Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh - END

Lucid biến mất rồi

Vẫn như mọi ngày, Seungmin thức dậy vào lúc trời chập tối. Cậu nhìn bên cạnh thấy cục thịt mềm - Lucid hay nằm với mình đã biến mất. Ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng Lucid hôm nay hơi hiếu động nên đã chạy đâu đó trong lâu đài thay vì đợi cậu dậy như mọi lần. Nhưng lâu đài tối đó yên lặng đến lạ thường, Seungmin đi khắp lâu đài để tìm kiếm nhưng vẫn không nghe thấy tiếng động của Lucid. Lucid bỏ cậu rồi chăng? Seungmin thất thần vừa đi tìm vừa gọi tên Lucid vang vọng cả lâu đài. Nhưng thứ ở lại với cậu cũng chỉ là nỗi cô đơn và bóng tối. Tim Seungmin như thắt lại, cậu cứ nghe tiếng mình vọng đi cả lâu đài mà không ai đáp lại.

Vì vết thương của Lucid vừa khỏi hoàn toàn vào mấy ngày trước. Không biết là do được Seungmin chăm kĩ hay đồ ăn của Doran hoặc có thể là cả hai nên dạo này Lucid lớn nhanh như thổi. Seungmin trước có thể bồng Lucid chạy vòng vòng lâu đài mà giờ chỉ cần bế một lúc là tay cậu đã mỏi lừ. Nhưng đối với Seungmin thì chuyện này cũng không có gì quá to tác. Thậm chí cậu cảm thấy ôm Lucid giờ đã hơn trước nên cậu đã mang thằng nhỏ lên giường ngủ cùng. Nói không ngoa khi Lucid không chỉ giúp Seungmin trải qua những ngày tháng dài đằng đẵng nhàm chán mà dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

Nhưng giờ Lucid lại biến mất không một dấu vết. Khiến cậu hoài nghi rằng những ngày tháng vừa qua có đoạn tình cảm nào Lucid đối với cậu là thật không. Hay do chính cậu không phải là một người chủ tốt để Lucid rời bỏ cậu mà đi. Seungmin không tin, cậu không muốn tin. Sinh vật mà cậu hết sức trân trọng, yêu thương lại không cánh bốn chân mà chạy mất. Cậu đã vì Lucid mà không tiếc bất cứ thứ gì vậy mà giờ đây chỉ nhận lại nỗi đau đớn.

Seungmin gọi tên Pyosik để giúp cậu tìm Lucid từ trên bầu trời nhưng không có tiếng đáp lại. Cậu chỉ biết tự nhủ rằng Pyosik đã bay đi đâu chơi. Seungmin rầu rĩ đến phòng làm việc muốn viết thư cho BeryL để nhờ tìm Lucid nhưng phát hiện lọ mực đã bị vỡ thành nhiều mảnh dưới sàn, giấy viết thư thì bị cắn nát bay lung tung. Bây giờ đến phương tiện duy nhất để kết nối với BeryL cũng không còn. Seungmin như muốn gục ngã, cậu mệt mỏi vì không có nơi để giải toả cảm xúc. Cậu chạy thật nhanh đến căn phòng thư viện rộng lớn, vừa khóc vừa điên cuồng tìm cuốn sách nào đó có thể giúp Lucid quay về bên cậu. Tại sao ai ở bên cậu rồi cũng sẽ rời bỏ cậu mà đi? Từ cha mẹ, BeryL giờ đến cả Lucid cũng vậy. Hay phải chăng cậu thật sự là đứa trẻ bị nguyền rủa năm ấy? Kẻ đen đủi không xứng đáng có được hạnh phúc sẽ bị vận mệnh tước đoạt đi những người yêu thương bên cạnh.

Seungmin khóc đến đỏ cả hai mắt nhưng cậu vẫn không ngừng được. Lucid chưa bao giờ rời bước chân của cậu nửa bước kể từ khi cậu nhận Lucid về. Sự biến mất đột ngột này là cú giáng thẳng vào nỗi lo sợ, hoài nghi bản thân đến mức thái quá,tiêu cực của Seungmin. Seungmin khóc đến kiệt sức, cậu chìm vào mùi sách cũ rồi ngủ say. Cậu mong đây chỉ là cơn ác mộng và khi cậu tỉnh dậy lần nữa, Lucid vẫn sẽ ở đây, kề bên cậu.

Seungmin đã ngủ tận 2 ngày, cậu cảm nhận điều đó. Vì cậu cảm thấy bản thân chìm trong bóng tối vô hạn không có lối thoát, dù có chạy đi đâu đi nữa mọi thứ vẫn đen như mực. Seungmin biết mình đang ngủ nhưng lại không biết làm sao để thức. Cậu cứ đi loang quanh trong không gian tối mịt này để tìm đường ra một cách vô vọng.

"BeryL!"

"Pyosik!"

"Lucid!"

"Mọi người đâu rồi?"

Seungmin cứ vừa đi vừa gọi tên như vậy, nhưng chỉ có tiếng của cậu vọng lại. Cậu chưa bao giờ chán ghét giọng nói của bản thân tới vậy. Cậu cứ đi rồi gọi, chạy rồi té, cứ một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Seungmin lại khóc rồi, cậu ôm đầu khóc nức nở. Không lẽ vì cậu ước Lucid sẽ quay về bên cậu khi cậu tỉnh dậy nên cậu đã kẹt trong đây vĩnh viễn ư?

"Gâu"

Seungmin ngẩng đầu lên, là Lucid. Trong không gian tối tăm này vậy mà Lucid lại xuất hiện như thứ ánh sáng chói loà nhất. Cậu chạy về phía Lucid rồi bế lên. Cậu ôm thật chặt, cậu sợ Lucid sẽ chạy mất. Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống mặt Lucid.

"Lucid...em đã đi đâu vậy hả? Hức, biết anh lo lắm không? Lần sau đừng vậy nữa"

Seungmin vừa khóc vừa kể lể với Lucid. Cậu vùi đầu vào cái bụng lông của Lucid mà mình chăm bẵm cả tháng qua. Nhưng cái cảm giác vừa thực vừa ảo này khiến Seungmin mông lung.

"Tại sao...em lại xuất hiện ở đây?"

Lucid không nói cũng chẳng sủa. Seungmin bắt đầu thấy hoảng loạn, liệu Lucid này có phải ảo tưởng của cậu? Lucid vẫn không mở miệng, anh từ từ đưa một chân lên chạm nhẹ vào môi Seungmin. Nó mềm, nó mịn một cách kì lạ. Bỗng dưng không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện vết nứt, ánh sáng dần xuyên lọt qua các khẽ tối. Seungmin cảm nhận rõ nơi đây đang rung lắc dữ dội. Dưới chân cậu vỡ ra thành nhiều mảnh, cậu cố ôm Lucid chạy nhưng Lucid đã nhảy xuống và đứng đó không chịu đi. Khi Seungmin quay lại để bế Lucid một lần nữa, cậu rơi xuống hố sâu.

Rắc

Seungmin tỉnh dậy. Cậu khẽ nhíu mày rồi quay người vì ánh sáng từ mặt trăng lọt vào cửa sổ. Vì sống trong không gian tốt được một khoảng thời gian nên mắt Seungmin chưa thích nghi được ngay với ánh sáng. Hình như ông trời đọc được suy nghĩ của Seungmin. Chiếc rèm cửa được tự động kéo lại, chăn được đắp lên cao hơn, nến được thắp, hương được đốt.

Khoan đã? BeryL về rồi ư?

Seungmin chợt ngộ nhận nãy giờ có gì đó sai sai. Cậu bật dậy, gạt chăn qua một bên. Nhưng ánh đèn nến quá tối để cậu có thể nhìn rõ được người đang đốt hương ở cuối phòng cho cậu. Cậu cầm lấy đèn nến ở đầu tủ tiến lại gần

"BeryL? Ông nghỉ phép xong ốm lên hẳn đấy"

"Seungmin?"

Giọng nói xa lạ này khiến Seungmin giật mình suýt thì rơi cả đèn nến trên tay. Cậu từ từ lùi lại để giữ bình tĩnh, tay để lại đèn nến trên đầu tủ rồi lén lấy một cây dao. Gió từ ngoài ban công thổi vào mạnh làm nến tắt, rèm bay phấp phới, ánh trăng một lần nữa được lọt vào chiếu thẳng xuống khuôn mặt điển trai của người lạ mặt kia. Một con người cao, gầy với nét mặt thanh tú, trên người còn bận đồ của Seungmin. Người đó lại gần, nhìn Seungmin một cách trìu mến. Nhưng Seungmin thì sợ sắp chết rồi, cậu dơ con dao ra trước người để phòng vệ

"Seungmin! Anh tỉnh rồi!

"C-con người, ngươi ngươi đừng! Ta bị hút- ta sẽ hút máu ngươi giờ"

"Là em đây mà Seungmin?"

"Tr- tránh ra! T-tại sao ngươi lại vào được đây?"

"Là Lucid, em đây mà?"

"Ai cho ngươi nhắc tới cái tên đó! C-cút đi!"

Mặc dù đến cả tay cầm dao cũng run lên bần bật nhưng Seungmin vẫn rất cố để tỏ ra hung hẵng. Ngược lại Lucid thì thật sự rất hoang mang. Anh không hiểu tại sao Seungmin của mình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

"Seungmin bình tĩnh đã, em có thể chứng minh cho Seungmin"

"Ngươi- người đừng hòng mạo danh Lucid! Ngươi có mục đích gì"

Lucid liên tục trấn an Seungmin nhưng hình như chỉ làm cậu sợ hơn. Hết cách, Lucid khiến tai và đuôi của mình mọc lại để giải thích với Seungmin. Seungmin dường như đã đỡ sợ một phần nhưng cậu vẫn rất hoài nghi người trước mặt, bằng chứng là cậu đã hạ con dao xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách với anh. Lucid thở dài đành cố chỉnh lại giọng.

"Gâu!"

"L-lucid? Là em thật sao?"

Tai ma cà rồng rất thính, nên Seungmin vừa nghe đã biết là tiếng sủa của Lucid. Cậu chần chừ nhìn người trước mắt, nhìn tai và đuôi rồi vỡ oà lao tới ôm Lucid khiến đối phương bất ngờ.

"Hức... em đã đi đâu vậy? Biết anh lo lắm không hả hức"

"Em xin lỗi"

Lucid biến được thành người như hiện tại một phần là nhờ "công" của phù thuỷ Choi.

Chuyện là Lucid để ý Seungmin sẽ dành ra một khoảng thời gian rất dài trong ngày để viết thư gửi ai đó. Kiểu viết thư gửi bằng cú này thường chỉ có loài người xài nên không khó để Lucid đoán xem đối phương là chủng loài gì. Mỗi lần Lucid cố tình lại quấn Seungmin khi đang viết thư thì lại bị cậu mắng làm anh rõ tủi thân. Rút cuộc đối phương là ai mà Seungmin nỡ lòng nào mắng chú cún bé xinh như Lucid chứ. Có lần Lucid trèo được lên bàn làm việc để đọc xem Seungmin đang viết gì. Nhưng Seungmin không chỉ viết bằng ngôn ngữ của loài người mà cả loài dơ nữa. Vì Seungmin thật sự không giỏi sử dụng ngôn ngữ thứ hai mà BeryL cũng không hiểu hết nổi chữ của loài dơi nên bức thư của họ cứ xen kẽ hai thứ tiếng như vậy đó. Chỉ khổ thân Lucid đã không quá rành tiếng người, tiếng dơi càng mù tịt. Nhìn đống ngoằn ngoèo trên giấy, anh chỉ cố đoán già đoán non nghĩa từng câu nhưng cũng chỉ được chữ đực chữ cái.

"Bạn khoẻ không?"

"Bầu bì"

"Hãy trở về thật nhanh với tôi đi" (Câu này ngày nào Seungmin cũng viết nên viết khá tròn chữ)

"Tôi nhớ bạn"

"Rất vui"

"Cảm ơn"

Là thư cho tình nhân sao?

Lucid sau vài lần đọc thư cũng ngộ nhận được nội dung chung chung của từng bức. Đại loại là Seungmin sẽ hỏi thăm đối phương, cầu xin người ta về bên mình rồi sẽ kể về ngày hôm đó của Seungmin như thế nào. Điều làm Lucid khó chịu là hình như cô gái trong thư vì mang bầu mà rời bỏ Seungmin yêu dấu của anh. Vậy mà ngày nào cũng viết thư đáp lại Seungmin. Đây còn chẳng phải là ngoại tình là gì? Anh chỉ thấy tội Seungmin ngây thơ bị lừa gạt.

Vậy nên vào một bình minh máu liều nhiều hơn máu não, Lucid quyết định giúp đỡ Seungmin thoát khỏi cô gái này. Đợi khi Seungmin đang say giấc, anh lẻn xuống giường rồi vào phòng làm việc để phá hết giấy và lọ mực nhằm ngăn Seungmin viết thư. Sau đó anh chạy theo cú Pyosik để đến tận nhà cô gái đó xem mặt. Nhưng cú Pyosik thì bay trên trời, bay qua cánh rừng bạt ngàn dễ dàng còn Lucid thì chạy dưới đất nên không thể đuổi kịp. Thậm chí anh còn bị lạc vào nhà phù thuỷ Choi.

Phù thuỷ Choi lúc này đang phù phép gì đó cho những quả dâu rừng mình trồng ở trước cửa nhà. Bỗng nhiên thấy hai cái tai từ đâu lú đầu ra sau hàng rào. Doran lúc này tiến tới rồi dùng lưới để bắt sinh vật lạ này thậm chí nhẩm bụng tính mang về để làm thí nghiệm thì phát hiện đó là thú cưng của Seungmin.

"Lucid? Sao em lại ở đây? Seungmin đâu?"

"Gâu?"

"Em nói tiếng người đi hoặc tiếng sóc hay thỏ gì đi, anh không hiểu tiếng chó"

"Gâu???????"

Hết cách Doran đành bế Lucid vào nhà. Cậu dặn Lucid ngồi im ở đó rồi lại bếp lục lọi gì đó. Sau cỡ nửa tiếng, Doran mang một bát súp củ cải ra cho Lucid.

"Em ăn đi, sẽ nói được tiếng người trong vòng nửa ngày"

Lucid ăn thật. Anh ăn ngon lành không chút đề phòng là còn khác. Ăn no nê xong thì Lucid lăn ra ngủ luôn quên mất mục đích ban đầu. May mắn là Doran rất dễ tính nên đã tiếp tục xuống hầm làm thí nghiệm và để Lucid ngủ ở đó.

Khi Lucid một lần tỉnh dậy anh phát hiện mình đã thành người rồi. Anh khó khăn bám lấy đồ đạc xung quanh để đi bằng hai chân rồi tìm kiếm phù thuỷ Choi. Doran lúc này mới dỗ được con cá dưới tầng đi ngủ xong, vừa bước lên cậu lập tức đờ người.

"Lucid?"

"Hu- hù huỷ Hoi" (Phù Thuỷ Choi)

"Trời ạ? Mau ngồi xuống đi, anh lấy đồ cho mặc. May là lần trước Seungmin qua đây ngủ có để lại bộ đồ"

Lucid gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi ngoan ngoãn ngồi xuống chờ Doran. Doran giúp Lucid mặc đồ xong còn cẩn thận kiểm ra cơ thể coi có biến chứng gì không. Doran bôi một chút bột tiên vào khoang miệng Lucid để khiến cậu dễ nói tiếng người hơn.

"Em có biết là thú nhân ăn súp củ cải sẽ bị kích thích và biến thành hình dạng người không?"

Lucid lắc đầu.

"Lần cuối em biết thành người là cách đây bao lâu? Em có kiểm soát được bao giờ mình biết thành người không?"

"Hai năm trước-"

"Tận hai năm trước sao? Bây giờ em mấy tuổi em có biết không?"

"Mười tám"

"Em có kiểm soát được việc mình biến thành người không?"

Lucid lắc đầu khiến Doran thở dài, cậu chưa bao giờ gặp trường hợp nào khó hiểu như vậy. Theo đúng lý thuyết, các thú nhân sẽ lần đầu biến dạng người vào năm 12 tuổi. Rồi mỗi tháng sẽ lại có một lần chuyển dạng như vậy đến tuổi 15 sẽ kết thúc. Thường khi đến tuổi 15, thú nhân có thể thuần thục biến đổi cơ thể mình giữa hai dạng thú và người. Nhưng Lucid thì khác, vì sống trong đàn sói xám thuần nên anh rất sợ việc mình biến thành người. Như vậy sẽ bị đàn sói xám nhào vào cắn xé lúc nào không hay, vì con người là món yêu thích của chúng. Nên Lucid giấu tịt chuyện mình là nhân thú kể từ khi bị chúng bắt về làm thức ăn dự trữ. Việc kìm hãm quá trình này quá nhiều khiến Lucid dần quên mất cách biến thành người. Nhưng chỉ cần vài tác động nhỏ như súp củ cải cũng khiến cơ thể anh bị kích thích trở lại.

Cả ngày hôm đó Doran phải gồng mình để dạy Lucid văn hoá con người, cách ăn, cách nói sao cho chuẩn nhất. Lucid học rất nhanh nhưng việc dạy một đứa trẻ cũng khiến Doran rất mệt. Khi đêm buông xuống, Doran dẫn Lucid về lâu đài để tiện giải thích cho Seungmin mọi chuyện. Nhưng khi tới phòng thì lại không thấy Seungmin đâu. Lucid hơi hoảng, anh vào thư viện thì thấy Seungmin đang ngủ say trong đống sách Lucid có gọi thế nào cũng không dậy. Doran nhờ Lucid mang Seungmin về phòng rồi kiểm cả tình trạng cơ thể cậu. Doran rất cẩn sờ thử vào má Seungmin và thấy lạnh toát, đầu ngón tay cũng đen đi.

"Seungmin bị ác mộng mẫn cảm rồi"

"Ác mồng mân cam?

"Ác mộng mẫn cảm"

"Ác mộng mẩn cảm"

"Mẫn cảm!"

"Mẫn cảm"

"Ừ đọc đúng rồi"

"Đó là gì vậy phù thuỷ Choi?"

"Mỗi cà rồng sẽ có chu kì mẫn cảm của riêng bản thân dựa vào tâm lý của người đó. Đây là giai đoạn khá nhạy cảm của họ, khi đến chu kì này thì cảm xúc dễ bị kích động hơn. Và khi chịu đả kích tiêu cực quá lớn họ sẽ rơi vào ác mộng mẫn cảm. Khi ba mẹ Seungmin mất ẻm đã ngủ cả tháng trời"

"Vậy làm sao để cứu Seungmin đây?"

"Người ngoài không tác động vào được. Thường chỉ có hai cách để thoát khỏi ác mộng mẫn cảm. Đó là nguyên nhân tiêu cực đó biến mất hoặc chính Seungmin tự vượt qua được. Như cách nhiều năm về trước ẻm đối mặt với cái chết của ba mẹ mình"

"Không còn cách nào khác sao phù thuỷ Choi?"

"Chúng ta không biết được nguyên nhân nên hết cách rồi. Giờ em chỉ có thể ở đây và chăm sóc Seungmin đến khi nào ẻm tỉnh lại thì thôi"

"Lỡ- lỡ như Seungmin không tỉnh lại thì sao?"

"Không sao, ẻm là người mạnh mẽ mà hãy tin ẻm đi"

Vậy là Lucid cứ vậy đi qua đi lại giữa lâu đài và nhà của phù thuỷ Choi. Sáng thì anh trốn ở nhà phù thuỷ Choi để học về thế giới này, tối thì về chăm Seungmin. Lucid vẫn luôn thích khuôn mặt Seungmin, anh có thể nhìn hàng giờ không biết chán. Bình thường là Seungmin ôm anh ngủ, giờ thành người anh có thể ôm Seungmin trong lòng mình.

"Seungmin dễ thương"

"Yêu Seungmin"

Sau hai ngày, Lucid dần mất kiên nhẫn. Anh nhìn Seungmin trong lòng mà lo lắng, cả cơ thể trở nên gầy yếu đến cả môi cũng nứt nẻ. Seungmin trong khi ngủ, người thì chảy ra môi hôi lạnh, cơ thể thì run rẩy còn miệng thì không ngừng gọi tên BeryL, Pyosik và anh. Tuy Lucid không vui lắm đâu vì anh không phải người duy nhất. Nhưng anh vẫn muốn Seungmin phải tỉnh dậy đã, tỉnh dậy anh mới mè nheo với cậu được chứ. Seungmin trong lòng Lucid vừa khóc vừa nói mớ, cơ thể cũng rúc hẳn vào người anh. Anh có vỗ về thế nào cũng không đỡ.

"L-lucid"

"Em nghe"

"L-lucid...em đâu rồi?"

"Em ở đây"

"Lucid, về với anh đi"

"Em về rồi"

"Đừng bỏ anh mà Lucid"

"Em vẫn luôn ở đây mà"

"Anh nhớ em"

"Em cũng vậy, nên anh hãy tỉnh lại nhé"

"Lucid"

Chụt

Lucid lén đặt lên Seungmin một nụ hôn. Nói cho oai thì là để trấn an cậu nhưng nói thô là do cái miệng nhỏ xinh của cậu cứ liên tục gọi tên Lucid nên anh không kiềm nổi. Ánh sáng của mặt trăng từ cửa sổ lọt vào khiến Seungmin khó chịu, quay người đi. Lúc này Lucid vẫn chưa nhận ra điều gì đó không đúng. Anh rời giường để kéo rèm lại, đốt nên lên cho Seungmin. Lucid đi tới góc phòng tính đốt hương thì nghe tiếng lộc cộc. Anh quay người lại thì thấy Seungmin đang mò mẫm lấy đèn nến. Anh còn tưởng bản thân bị hoa mắt cho đến khi Seungmin cất tiếng

"BeryL? Ông nghỉ phép xong ốm lên hẳn đấy"

"Seungmin?"

Thật sự là Seungmin, Seungmin dấu yêu bằng xương bằng thịt của cậu đã tỉnh dậy rồi. Một luồng gió mạnh thổi qua, khiến cậu nhìn thấy mặt Seungmin rõ hơn. Lucid thề nếu giờ anh ở hình dạng cún thì đuôi sẽ xoắn tít vì vui mất thôi

"Seungmin! Anh tỉnh rồi!

"C-con người, ngươi ngươi đừng! Ta bị hút- ta sẽ hút máu ngươi giờ"

Lucid đơ rồi, anh không hề biết Seungmin sợ loài người. Anh cứ tưởng Seungmin sẽ thích bản thân trong hình dạng này hơn nên đã cố duy trì trong những ngày qua. Nhưng anh sai rồi, nhìn Seungmin sợ hãi run bần bật trước mặt khiến anh thấy có lỗi. Lucid chợt nhớ ra Seungmin rất nhạy cảm với âm thanh, dù trong cơ thể người mà sủa thì hơi xấu hổ nhưng vì Seungmin anh sẵn sàng.

"Gâu"

"L-lucid? Là em thật sao?"

Seungmin lao tới ôm Lucid nhanh như cắt, còn ôm rất chặt khiến anh nhất thời không biết phản ứng ra sao. Chỉ biết là lúc đó anh suýt nữa nhảy cẫng lên trời vì sung sướng. Người gì đâu vừa thơm, vừa trắng, vừa mềm mà tóc cũng mượt nữa chỉ có điều hơi gầy. Được Seungmin ôm thế này thì bao ngày cực khổ vừa qua đối với Lucid đều là quá xứng đáng.

Seungmin khóc trong lòng Lucid đã rồi chuyển qua giận dỗi như em bé. Khiến người không có phòng vệ trước sự đáng yêu của Seungmin như Lucid chịu hoàn toàn sát thương

"Anh không biết là Lucid khi biến thành người lại cao vậy đó! Sao trước giờ em không biến thành người? Làm anh sợ muốn chết!"

"Em xin lỗi mà"

"Với lại em đã đi đâu vậy? Biết anh lo lắm không!"

"Em đuổi theo cú Pyosik"

"Để làm gì vậy?"

"Để xem anh gửi thư cho ai"

"A! Thư!"

Seungmin lúc này mới nhớ ra thư của BeryL, đã hai ngày rồi cậu không viết thư trả lời chắc BeryL lo lắng lắm. Cậu đứng phắt dậy tính đi tới phòng làm việc thì bị Lucid bắt lấy tay đẩy ngã vào lòng. Tay ôm chặt eo không tính cho Seungmin đi.

"Anh gửi thư cho ai vậy?"

"Quản gia BeryL"

"Sao ngày nào anh cũng gửi thư cho người ta thế?"

"Ông BeryL cách đây tháng đã nghỉ việc dài hạn rồi. Mà ổng đã chăm anh từ lúc anh mới lọt lòng đó. Anh không thể sống nếu thiếu ổng đâu"

"Anh có em mà? Việc gì ông BeryL làm được em cũng làm được cho anh"

"Thật không?"

"Thật!"

"Nhưng anh không muốn Lucid phải làm nhiều việc vì anh đâu"

"Em có thể làm được mà!"

"Anh muốn Lucid chơi với anh hơn"

Phù thuỷ Choi từ nãy giờ đã cưỡi chổi đến ban công phòng Seungmin rồi mà chưa thể vào được. Khi nãy Seungmin cầm dao doạ Lucid cậu còn tính lao vào cứu, vậy mà quay đi quay lại thì thấy đôi chíp bông ôm ấp rồi nhõng nhẽo với nhau rồi. Cậu thầm mỉm cười mãn nguyện.

Đây mới là tình yêu chứ

End

Dù không biết tại sao view lại tăng đột ngột như vậy nhưng mà cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ fic, ủng hộ Luper🥺💗

Trừ Luper ra tất cả đều là non couple nên những nhân vật còn lại trong truyện mọi người thích nghĩ theo hướng cặp với ai cũng được nha. Miễn sao đọc thấy thoải mái là được

Vì non tay nên mình không đủ khả năng để viết dài. Vì vậy fic sẽ end ở đây thui. Trong tương lai mình sẽ ra phiên ngoại về nữa. Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #luper