi tiết tình xảo bằng thạch anh. Anh nhảy xuống và đi khám phá xung quanh căn phòng tưởng chừng như vô tận này. Đâu đâu cũng là đồ đắt tiền, quý hiếm, cổ kính khiến anh tò mò về người nhặt mình về.
Đây là kiểu người phù hợp với mình mà bụi Faker nói sao? Mình đâu phải kiểu sống xa hoa, gò bó như thế này?
Yonghyeok đi theo mùi hương rượu vang đến một căn phòng to lớn khác. Nhưng thân hình của Yonghyeok lại quá nhỏ bé để đẩy cánh cửa khổng lồ trước mắt ra. Anh đành nằm luôn ở tấm lót đường ngủ để đợi ân nhân ra ngoài, dù sao tại nơi lộng lẫy này tấm lót đường cũng rất êm ái số với anh.
Trái hoàn toàn với suy nghĩ của Yonghyeok. Khoảng khắc được Seungmin bế lên và chạm mắt thì Yonghyeok đã rơi vào lưới tình với người đối diện rồi. Yonghyeok thích Seungmin vô cùng. Người gì đâu vừa đáng yêu, dễ thương lại còn dịu dàng với anh nữa. Đúng là thiên thần của đời anh mà, bụi Faker nói chẳng sai tí nào.
✧
"Em đang nghĩ gì vậy Lucid?"
Seungmin ngồi gọn trong lòng Yonghyeok sau đêm động dục, cậu ngồi mân mê bàn tay của anh. Yonghyeok ôm trọn lấy vòng eo bé nhỏ của cậu mà xoa bóp rồi hôn trộm lên tóc cậu.
"Em nhớ về khoảng thời gian không có anh"
"Nó như thế nào vậy?"
"Nó không tốt đẹp lắm. Nhưng giờ không quan trọng nữa, vì em đã có anh rồi"
"Anh cũng vui vì gặp được Lucid lắm"
"Seungminie, anh có thể gọi tên em không?"
"Lucid?"
"Không phải, Yonghyeok"
"Y-Yonghyeok? Anh gọi đúng không?"
"Đúng rồi, anh giỏi lắm"
"Yonghyeokie~"
Seungminie ngốc, chỉ có bạn đời của nhân thú mới được gọi thân thiết như vậy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro