Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

-
hp!au


ở nhà slytherin, có một luật ngầm rằng, lũ rắn sẽ ghét bọn gryffrindor ồn ào và vô kỉ luật, những đứa slytherin cao quý sẽ chắc rằng không có ai trong đám rắn chơi cùng lũ sư tử con.

với ravenclaw, nói sao nhỉ, tuy chúng chẳng ưa gì nhà khác nhưng cũng có phần khâm phục tài trí của bọn quạ, nói sao thì slytherin chúng đây chỉ thuần là những con người cao quý, còn lũ quạ thì chỉ chứa những kẻ não to, không phân biệt máu bùn hay thuần chủng.

riêng về phần bọn hufflepuff, thì một vài đứa rắn xem bọn ấy như một lũ ravenclaw thiếu trí khôn, và một lũ sư tử chưa đủ ngu ngốc.

cái bọn lửng con là cái thứ ở giữa ấy, lũ rắn không ghét, nhưng cũng không thích gì vì lửng thì thích đi theo bọn sư tử.

mắc gì chúng nó phải ưa ?

ừ thì chúng nó xấu tính thật, nhưng đúng là ở đây có tam quốc diễn nghĩa, chúng nó là phản diện nên ghét tất cả là phải.

cái luật ngầm này đâu có xa lạ đâu, nói là ngầm nhưng bọn ngoài nhà còn biết.

rằng slytherin là bọn khó ưa khó chiều.

choi yonghyeok là một con rắn con, nó chỉ mới năm nhất mà thôi.

nhưng mà con rắn con này đặc biệt lắm, vì mới năm nhất mà nó đã được làm một tầm thủ của slytherin, thật đặc biệt nhỉ ?

vì tầm thủ chỉ có một ví trí duy nhất, nên không dễ gì nó được đứng trên sân quidditch.

tóm lại thì nó là một đứa non nớt được đàn anh heo su cùng nhà phát hiện ra, vì nó đu và kiểm soát chổi rất tốt, có thể nói là ngang bằng đàn anh peanut chung nhà khi còn năm nhất.

thế mà, mọi người ở slytherin đồn nó đâu có đặc biệt ở chỗ đó, mà hãy nhìn cái cách nó cư xử kìa !

yonghyeok thân với một đống sư tử, quạ, hầu hết các người bạn của nó đều học ở nhà khác.

mà nó thì ngại gì ánh mắt phán xét của bọn cùng nhà, đôi khi đang đi nói chuyện cùng bạn khác nhà, nó sẽ lôi lũ bạn rắn con của nó theo chơi luôn.

càng đông càng vui nhỉ ? (nhưng những con rắn ấy rất sượng trân)

nó là một máu thuần, người ta tự hỏi sao một đứa thuần chủng như nó lại không ngại gì tiếp xúc bọn dân đen ?

nó cười hì, trả lời rằng ai mà chẳng như nhau !

cơ mà nó không có bị kì thị với bọn cùng nhà đâu nhé, người ta vẫn là hoàng tử năm nhất, em bé của mấy đàn chị.

nó học giỏi, điểm toàn O với E, duy chỉ có môn sinh vật học là hơi tệ một chút ( nó không thích ông hagrid, nhưng theo kiểu vì nó không thích cách ông dạy hơn. nó vẫn thấy hagrid khá vui tính.)

nhưng mà bản thân nó cũng đã rất nhiều tài lẻ, mối quan hệ rồi.

riêng việc là tầm thủ duy nhất của nhà cũng đủ làm nó trở thành một ngôi sao quidditch ở hogwarts.

và nhìn kìa, ngôi sao ấy đã đổ gục trước một con lửng con.

hoàng tử năm nhất slytherin không quen nhiều bọn lửng cho lắm, vì nó thấy ravenclaw nói chuyện tri thức hơn, gryffrindor thì liều lĩnh và thú vị hơn.

nó cũng như bọn cùng nhà, cho rằng bọn lửng chán ờm.

cho đến khi trận quidditch mùa xuân diễn ra, nó gặp anh.

nó tìm ra thứ sáng hơn cả trái snitch rồi, một thứ đáng theo đuổi hơn rồi.

nó nhớ rằng trận đấu ấy nó đã thua, về nhiều mặt.

nó không bắt kịp được trái snitch vì người tình mới gặp của nó ghi điểm quá nhiều và dễ dàng dành chiến thắng.

nó cũng không bắt kịp trái tim của mình dành cho anh rồi.

-

yonghyeok đang ở nhà ăn, vẽ đĩa sốt còn sót lại thành hình trái tim và nghĩ về chú lửng con đáng yêu nó mới gặp.

không hiểu sao khi thua, nó không buồn, mà tâm trạng cứ lớ ngớ trên mây khi thấy nụ cười của anh.

xin lỗi anh heo su.

nó tự nhủ, lần sau nó sẽ cố gắng vậy.

cố gắng chiến thắng, cố gắng tìm ra cách để biến người đó thuộc về mình.

có nhiều mối quan hệ rộng cũng tốt, vì nó đã tra ra thông tin của anh lửng treo lên tim nó.

lee seungmin ? không có chút gì để nhớ.

theo nó thấy, quan sát, (stalk) trong mọi lúc của seungmin, khi ăn, lửng yêu của nó sẽ ăn thật nhanh rồi nhanh chóng quay về nhà chung để ngủ.

khi học chung lớp với nhau thì nó vẫn thấy seungmin ngồi một mình, chép bài, cặm cụi làm bài, hoặc ngủ, hoặc làm gì đó rất chi là giết thời gian để trôi qua rồi lại quay về nhà chung của lửng (để ngủ).

có vẻ thứ nổi bật nhất của seungmin (chưa phải của nó) là quidditch rồi nhỉ.

nghe bảo đến năm hai người ta mới cho anh lên làm truy thủ trong đội chính, nhưng nhờ tài năng của bản thân thì nhà lửng đã lên top trong giải mùa xuân.

cơ mà yonghyeok chỉ nghe người ta bảo rằng, truy thủ nhà hufflepuff hay thật, nhưng không ai biết tên seungmin cả.

tốt ấy chứ, càng ít người biết càng là của mình.

"thằng bé ấy nay nó bị gì ấy?"

heo su thấy yonghyeok cười ngẩng người như đang chơi đá khi nhìn vào nó lúc ăn.

con mắt nó chăm chăm vào một đứa nào đó bên nhà lửng, còn cái tay phá banh dĩa đồ ăn chưa đụng cái gì.

anh cũng thấy tò mò, quay đầu ra nhìn, nó đang nhìn truy thủ mới của bọn lửng ?

và trong một phút, heo su chắc chắn rằng hoàng tử slytherin biết yêu rồi, mấy bà kia thất tình rồi.

anh định loan tin, nhưng thôi.

chọc thằng yonghyeok trong sự bí ẩn vui hơn.

hihi.

nó bỏ sai thảo dược vào vạc, làm đổ vỡ cái quả cầu thủy tinh và chọc điên cô thầy huấn luyện của đội quidditch vì tâm nó cứ mải nghĩ gì đó thôi.

làm cách nào để nói chuyện với ảnh ?

làm cách nào để ảnh yêu mình ?

làm cách nào để làm bùa yêu ?

nó bị ngắt ngang cái dòng suy nghĩ, khi thấy, SEUNGMIN ĐỨNG Ở TRÊN CHỖ XEM QUIDDITCH, VÀ, TRỜI ƠI SEUNGMIN ĐANG NHÌN NÓ TẬP THÌ PHẢI?

CHẮC CHẮN LÀ ANH NHÌN NÓ.

nó thấy lửng yêu của nó trên khán đài, đang một mình, tay ôm một chai nước, nhìn chăm chăm về phía nó.

ôi, đáng yêu quá đi.

nhưng rồi khi nó nhìn lại, nó thấy lửng yêu bỏ đi, và thôi rồi, nó không hiểu tại sao luôn ?

mặt của nó sầm lại ngay, anh ơi sao anh lại đi mất rồi... vừa lên mây mà xuống đất tiếp, tâm trạng nó giờ như giá vàng ở ngân hàng của bọn người lùn vậy.

nhưng nó chắc, nó không mù,

và chắc chắn rằng, anh, đã, nhìn, nó.

nếu đã không có cơ hội thì thôi, một khi đã có cớ thì nó sẽ có cách nói chuyện cùng anh rồi.

-

yonghyeok nhớ nay nó và anh có chung tiết môn sinh vật học,

nó quyết định sẽ tạt đầu anh lửng, rồi bắt chuyện với anh khi tiết học kết thúc, vì sau tiết ấy là thời gian ăn trưa, nên anh đâu có trốn được.

lỡ anh có mà trốn nó thì nó sang nhà lửng ngồi ăn với anh luôn.

không sợ, không sợ.

với lại, nó vừa muốn bắt chuyện, vừa muốn anh bắt trái tim nó nữa.

một con rắn không biết ngại thích một con lửng suốt ngày trốn trên cây.

"sao mày thích nó mà mày đi coi, nhìn thẳng vô mặt nó lộ vậy em.
giờ mày kể tao nó cũng thấy mày rồi,
ủa mà vậy cũng tốt,
có sao đâu mà mày bày đặt
khóc nữa?"

lee seungmin thích một em năm nhất, lâu lắm rồi, trước cả khi vào trường, vì cả hai đều là máu thuần, gia đình đều có xã giao với nhau.

em thích ẻm vì ẻm là một con người không như những đứa máu thuần khác, hay cười, thích xã giao, sáng lạng.

có lần em đã bắt chuyện cùng ẻm trong tiệc quý tộc cuối năm, nhưng tiếng em lí nhí bị kẹt sau những người khác muốn sum xuê em nhỏ.

thôi thì đành vậy, seungmin vào hogwarts với một tâm trạng buồn.

dù em cũng thích nhà lửng nhưng em biết em sẽ không cùng nhà với ẻm.

buồn quá, em chưa nói chuyện mà thất tình, cái ngày em bị kẹt lại sau đống người trong đêm tiệc đã ngốn hết sự tự tin cả đời của em rồi.

dù gì thì choi yonghyeok cũng đâu có nhớ em là ai.

lee seungmin thích quidditch, nhưng với em, có cũng được, không có cũng được. hồi còn năm nhất em được ngồi dự bị, nhưng em chả quan tâm mấy.

đến cái năm yonghyeok vào, khi biết người kia là tầm thủ, seungmin đã cố gắng tập luyện thật nhiều để được lên đội chính, và như ý muốn, em được thật.

đến cái ngày được lên, seungmin mới thật sự yêu quidditch.

em yêu đồng đội, yêu từng cú ghi điểm, yêu cái chổi bay, nói chung là mọi niềm vui của quidditch.

mọi người cùng nhà ngạc nhiên lắm, tuy seungmin vẫn còn đi một mình tới giờ nhưng những chú lửng cùng nhà không hề cô lập em, vì em luôn là một trong những truy thủ bị thương, luôn ở sân tập của nhà lửng.

seungmin cũng được người ta thương, cũng được đàn anh, đàn chị khuyên bảo, rằng em không cần phải cố gắng như vậy đâu.

nhưng em bảo không, vì em muốn cảm ơn quidditch, cảm ơn hufflepuff đã cho em niềm vui như bây giờ.

việc đi một mình là do em khép kín, thích thế thôi.

sau cùng là em cũng muốn toả sáng, để yonghyeok may ra trong một khắc sẽ được nhìn thấy em, sẽ nhớ ít nhất là khuôn mặt em.

vì em cũng làm vì em, vì yonghyeok em thích nữa.

nhưng em nhìn người ta bị phát hiện rồi, lee seungmin sợ lắm.

giờ em có tài năng đâu, có nổi trội đâu, để người ta bị phát hiện, em sẽ để lại ấn tượng xấu mất.

chết lee seungmin rồi, vì dại trai mà ra ngồi ngắm, seungmin phải trả giá bằng cách ghi điểm vào trái tim choi yonghyeok.

thôi xong, ẻm nhìn thấy hả?

chết rồi

.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro