Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lucid ăn gì?

Lee Seungmin là một ma cà rồng. Chính xác là loại ma cà rồng hút máu thường xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích mà các em nhỏ thường thấy. Nhưng cậu chỉ hút máu động vật nhỏ chứ chưa bao giờ hút máu con người. Ấy đừng vội hiểu lầm, cậu không phải loài ma cà rồng ăn chay hay gì đâu. Cậu rất muốn được uống máu người là đằng khác, nghe nói rất ngon chỉ cần thử là nghiện. Nhưng cậu đã tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị loài người thiêu đốt. Từ đó cậu sợ loài người và thế giới xung quanh, sống khép mình trong lâu đài nguy nga lấp ló dưới những tán rừng già.

May mắn thay là cậu vẫn còn một người quản gia trung thành mà ba mẹ cậu để lại nhằm trông nom cậu. Cho Geonhee hay còn được cậu gọi với biệt danh là quản gia  BeryL. BeryL đối xử rất tốt với cậu và quán xuyến hầu hết tất cả việc của lâu đài. Nhờ đó mà mỗi khi cậu thức giấc vào buổi đêm, lâu đài vẫn luôn sáng bóng, rực rỡ dưới ánh trăng . Seungmin rất quý người quản gia này chứ nếu để cậu quản lý một lượng lớn giúp việc là con người thì cậu sẽ chết mất. Cậu thà chết vì đói trong lâu đài còn hơn là nói chuyện với họ. Thường khi đến tối, tất cả người làm sẽ rời đi chỉ còn BeryL và Seungmin ở trong lâu đài để giúp Seungmin thoải mái nhất. Nhưng BeryL gần đây đã xin nghỉ phép vài tháng vì vấn đề "bầu bì". Điều này khiến Seungmin khổ sở vô cùng. Cậu không hiểu "bầu bì" là gì chỉ biết đó là vấn đề cá nhân của loài người. Tuy BeryL đã nhờ một người khác thay phần việc của mình vào buổi sáng và dặn dò, hướng dẫn những việc thiết yếu cho Seungmin. Nhưng cậu vẫn chật vật với việc tự sinh hoạt vào buổi tối. Ngày nào Seungmin cũng gửi thư cú về khóc lóc ầm ĩ với BeryL, mong quản gia thân mến của mình quay về càng sớm càng tốt nhưng đều bị từ chối.

Cũng đã được gần ba ngày kể từ khi quản gia BeryL xin nghỉ phép. Cậu nằm lăn lộn trong tấm thảm lông dầy cộp được lót dưới sàn trong phòng thư viện. Vì không có BeryL kể chuyện cho nghe nên cậu nhốt mình trong thư viện để tự tìm thú vui. Bình thường vẫn luôn là BeryL đưa cậu ra ngoài hoặc mang gì đó vui vui về cho cậu. Giờ đây trải qua ba ngày nhàm chán khiến Seungmin bứt rứt, khó chịu vô cùng. Cậu nhìn vào đồng hồ quả lắc trên tường, thầm nghĩ không biết bao giờ chuỗi ngày mệt mỏi này mới kết thúc.

"Cộc cộc"

Đó là tiếng gõ cửa. Ma cà rồng vốn là một loài có thính giác rất nhạy bén. Vì thế Seungmin vừa nghe đã biết là tiếng phát ra nhờ gỗ cây san hô, nguyên liệu được làm từ một thứ duy nhất trong lâu đài - cửa chính

"BeryL về rồi?"

Seungmin lao nhanh xuống các tầng lầu để mở cửa, mặc cho BeryL từng dặn cậu không được chạy nhảy trên các hành lang và cầu thang. Cậu háo hức dùng dùng hết sức để đẩy cánh cửa gỗ khổng lồ trước mặt mà bình thường cần đến tận hai tên lính canh để mở.

"BeryL cuối cùng ông cũng về-"

"Xin hỏi, đây là lâu đài của ngài PerfecT vĩ đại không ạ?"

Seungmin vừa thấy người trước mặt, lấy tức sợ hãi núp nửa mình sau lưng cánh cửa. Tại sao loại người lại tới tìm cậu giờ này?

"Đ- Đúng rồi, anh tới đây có chuyện gì?"

"Thật ngại quá, tôi là cô bé quàng khăn đỏ Gwak Boseong. Liệu tôi có thể gặp chủ nhân của lâu đài này được chứ?"

Seuming nhìn "cô bé quàng khăn đỏ" trước mắt mà không khỏi áp lực. Anh ta đúng là có khuôn mặt rất em bé, đáng yêu hệt như các câu chuyện cổ tích mà BeryL từng kể cậu nghe. Nhưng thân hình cao to hơn Seungmin cả khúc kia mà cũng có thể gọi là cô bé sao?

"L-là tôi đây, anh tìm gặp có việc gì?"

"Chuyện là ông tôi đang bị ốm nên tôi đến để đưa bánh cho ông. Nhưng con đường gần làng ông tôi đây lại có cảnh báo sói hoang. Tôi có thể nhờ ngài giúp tôi cũng như những dân làng thiện lương gần đó khỏi đàn sói hoang không?"

"Việc đó...không phải có thợ săn làm rồi sao?"

"Thưa ngài, chúng rất nguy hiểm và đã tàn phá biết bao ngôi làng rồi. Chỉ cần khi trăng lên, không một thợ săn nào có thể ngăn cản được chúng. Nhưng tôi nghe nói ngài PerfecT vĩ đại đây có một sức mạnh phi thường có thể ngăn chặn chúng. Xin ngài hãy giúp tôi và dân làng xung quanh đó. Nếu được chúng tôi nguyện trung thành với ngài cả đời"

Seungmin hơi lưỡng lự. Cậu còn không biết mình có sức mạnh kinh khủng như vậy. Cậu cũng không cần con người trung thành với mình làm gì, cậu đã đủ người làm rồi chỉ cần loài người không đốt cậu là được. Nhưng nhìn ánh mắt long lanh và đáng thương của cô bé quàng khăn đỏ cậu cũng đồng ý trong vô thức.

Seungmin và Boseong đã đi được một quãng đường dài, từ lúc chiều chập tối đến lúc trăng tới đỉnh. Ban đầu, cậu còn thấy khá thoải mái vì không khí từ rừng già thực sự dễ chịu. Tiếng gió rít qua mang theo mùi gỗ sồi bao quanh không gian. Không gian mờ tối cùng tiếng cú mèo hoạt động làm Seungmin cảm thấy tốt lên mấy phần. Nhưng chỉ tầm một hai tiếng sau, cậu đã hối hận muốn quay đều về nhà. Con đường mòn dài và sỏi đá không biết bao giờ thì kết thúc khiến người dài ngày chỉ ở trong nhà như Seungmin nhanh chóng kiệt sức. Trái lại cô bé quàng khăn đỏ vẫn vui vẻ, vừa đi vừa tung tăng chơi đùa với cảnh vật xung quanh. Đến khi gần tới ngôi làng có tiếng sói hú vang lên. Cô bé quàng khăn đỏ lúc này mới lộ rõ vẻ lo lắng nói.

"Ngài PerfecT vĩ đại ơi, chỉ cần băng qua con suối trước mắt là tới được làng của ông tôi rồi. Nhưng có vẻ sau lưng chúng ta là đàn sói hung tợn đang rình rậm đường vào làng. Ngài giải quyết giúp tôi được không? Tôi gửi ngài giỏ cơm nắm này, mong ngày có thể bình an chiến đấu với lũ sói. Vậy tôi xin phép vào làng trước. Cảm tạ ngài đã hộ tống tôi"

Nói rồi cô bé quàng khăn đỏ đưa cho Seungmin một rổ đan mây đầy cơm nắm rồi băng qua con suối, ẩn mình đi mất. Seungmin thở dài, đã lỡ nhận lời giúp rồi thì giúp cho trót. Nếu đàn sói đó có hung hăng quá thì cùng lắm là cậu hoá dơi bay về lâu đài thôi. Rồi viết thư nhờ BeryL giải quyết là được. Cậu đi vào phía rừng sâu mà cô bé quàng khăn đỏ vừa chỉ. Rõ ràng vừa nghe tiếng sói hú mà giờ cậu ngó quanh chẳng thấy con sói nào cả. Chỉ có một cái bụi biết động đậy phía trước.

"Xin hãy giúp tôi"

"Cái bụi biết nói?"

Seungmin giật nảy mình lùi lại về sau. Cái bụi này thực sự biết nói. Nó đang ra sức thu hút sự chú ý của cậu.

"Ngài ma cà rồng phía trước xin hãy giúp tôi"

"C-có chuyện gì vậy?"

"Tôi là bụi cỏ Faker, lúc nãy có một sinh vật bị thương nằm đè vào người tôi. Xin hãy giúp tôi lấy sinh vật đó ra. Nếu không khi mặt trời ló dạng, tôi sẽ thiếu ánh nắng mà chết mất"

Seungmin nghe thấy thì bối rối nhưng cũng vòng ra sau để giúp bụi cỏ . Quả thật là có một chú chihuahua, một chân đầy máu đang nằm run rẩy trong bụi rậm. Cậu nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài quấn quanh sinh vật này rồi bồng lên.

"Xin cảm ơn ngài ma cà rồng, tôi có thể báo đáp ngài như nào đây? Tôi là bụi thông thái, có thể giải thích giúp ngài tất cả các câu hỏi trên đời"

"Umm, xin hỏi có đàn sói nào gần đây không? Tôi tới đây để giúp dân làng"

"Lũ sói hiện đã di cư về miền bắc. Khi ánh trăng xanh một lần nữa xuất hiện, chúng sẽ quay trở về"

"Vậy có cách nào giải quyết chúng không?"

"Hãy nuôi dưỡng con vật ngài đang cầm trên tay. Nó chính là chìa khoá để giải quyết đàn sói"

"Cảm ơn bụi cỏ, cho bụi giỏ cơm nắm này"

Nói rồi Seungmin hoá thành dơi, cắp sinh vật đang cuộn trò trong áo khoác bay lên trời về lâu đài. Đây là một trong những lần hiếm hoi cậu tự mình ra ngoài mà trở về với kí ức tốt đẹp như vậy. Giờ thì cậu phải làm sao với sinh vật mới nhận được này đây?

Seungmin biết một chút về sơ cứu. Cậu đã từng cứu rất nhiều loài chim gãy cánh đáp xuống lâu đài. Cậu thuần thục băng bó cái chân bị gãy cho sinh vật rồi đặt nó lên giường mình để đi viết thư hỏi ý kiến BeryL.

Gửi BeryL

Dạo này ông thế nào rồi? Vấn đề "bầu bì" đã khỏi chưa? Tôi mong ông có thể quay lại lâu đài càng sớm càng tốt. Tôi vẫn chưa thích nghi được cuộc sống thiếu ông.

Vì câu chuyện khá dài nên hiện tại tôi vừa nhận nuôi một sinh vật lạ. Đến thời điểm hiện tại nó vẫn chưa làm tôi bị thương nên ông không cần lo lắng. Nhưng tôi không biết rằng sinh vật này ăn gì? Nó có bốn chân, tai hình tam giác, đuôi, móng vuốt, răng sắc nhọn, bé vừa đủ ôm, lông khá mềm. Với tri thức của ông tôi đoán rằng ông sẽ biết sinh vật kì lạ này.

Mong nhận được thư hồi đáp của ông

PerfecT

Cậu không biết con vật lạ sẽ ăn gì nữa vì trong lâu đài không có gì ngoài những bịch máu mà BeryL chuẩn bị cho cậu.

Chắc nó sẽ không ăn ma cà rồng đâu nhỉ?

Seungmin thoáng sợ hãi, run người. Mong là sinh vật đáng yêu đang ngủ say này sẽ không làm vậy với cậu. Cậu đành vùi mình vào trong đống sách của thư viện khổng lồ để tìm hiểu con vật này để rồi ngủ quên trong đó.

Đêm đến, Seungmin lại thức dậy. Cậu bước ra khỏi thư viện để tìm túi máu bỏ bụng thì đạp phải một cục bông mềm dưới chân.

"Ah-???"

Đó là sinh vật Seungmin vừa nhặt về hôm qua. Nó có vẻ rất ngoan ngoãn đợi cậu từ qua tới giờ. Nó quẫy đuôi, quấn quýt quanh chân Seungmin làm cậu bối rối và bồng nó lên.

"Em đã đợi anh cả đêm à?"

"Gâu!"

"Cảm ơn nhé"

"Gâu!"

"Phải nghĩ cho em một cái tên thật ngầu mới được. Hmmm... Lucid nhé?"

"Gâu!"

"Hahaa, có vẻ em khá thích cái tên này nhỉ? Vậy từ nay em tên là Lucid nhé"

"Gâu"

Seungmin bế Lucid ra phòng ăn. Căn phòng rộng lớn với nhiều cửa kính để ánh trăng lọt vào chiếc bàn gỗ rộng, trải dài gần hết căn phòng. Xung quanh được trang sức hết sức hoa mỹ với các bức tranh nghệ thuật đắt tiền cũng như các chậu hoa đơn sắc. Trái ngược với khung cảnh hoa mỹ trên bàn chỉ có một cây nến cùng chiếc đĩa máu và muỗng gỗ. Cả căn phòng rộng lớn vậy mà chỉ có ba chiếc ghế, một người ngồi. Sau khi cha mẹ Seungmin mất, BeryL đã yêu cầu dọn 2 chiếc ghế kia đi nhưng bị cậu cản lại. Cậu muốn giữ lại chút hồi ức về cha mẹ ngay cả khi đang ăn. Cậu đặt Lucid lên bàn rồi từ thưởng thức. Lucid ngửi được mùi máu thì sợ hãi và cố dùng đầu của mình để đẩy PerfecT ra khỏi cái đĩa. PerfecT khó hiểu, đặt Lucid lên đùi mình rồi tiếp tục ăn nốt. Bỗng nhiên Lucid hướng về phía cửa kính rồi bắt đầu sủa to

"Sao vậy Lucid?"

Seungmin nhìn ra phía cửa sổ, là cú đưa thư của cậu. Cậu nhẹ nhàng đặt Lucid xuống dưới đất rồi chạy lại mở cửa ra. Cú đưa thư nhẹ nhàng đậu lên vai cậu, trên mỏ có ngậm một bức màu trắng ngà. Seungmin xoa đầu cú đưa thưa rồi cuối người xuống giới thiệu với Lucid.

"Lucid, đây là Pyosik - cú đưa thư của anh. Pyosik đây là Lucid - bạn mới của mày đấy"

Seungmin vừa nhận lấy bức thư, Pyosik đã không chút khách khí bay đi ngay lập tức. Có vẻ cú ta đang giận vì Seungmin phân biệt đối xử trong cách xưng hô. Bình thường cú đã hay bị BeryL mắng rồi nay còn không bằng con chó cậu chủ mới nhặt về. Seungmin biết cú Pyosik hay giận dỗi nên cũng chỉ cười rồi đóng cửa sổ lại. Cậu lại bàn ăn rồi mở thư ra xem. Là thư của BeryL

Gửi cậu chủ

Tôi đã đọc bức thư của cậu. Tôi rất cảm kích vì cậu vẫn lo lắng và hỏi han tôi hằng ngày. Nhưng vấn đề "bầu bì" của con người rất phức tạp và phải giải quyết trong thời gian dài. Tôi rất tiếc khi phải nói lại lần nữa rằng tôi sẽ mất thời gian rất dài để quay lại làm việc. Mong cậu có thể thông cảm và tập sống không có tôi

Về vấn đề vật nuôi mà cậu vừa mang về. Tôi đoán đó là loài mèo. Nếu chúng có bộ lông mèo đen thì hẳn là mèo của phù thuỷ. Còn không thì là mèo bình thường mà loài người vẫn hay nuôi dưỡng. Cậu có thể đi ra đằng sau khu vườn của lâu đài, nơi có một ngôi nhà gỗ. Đó là chỗ ở của người làm vườn - Kim Geonbu. Tôi biết là cậu không thích người làm ở lại lầu đài vào buổi tối. Nhưng cậu ta đã ở đó từ thời ông bà chủ còn sống nên tôi đã chấp nhận về việc cho cậu ta ở lại. Tôi nghe nói rằng cậu ta có nuôi một con mèo, cậu có thể tới đó và hỏi thử

BeryL

Seungmin bế Lucid trên tay tìm tới căn nhà gỗ nhỏ ở sau khu vườn lâu đài. Cậu rụt rè rung dây chuông trước căn nhà nhỏ. Không ít lâu sau, cánh cửa nặng nề được mở ra. Từ trong căn nhà là người có thân hình cao to đang ngái ngủ, nét mặt hiện rõ nét khó chịu khiến Seungmin hơi sợ mà nhẹ giọng.

"A-anh là Geonbu?"

"Phải là tôi đây. Mà nhìn cậu lạ thế, người làm mới à?"

"K-không phải"

"Không cần nói dối tôi làm gì, cậu không biết trừ tôi và quản gia BeryL không ai được phép vào lâu đài lúc tối à?"

"T-tôi được cho phép"

Geonbu xem xét một lượt từ dưới lên trên người Seungmin. Anh thấy cậu trai này ăn bận sạch sẽ, tươm tất khả năng cao là quý tộc nhưng dáng đi rụt rè không biết chừng lại là người xấu. Geonbu thầm nghĩ rồi hắng giọng.

"Vậy cậu tìm tôi có việc gì? Nếu không gấp thì có thể đợi đến sáng mai được không?"

"BeryL...BeryL bảo với tôi rằng anh đang nuôi mèo"

"Đúng rồi tôi có một con mèo đen"

Nói rồi Geonbu nghiêng nhẹ người qua một bên, tay chỉ vào một bé mèo đen lông dài đang nằm cuộn tròn trên giường ngủ.

"Trông đáng yêu quá"

"Tôi biết mà"

"Nó tên gì vậy?"

"Heo su"

"Ah đúng rồi... bình thường Heo Su sẽ ăn gì vậy?"

"Umm, cá?"

"Cá?"

"Ừm, tôi hay mua ở tiệm cá gần đài phun nước. Nhưng nếu giờ cậu muốn đi thì tôi nghĩ nó đã đóng cửa rồi"

"Vậy có tiệm nào đang mở không?"

"Bây giờ đã là nửa đêm rồi, cậu hỏi thế thì khó thật"

"Tôi xin lỗi..."

"Ah cậu có thể đến con sông ở cuối thị trấn. Có tên ngư dân khá kì lạ, câu cá cả ngày lẫn đêm. Tên gì ấy nhỉ? Hình như là Hwang Seonghoon"

"Vậy sao? Tôi cảm ơn nhiều"

"Meow~~~"

"Mèo cam? Anh nuôi hai con mèo lận à?"

Seungmin tò mò ngó vào trong khi có một chú mèo cam nhảy từ cửa sổ vào phòng.

"Con này tôi mới nhận cách đây không lâu. Tuy đeo vòng cổ nhưng nó lại hay lảng vảng gần đây nên tôi nuôi luôn"

"Đeo vòng cổ? Vậy là lạc chủ à?"

"Tôi đoán vậy, phải không Chovy?"

"Nya?"

"Vậy cậu còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi cần đánh một giấc"

"Vậy tôi đi đây, cảm ơn anh đã cho tôi làm phiền"

Seungmin cuối gập người chuẩn chín mươi độ trước khi bế Lucid rời đi.

Seungmin rất nhanh mon theo con đường sỏi cuối thị trấn để tìm thấy nhà của ngư dân Seonghoon. Có lẽ cũng là nhờ anh ta treo một bảng hiệu "Cửa hàng cá của Kingen" rất to trước cửa nhà. Seungmin đứng gõ cửa mãi không thấy ai ra mở khiến cậu thở dài tính quay gót về. Nhưng Lucid bỗng nhiên nhảy xuống từ vòng tay cậu, chạy ra phía con sông đằng sau nhà khiến Seungmin hốt hoảng chạy theo.

"Lucid! Lucid! Em đi đâu vậy!"

"Chàng trai trẻ, đừng gọi tên riêng vào buổi đêm như vậy chứ? Sẽ bị ma bắt đi đấy"

Người đàn ông vạm vỡ, tay cầm cần câu, ngồi vắt vẻo ở bờ sông cất tiếng. Lucid lúc này mới chịu ngừng bốn chân nhỏ, chạy lại chỗ Seungmin quấn quýt. Seungmin thở không ra hơi nhưng vẫn cố bế Lucid lên.

"A- anh là? Seonghoon?"

"Phải là tôi, cậu cần loại cá gì?"

"Tôi cần cá cho Lucid"

"Lucid? Bé con ở trên tay cậu à?"

"V-vâng"

"Tôi không có loại cá phù hợp với cậu Lucid đây rồi"

"Vậy sao-? Tôi cảm ơn"

Seungmin thở dài, thể hiện rõ nỗi thất vọng. Bắt gặp được nét mặt đó, ngư dân Seonghoon nghĩ ngợi một chút rồi nói

"Cậu có thể tìm đến phù thuỷ Doran. Cậu ta mới mua một nam nhân ngư chỗ tôi, biết đâu sẽ giúp cậu tìm được cá cho Lucid"

"Vậy sao? Cảm ơn anh rất nhiều"

"Không có gì, lần sau nhớ ghé tiệm cá của tôi nhé"

Seungmin leo lên ngọn đồi để đến nhà của phù thuỷ Doran. Cậu từng đến đây vài lần nhưng lần nào cũng choáng ngợp bởi sự kì lạ nơi đây. Căn nhà hình cây nấm khổng lồ bốc khói nghi ngút dưới những tán lá bạch dương, trước sân còn là khu vườn dâu dại mọc um tùm che khuất hang thỏ dưới lòng đất. Cậu chạm nhẹ vào chuông gió trước cửa nhà để nó kêu lên tiếng leng keng êm tai. Chưa đầy vài phút sau, phù thuỷ Doran mở cửa bước ra, nét mặt thoáng bất ngờ

"Seungmin?"

"Phù thuỷ Choi!"

"Sao em lại đến một mình? Mau vào đi"

"Phù thuỷ Choi" là tên gọi thân thiết mà Doran cho phép Seungmin gọi. Phù thuỷ là loài sống cô độc nên thường loài người chỉ biết "tên tiên" của họ. Chỉ có những người thân thiết với phù thuỷ, như ở đây là Seungmin sẽ được biết họ thật. Seungmin từng hỏi tên thật của Doran nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối. Sau này Seungmin được Beryl giải thích rằng, tên của mỗi phù thủy gắn với linh hồn và sinh mạng của họ. Nên nếu để ai biết được thì sẽ rất khó kiểm soát chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân họ.

"Em nghe nói anh mới mua được một nam nhân ngư"

"Tên ngư dân đó cũng nhiều chuyện quá rồi, lần sau anh phải xoá luôn kí ức của hắn ta mới được"

"C-con đó Lucid ăn được không ạ?"

Nói rồi Seungmin bối rối đưa Lucid ra trước sự đần mặt của Doran.

"Lucid? Anh không biết là em nuôi thú cưng đấy"

"Em mới lụm được hôm qua ạ"

"Lụm?"

"Anh biết nó ăn gì không ạ?"

"Umm anh không biết nữa, anh chưa thấy giống này bao giờ"

"Vậy ạ...?"

Seungmin xịu mặt xuống khiến Doran có chút thương. Doran suy nghĩ một chút rồi lấy Lucid từ tay Seungmin.

"Em ngồi đợi chút nhé, để anh tìm hiểu xem"

"Vâng..."

"Sẽ nhanh thôi"

Nói rồi Doran búng tay, trên tay Seungmin là món bánh cá nhân kem dâu cùng một ly máu bồ câu tinh khiết. Seungmin lập tức vui vẻ, ngoan ngoãn ngồi vào ghế sofa gần đó để đợi Doran

"Lucid ngoan nhé, đừng quấy anh Choi"

Doran đẩy tủ sách cồng kềnh trong phòng ngủ của mình ra. Một lối đi nhỏ xuống dưới tầng hầm dần được hình thành. Cậu ôm Lucid bước từng bước xuống thềm đá. Phía dưới là một hồ nước sen lớn, nơi có một nhân ngư - nửa người nửa cá đang bơi lội. Nhân ngư vừa thấy Doran lập tức bơi đến gần bờ để chào đón. Doran lại gần rồi dơ Lucid ra

"Nè Zeka, em biết đây là loài gì không?"

"Anh đừng gọi tên tiên của em nữa"

"G-geonwoo, được chưa? Em biết đây là con gì không?"

"Em từng thấy loài này ở eo biển Đông Bắc"

"Vậy em biết nó ăn gì không?"

"Anh tính nuôi nó ạ? Thế thì em không chỉ đâu"

"Không phải, đây là thú cưng của em anh. Ẻm muốn nhờ anh tìm hiểu xem"

"Vậy thì được. Nếu em nhớ không nhầm thì đây là giống chó, con người hay gọi là chihuahua"

"Chó? Vậy là ăn như lũ mèo là được phải không?"

"Em nghĩ là được"

"Cảm ơn em nhé"

"Đây, đây và đây nữa"

Doran lấy các túi thức ăn cho thú cưng từ nhà kho đưa cho Seungmin nhiều đến mức khiến cậu choáng ngợp

"Anh cho em hơi nhiều đồ ăn rồi ạ"

"Không sao đâu, để đây không ai xài thì cũng phí"

"Anh Choi từng nuôi thú cưng ạ?"

"Ừm một con mèo, nhưng nó đi lạc mất rồi"

Seungmin bỗng nhớ lại cuộc hội thoại ban nãy với người làm vườn ở lâu đài và bức thư của BeryL

Beryl đã viết trong thư rằng mèo đen là mèo của phù thuỷ vậy phải chăng mèo của anh Choi lạc vào lâu đài?

"Lâu đài của em có một con mèo đen, biết đâu nó là của anh chăng?"

"Cảm ơn em đã lo lắng nhưng anh lạc mất mèo cam cơ"

"Ở vườn lâu đài em cũng có một con mèo cam, khi nào anh hãy thử tới xem nhé? Biết đâu đúng là nó thì đón về"

"Không cần nữa đâu Seungmin, anh thấy tự nhiên phù hợp với nó hơn. Với lại bây giờ anh đã có thú cưng khác rồi"

"Anh nuôi một lúc hai con được mà?"

"Chà, thú cưng mới của anh có vẻ hơi khó tính. Vẫn là nên nuôi một con thôi"

"Vậy thôi ạ, cảm ơn anh vì hôm nay"

"Không có gì đâu, về nhà an toàn nhé! Trời sắp sáng rồi đó"

"Vâng ạ, mình về thôi Lucid"

"Gâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #luper