Hút máu
LUCID TOP!
Không phải chương mới chỉ là ideas nho nhỏ:<
Plot sếch nhưng au không biết viết sếch nên để đây thôi nha mọi người
Bạn nào đó mang plot này về múa cho Lu Hảo con nhăm nhăm được không ạ🥺 xin cảm tạ!!!
✧
"Em sắp bước vào kì động dục rồi nên đừng để Seungmin hút máu nhé"
"Hút máu là sao ạ?"
"Hả-?"
Phù thuỷ Choi đánh rơi rổ dâu dại trên tay xuống đất khiến chúng rơi tung toé khắp nơi. Lucid tốt bụng chạy lại giúp Doran nhặt từng quả lên nhưng hầu hết chúng đều đã bị nát.
"Em chưa từng bị Seungmin hút máu à?"
"Nãy giờ anh nói cái gì vậy-? Em không hiểu"
Doran biết rằng Seungmin chưa bao giờ trực tiếp hút máu người. Nhưng cậu tưởng là Lucid nên không sao, hai đứa bám nhau đến thế cơ mà. Thế là hôm đó Lucid ở lại nhà Doran để bổ túc một khoá về ma cà rồng và về lâu đài trễ.
"Em về trễ!"
Seungmin đã tranh thủ dậy sớm để thấy Lucid nhiều hơn nhưng Lucid lại về trễ khiến cậu dỗi vô cùng.
"Em xin lỗi~"
"Thích nhà phù thuỷ Choi đến vậy thì em ở đó luôn đi! Đừng về nữa!"
Nhìn Seungmin phồng má chống nạnh trách móc làm Lucid muốn hôn toè cái mỏ đang chu chu quá đi mất. Anh phải ôm em bé của mình vào lòng rồi dỗ dành một lúc mới được tha thứ.
"Lần sau em sẽ không về trễ nữa mà"
"Hứ! Lần sau thì em ra ngoài mà ngủ"
"Seungminie nè~ anh hút máu em đi?"
"A-ai dạy em cái đó vậy?"
"Phù thuỷ Choi?"
"Aaaaaaaaa quên đi! Đừng có nghe ảnh nói"
"Tại sao vậy? Seungminie phải hút máu mới sống được mà? Cổ em nè, anh cắn đi"
"C-cắn cái gì chứ? Linh ta linh tinh!"
Tai Seungmin đỏ lên rồi cậu chạy vụt vào phòng thư viện. Lucid đơ ra không hiểu sao Seungmin lại không chịu hút máu minh.
Chẳng phải anh Choi bảo là ma cà rồng thích hút máu người lắm sao?
"Seungminie hút máu em đi mà~"
"Hút trên cổ ngon hơn là ăn trên đĩa mà"
"Máu em ngon lắm luôn á"
Thế là chuỗi ngày Lucid nằng nặc được Seungmin hút máu bắt đầu. Seungmin cũng không hiểu là được mình hút máu có gì hay nữa mà Lucid cứ muốn. Từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng hút máu trực tiếp nên giờ bảo cậu hút chắc cũng không biết cắn vào đâu cho trúng mạch máu nữa. Chỉ có trời mới biết Lucid đã được Doran truyền bá tư tưởng khá kì lạ vào đầu.
Đại loại thì ma cà rồng khá đa dạng nguồn hút máu. Cũng không hẳn là đụng ai cũng hút. Chúng bẩm sinh coi mình là kẻ quý tộc sang trọng nên rất khắc khe trong việc chọn đối tượng ăn, ở đây thường là con người. Nhưng cũng giống loài người, mỗi ma cà rồng cũng có khẩu vị riêng. Chúng cũng có món ăn yêu thích của mình. Nếu tìm được máu của ai hợp khẩu vị chúng thì chúng sẽ giữ để nhấm nháp từ từ mà thôi. Chúng không giết đâu vì như thế uổng lắm, uống máu sống trực tiếp vẫn ngon là máu của thứ đã thối rửa mà. Ma cà rồng thường truyền tai nhau rằng vật chủ càng hoảng loạn thì máu càng ngon. Vì thế đã có một thời gian chuyện loài người bị ma cà rồng bắt về làm thức ăn xong hút đến cạn kiệt trở nên phổ biến. Sau này khi người ta phát hiện ra chúng sợ ánh sáng thì tình trạng này đã thuyên giảm nhiều.
Có lẽ là vì bản năng nên người được ma cà rồng hút máu sẽ có tính liên kết với ma cà rồng hút mình. Dấu răng trên cổ là sự đánh dấu để ma cà rồng khác không động vào nữa. Tất nhiên là loài thượng đẳng như chúng sẽ không thích ăn chung một món với đồng loại đâu.
Thế mà không hiểu sao Lucid lại rất thích cái sự kì dị này của ma cà rồng, chắc vì đó là Seungmin. Anh khao khát muốn được Seungmin dấu yêu của mình đánh dấu bản thân. Giống như thể hiện anh thuộc về Seungmin vậy.
Vậy mà Seungmin đến một ngón tay cũng không đưa răng vào cắn anh. Seungmin bảo người bị cắn sẽ đau lắm nên không muốn làm tổn thương anh. Nhưng anh quan tâm gì mấy cái vết be bé đó thứ anh muốn là cho Seungmin hút máu cơ mà. Anh đoán mình có một nửa dòng máu là người nên chắc máu cũng sẽ ngon như người thôi.
"Không phải anh đi hút máu người khác rồi nên không hút máu em đó chứ?"
"E-em lại nói xằng bậy gì vậy? Anh trước giờ chỉ uống máu có sẵn thôi"
"Chừng nào anh đói quá thì phải tìm đến em đầu tiên nha! Không được hút của ai khác đâu!"
"Anh biết rồi mà nhưng anh không tính hút máu ai đâu"
"Không chịu đâu! Máu em cũng ngon lắm đó, anh uống thử đi mà?"
Lucid cứ sấn tới rồi kéo cổ áo xuống năn nỉ cậu hút mà không để ý mặt Seungmin đỏ hơn trái cà chua rồi. Mắt cậu cứ không tự chủ được mà nhìn xuống yết hầu Lucid, xong muốn tránh lại nhìn xuống thêm thì chạm mắt với xương quai xanh. Càng nhìn càng ngại Seungmin nhắm tịt hai mắt vào chỉ mong Lucid tha cho mình.
"Lucid à tha anh đi"
"Không chịu đâu anh phải hút máu em cơ!!!!!"
✧
"Lucid biết cách để tạo ra sinh linh mới ở người và thú không?"
"Họ yêu nhau xong mang thụ thai ạ?"
"Cũng gần đúng rồi, nhưng làm sao để có thụ thai?"
"Em chưa từng thấy. Em chỉ thấy sau một thời gian yêu nhau thì bụng họ to lên rồi có con thôi"
"Chà vậy thì kì động dục lần này khó khăn với em rồi"
"Sao vậy ạ?"
"Nói chuyện này với Lucid còn hơi sớm nhỉ? Có một cách để giảm cơn đau trong kì động dục khá hiệu quả nhưng có thể để lần sau đi. Còn đây là kẹo hạt dẻ, ngày em chỉ được ăn hai lần thôi nhé. Nó sẽ giúp em giảm đau trong kì động dục"
"Dạ vâng"
"À nhớ dặn Seungmin tránh xa em ra nhé. Lúc đó em không có lý trí sẽ làm thương Seungmin đấy"
"Em biết rồi, em không muốn đánh Seungmin đâu"
"Đánh thì chắc không đâu nhưng cứ nói vậy nhé"
"Vâng"
Tuy phù thuỷ Choi đã đưa kẹo và căn dặn cẩn thận nhưng vượt qua kì động dục vẫn là quá khó khăn đối với Lucid. Phù thuỷ Choi cũng không dám đưa Lucid quá nhiều thứ để giảm đau vì đây là điều kiện sinh lý bình thường của nhân thú. Nếu như bị can thiệp quá nhiều từ tác động bên ngoài thì sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ. Tốt nhất vẫn là Lucid phải tự mình vượt qua nó. Lucid đau đớn nằm quằn quại trên giường. Cả cơ thể anh trở nên nóng bức, tai và đuôi cũng không kiểm soát được mà lộ ra. Không hiểu trong lúc này mà anh cứ thấy hình ảnh Seungmin lượn lờ quanh đây. Nhớ đến lời phù thuỷ Choi, anh cắn môi đến mức bật máu để khiến bản thân tỉnh táo hơn. Anh không muốn đánh Seungmin như cái cách anh đã từng bị.
Điều mà có lẽ Lucid không ngờ được rằng mùi máu đã thu hút Seungmin. Thu hút một cách mãnh liệt là đằng khác. Tuy Lucid đã chặn cửa chính nhưng không khoá cửa sổ. Điều đó khiến Seungmin hoá dơi bay vào phòng được.
"S-Seungminie hộc....hộc"
"Lucid"
Giọng Seungmin thay đổi hoàn toàn khác, trở nên trầm và nguy hiểm hơn. Seungmin say mùi máu như say rượu, không tự chủ được mà tiến tới giường. Lucid hoảng loạn muốn đẩy Seungmin ra
"Seungminie- không được hút máu em... hộc... phù thuỷ Choi bảo-"
Seungmin không quan tâm, cậu kéo cổ áo cún nhỏ đang quằn quại trên giường lại gần mình. Mặc cho Lucid có cố gắng giãy dụa như thế nào đi nữa thì cũng chỉ khiến Seungmin chìm đắm trong mùi máu hơn. Seungmin bắt đầu mút lấy môi của Lucid. Lần đầu được trải nghiệm máu trực tiếp, Seungmin dường như thành kẻ nghiện chết chìm trong mật ngọt. Cậu tham lam nuốt trọn bờ môi để hút sạch từng giọng máu một. Đến khi máu chảy ra ngoài bị hút hết, Seungmin mới tỉnh táo trở về chất giọng ngại ngùng ban đầu.
"L-lucid...anh-"
Bấy giờ Seungmin mới nhận ra mình vừa làm gì, cậu sợ hãi chính bản thân mình mà tự lùi ra sau muốn chạy. Nhưng lại bị Lucid vồ lấy rồi đè xuống, giọng anh khàn đặc
"Ai cho anh chạy?"
Tay Lucid bắt đầu không an phận luồng vào áo ngủ của Seungmin. Miệng bên trên cũng không rảnh rỗi đè môi Seungmin xuống mà hôn nhiệt liệt, lưỡi hai người cuốn vào nhau khiến Lucid càng thêm hưng phấn. Đến khi Seungmin sắp không thở nổi Lucid mới chịu buông ra. Anh cắn nhé vào đôi tai nhọn của người kia rồi thì thầm.
"Bình thường em là nhân rồi nên anh quên mất nhỉ?Em còn là thú nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro