Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

có một chuyện ở hogwarts, rằng là:

một lửng con trốn trên cây bị một rắn con cắn bắt trèo xuống.

heo su đã nhận xét điều đó, khi thấy thằng em nhà mình chèn ép con lửng nhà người ta ở lớp sinh vật học.

trời ơi, cái mặt thằng nhỏ kia sợ ơi là sợ, xanh lè xanh lét, còn mặt thằng em mình tươi như hoa, cười rồi nói chuyện như cái máy.

cái hình ảnh độc lạ nãy giờ đã biểu diễn được 45 phút, trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của cả học sinh bốn nhà.

kìa, hoàng tử slytherin nói chuyện với một đứa lửng, chuyện chưa từng thấy.

sao nghe bảo hoàng tử không thích nhà lửng?

ai mà biết được, nghe bảo thôi.

yonghyeok đã lăm le cái vị trí kế bên seungmin ngay khi mở cửa ra và thấy lửng yêu của nó.

trốn đi đâu cho được, nó đuổi quách bọn cùng nhà rồi một mình tới góc lớp, chèn vào ghế phía bên trong.

quay sang phía người ở trong góc,

lửng yêu của nó đây rồi.

trước khi cả bọn khác nhà ngạc nhiên, lee seungmin muốn khóc quá.

em ngại, em không hiểu vì sao yonghyeok ở đây, lỡ đâu ẻm tưởng mình liếc ẻm nên tìm mình tính sổ ?

cả chục đôi mắt nhìn em, seungmin muốn ăn một bùa lú để không biết gì về chuyện đang xảy ra hết.

mặt em còn tái hơn cả miếng thịt trong sốt hầm ở nhà ăn chung ấy.

và trong cái sự sợ sệt vô cùng, em nghe tiếng yonghyeok chào hỏi.

"em chào đàn anh ạ, đàn anh là truy thủ đội chính đúng không?"

seungmin chỉ dám gật đầu,

yonghyeok lắn thoắn nói tiếp

"hôm mình đấu mùa xuân, em đã thấy cách tiền bối ghi điểm và rất ấn tượng ạ, không biết em có vinh hạnh được làm bạn đ- ý em là bạn của tiền bối không?"

lạy merlin,

mình không mơ chứ ?

seungmin thề, nếu đây là giấc mơ, nó sẽ là giấc mơ tuyệt vời nhất.

hoàng tử rắn, người trong mộng, crush của em bắt chuyện với em, muốn làm bạn với em, khen em chơi hay.

cảm ơn merlin, cảm ơn quidditch.

"được- được thôi, anh cũng ấn tượng với em lắm, em là một tầm thủ rất xuất sắc. ván 1 em đã bắt trái snitch một cách mãn nhãn"

yonghyeok thấy mũi nó đang phổng lên trời, người nó thương khen nó nè.

"em thấy tiền bối còn giỏi hơn ạ."

"mà cho em mạo phạm hỏi, liệu tại sao hôm nhà em tập tiền bối lại đến xem ạ?"

chết rồi,

chết thật rồi.

seungmin muốn bịa chuyện, nhưng em không biết nói dối.

trời ơi, đừng có nhìn thẳng vào mắt anh nữa yonghyeok à.

yonghyeok thấy lửng yêu của nó ngập ngừng, không dám nói.

vãi, đừng nói là anh ấy thích mấy người trong đội, đến xem người trong lòng nên ngại không dám nói.

hoàng tử slytherin đang tức lắm, nhưng khi nó quan sát nó có thấy anh nhìn ai hay đi cùng ai đâu ngoài vài lần chạm mắt với nó ?

nhưng nó nhìn anh tội thật, lửng yêu của nó muốn khóc luôn rồi. nhìn ảnh như thấy ông ba bị mới bước ra là 10 trái bludger đập vào đầu ảnh vậy.

thôi, nó không dám rặn ép anh nữa, vậy mà chưa yêu mà nó đã thua sao ?

không sao hết, nó chắc chắn sẽ đá văng đứa nào anh yêu bằng mọi sự tinh tường của mình.

"nếu tiền bối ngại thì không sao cả, được làm bạn với tiền bối là em rất vui rồi. em thấy tiền bối có vẻ thích một mình, liệu em có làm phiền tiền bối không"

em ơi không mấy em ở bên anh mãi luôn được không ?

seungmin không nói, nhưng em muốn.

"không-không có, anh cũng thấy vui khi em nói chuyện."

yonghyeok nghe vậy, cả tiết sinh vật bắt đầu kể seungmin đủ thứ.

nào là cách chơi quidditch, bắt snitch, chuyện sân si của bọn cùng nhà, cái nhà chung slytherin như chỗ nói xấu tập thể, hay là bọn nó chơi ngu nhưng đổ cho nhà sư tử kiểu gì.

tất cả mọi thứ luôn.

yonghyeok cứ việc kể, seungmin cứ ừm, ừm, ừm.

một người, một nghe một nói cứ thế mà tới tận giờ ăn.

và yonghyeok nó bưng đồ ăn ra bàn nhà lửng nói tiếp.

seungmin cũng ngại, nhưng mà em thích lắm.

em để ý rồi, bạn rắn con khi đi trên hành lang sẽ chắn cho em khi qua nơi đông người, khi đến cầu thang có chỗ nhọn cũng sẽ lấy tay che trước cho em đi.

khay ăn của em là do bạn rắn lấy, ghế lúc ở tiết sinh vật bạn cũng xếp lại hộ em nốt.

huhu, yonghyeok mình thích làm bạn với mình thật sao.

seungmin ngỡ đây là đặc quyền khi làm bạn cùng hoàng tử rắn, nhưng em đâu có biết đây là đặc quyền của riêng em.

về tình tiết lúc nói chuyện khi ăn, y chang lúc ở tiết sinh vật.

sinh viên cả 4 nhà đang xào xáo, vì tụi nó thấy hai đứa 1 lửng 1 hoàng tử rắn đi kè kè với nhau mọi lúc mọi nơi.

bọn nó nghe đâu hai nhà này có đứa nào ưng nhau đâu mà ?

vậy mà vẫn có ngoại lệ, hai đứa rắn lửng đó cứ đi, một đứa nói một đứa gật đầu.

người ta kêu rằng một đứa là truy thủ, một đứa là tầm thủ, cả hai đều ở đội chính.

lạy merlin, bọn rắn thề chúng nó chỉ muốn móc mắt mình đi khi thấy một đứa có hiếu với trai, đặc biệt là hoàng tử năm nhất nhà rắn suốt ngày kè kè một đứa lửng con.

lần đầu tiên, bọn rắn và bọn lửng cùng nói về một chủ đề.

"tao nghe đâu một đứa lửng năm hai và rắn năm nhất đã yêu nhau ?"

"đâu có, mày nghĩ sao vậy."

"ai mà biết."

"lạy merlin, đứa rắn ấy là hoàng tử yonghyeok năm nhất, nó với ai mà chẳng vậy?"

"mày thấy yonghyeok nó lấy khay cơm, che chắn, nắm tay, giúp người ta sửa chổi, đeo vòng đôi rồi còn lau mắt cho ai chưa vậy ?"

"thì, thì,... bố mày thất tình được chưa ?"

"lạy merlin, cái lũ u mê."

từ cái ngày ở lớp sinh vật, seungmin như đang được merlin tặng một món quà.

món quà tên choi yonghyeok.

mỗi ngày, cả hai cứ kè nhau mãi, một mình seungming đã trở thành hai mình với yonghyeok.

yonghyeok đã tặng em chiếc vòng đôi, vì bảo rằng nó mua ở làng hogsmeade nhưng dư, và nó không có ai đeo cùng.

seungmin đâu có ngốc, hoàng tử slytherin hú một cái là cả đống người dù có nhét ngón tay vào cũng muốn đeo ấy.

nhưng em vẫn đeo,

vì em là một trong số những người đó.

seungmin không biết những đãi ngộ của yonghyeok cho em là bạn bè hay gì nữa, dù đàn anh boseong cùng nhà cú vô đầu em rồi bảo nó không thích mày thì cho tao một lạy.

nhưng lỡ là em ảo tưởng thì sao ?

khó quá, ngày ngày trôi qua, seungmin chỉ muốn trốn trước cảm xúc của mình, trước sự đối tốt và thân mật của yonghyeok.

"seungmin đâu rồi anh?"

"nó mệt nên về nhà chung trước rồi."

hôm nay là ngày thứ bao nhiêu nó cũng chả biết, nhưng seungmin trốn nó lâu lắm rồi.

sau 4 tháng cùng nhau như hình với bóng, đây là lần đầu tiên nó không qua nhà lửng ăn trong 4 tháng.

mặt nó trong lúc ăn cứ chù ụ, vì lửng lại trốn lên cây rồi.

nhưng yonghyeok không nản, tháng 5 là sinh nhật của seungmin, nó định sẽ tỏ tình anh, biến seungmin thành người yêu mình.

bắt anh dễ như bắt snitch ấy.

-

yonghyeok đứng trước cửa nhà chung của nhà lửng, chờ seungmin bước ra.

chỉ cần nửa cái chân bước ra thì nó cũng sẽ nắm anh lại, vì hôm nay

nó muốn tỏ tình.

seungmin thì biết cái mẹ gì, em mới thức, cái đầu còn chưa chải, định bụng sẽ ra tập cùng đội rồi ăn sáng luôn.

nhưng mà mắt vừa mới nhắm vì ngáp thì tay em bị ai đó nắm kéo ra khỏi cửa nhà lửng.

và cái tay ấy quen lắm,

cái tay seungmin nắm suốt bốn tháng qua,

lạy merlin lần thứ n.

seungmin không nghĩ mình sẽ bị người ta bắt ngay cái ổ của mình, sau 6 ngày trốn ẻm, seungmin thấy bản thân muốn bốc khói vì xấu hổ đây.

đại loại là, seungmin muốn đặt một cái tên cho mối quan hệ của hai đứa, nhưng đồng thời cũng quá ngại để làm điều đó,

nên em trốn chứ sao.

cơ mà, em bị bắt rồi, mà còn là leo lên cây để bắt tại trận.

yonghyeok thở hổn hển, nói với em trong nhịp nói gấp gáp:

"seungmin ah, sao hyung trốn em? biết em chờ lâu lắm không?"

em ngập ngừng, huhu bỗng nhiên em thấy có lỗi quá.

"anh, anh đâu có trốn ! chỉ là anh hơi bận rộn."

yonghyeok tạt lại ngay,

"vậy thì nếu như anh bận cả 6 ngày, hẳn hôm nay anh phải rảnh nhỉ?"

"anh, anh bận đi tập quidd-"

"em lừa anh đó, em bảo anh hyukyu thông báo giả cho anh ra khỏi phòng thôi. em xin vé rồi, tụi mình đi hogsmeade đi."

lạy

merlin.

seungmin không hiểu gì hết, cứu lửng.

-

nó ngồi trên đường đi cùng em mà không nói gì hết, vừa giận vừa buồn, không hiểu sao em tránh mặt nó.

nhưng không sao, hôm nay nó tỏ tình được thì ăn lửng ngã mất hết.

nó không tin seungmin không thích nó.

_

cả hai đã đến nơi bán trà và kẹo mà yonghyeok đặt, một tràn im lặng diễn ra.

"hyung, em có điều muốn nói."

nhưng seungmin, như được bật công tắc, bỗng nói lớn hơn giọng ngày thường

"khoan !!!"

"trước khi em nói anh muốn nói cái này."

yonghyeok bất ngờ, và seungmin nói trước khi nó kịp trả lời lại.

"anh xin lỗi yonghyeok vì đã tránh mặt em mấy ngày qua nhưng chủ yếu là vì anh quá bối rối về mối quan hệ của chúng mình. thật ra anh đã rất thích em từ lâu lâu rồi, từ ngày tiệc cuối năm cũng như sinh nhật năm 17 của em, anh luôn muốn bắt chuyện nhưng không được. anh chơi quidditch vì em, anh làm truy thủ vì muốn gây sự ấn tượng với em, yonghyeok à, hôm đi xem tập ấy cũng chỉ để ngắm em...."

"yonghyeok, anh thích em, em có thể làm người yêu anh không?"

lần này tới lượt choi yonghyeok lạy merlin.

lee seungmin nói một tràn, rồi tỏ tình, em còn không dám nhìn mà nhắm tịt hai mắt mà nói.

sao mà anh đáng yêu dữ vậy.

seungmin không nghe tiếng hồi âm nào hết, đến khi em quay mặt lên, thấy khuôn mặt cũng đỏ tía tai của người đối diện đang lấy tay che tai lại.

choi yonghyeok che mặt, rồi lại bỏ xuống.

bất ngờ, nó cầm lấy tay em, rồi nắm chặt cả hai đôi tay lại.

"...em cũng thích anh, em muốn tỏ tình ngày sinh nhật anh,

vậy mà bị anh cướp mất rồi"

"nhưng để em nói lại,

lee seungmin làm người yêu của em nhé?"

em thấy nó lấy từ tay trái ra một cái nhẫn bạc, có hình một con rắn và một con lửng kế bên nhau.

seungmin đã khóc đó,

rất to.

cảm ơn merlin,

vì choi yonghyeok đã kéo em đến làng hogsmeade,

vì lee seungmin đã thích nó đến bây giờ.

-

"tao bảo mày rồi mà mày không nghe ?
giờ thì hai đứa nó là bồ nhau thật rồi đấy."

"tao cũng có ngờ tụi nó công khai bú mỏ nhau trong phòng ăn đâu...
thất tình thật rồi..."

"đúng thật là trước khi choi yonghyeok kịp bắt lấy trái tim của lee seungmin thì truy thủ nhà lửng đã ghi điểm và chiến thắng trong lòng yonghyeok mất rồi"


-

người ta bảo rằng: quidditch năm nay gay go thật đấy

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro