q khe cửa sổ
Hồi lớp 11 , năm ấy khá nhiều chuyện phức tạp, lần đâu tiên xa ba mẹ để tôi đi học xa . Mọi chuyện trước đo lúc nào cũng diễn ra đều đều , tẻ nhạt với như tôi , cuộc sông đảo lộn không còn giông trước , tôi phải vật lộn với mọi thứ xung quanh . Tôi lúc ấy luôn phải đội lốt một con người chìm , nhưng luôn cười , và có vẻ thân thiện , luôn hòa đồng với người khác ,... nhưng thật sự thì tôi rất chán ghét , khổ sở khi phải làm như thế . Bản thân tôi là một người cực kì kiêu ngạo , và nổi bật ... thế mà bây giờ tôi phải kìm nén tất cả năng lực của của mình , phải đội lốt một con người ngốc nghếch luôn cười toe tóet như con nghệch . Trường tôi theo học là một trường tốt nhưng lớp tôi học thì lại không như thế - lớp có thành tích kém tệ nhất trường . Tôi bị dọa đánh , bị xem thường , bị cô lập,.... Nói chung thì có nhiều chuyện không vui xảy ra . Mỗi ngày đôi tôi với đều rất mệt mỏi , tới cả việc rơi nước mắt tôi cũng cảm thấy khó khăn . tôi chỉ mong nhưng ngày tháng ở đây chóng kết húc.
học hành mệt mỏi đã đành , phải ân dấu tất cả khả năng của mình để người khác khỏi gai mắt , bị cô lập , ra ngoài kia đa mệt mỏi thế nhưng khi về nhà - nơi vốn không phải nhà của tôi - thì tôi lại bị chửi bới dằn vặt chửi bới tiếp . ba mẹ thì không thể làm gì được ngoài động viên viên tôi cả ...cuộc sông không hề có lối thoát .
Rồi tôi phát hiện ra anh , chàng trai nhà bên mà tôi không hề hay biết . Nhỏ em họ mê anh cực kì , nó khen anh đẹp trai nhiều , là người hoàn mĩ vvvv.... nhưng tới ngày gặp anh đầu tiên thì tôi đã nhận ra anh đầu tiên . Anh trong mắt tôi không phải là người quá đẹp trai , nhưng ở anh có cái gì đó mộc mạc , hiền lành, vẻ trầm tĩnh sâu lắng của con ngươi anh ẩn dưới đôi kính đen luôn khiến người khác phải suy nghĩ . Cô em họ hay rình anh mọi lúc mọi nơi để nhìn ngắm , tôi chỉ thấy vui vui nên hùa theo nó , dần dàn trở thành một thói quen . mỗi lần đi ngang qua cửa sổ lại liếc nhin phía sau khung cửa nhà bên .
Chỉ là tình cờ thôi
Tôi không suy nghĩ nhiều , chỉ là cảm thấy hứng thú với sự phấn khích của nhỏ em mới lớn dành cho anh chứ không suy nghĩ nhiều . Đôi khi nghịch ngợm chọc nó anh đang ở bên nhà kìa liệu mà bớt chửi tục đi , anh đang ở nhà dưới kìa mau qua coi đi .
Mọi chuyện có lẽ sẽ đi vào quên lẵng nếu nó không rẽ sang lối khác .
Hôm đó là ngày thi cuối cuối cùng , trời vô cùng lạnh và rét buốt , nhưng không có gì có thể lạnh tanh hơn ánh mắt của cô bạn đã từng rất thân với tôi . Tôi từng coi cổ là tri kỉ , chỗ dựa vậy duy nhât của mình nơi xứ người này ... thế nào mà người lỡ đâm sau lưng tôi . Tôi bị người khác khinh thường dù người ta không hề giỏi hơn mình . ánh mắt khinh hường đo , tôi chỉ không sao chịu đựng nổi . Bài thi hôm đó , tôi nghĩ em làm rất tệ tôi chắc vì tôi không hề có chút cô gắng nào , tất cả đều gượng ép . Tôi buồn , căng thẳng , nhìn tờ đề thi tôi chỉ muôn bỏ cuộc , làm qua loa rồi nộp bài . Tôi là người ra khỏi lớp cuối cùng , chẳng có ai chờ tôi cả .Tôi cứ đơn độc đi về . Ngày hôm đó trời buồn , mưa lớn , nước như trút như thể khóc thay ai đó vậy .
Mọi người không muôn ở cạnh tôi , họ liên tục nói xấu tôi và tôi cũng hoang mang thật sự mình có xấu xa đến mức thế không , tôi đã làm gì sai chứ ...
Tốt nhât về nhà đóng sầm của lại . Ơ nhà , Dương , di và mấy nhóc vẫn chưa về , bên trong tĩnh mịt và buôn đến đáng sợ hác với sự gào thét điên cuồng của mưa bão ngoài kia . Đó là điều tôi mong đợi nhưng tôi chỉ cảm thấy buồn hơn . Tôi lên căn gác nhỏ phòng mình , để vứt đồ sang một bên ngồi thu mình lại một chỗ , chìm đắm trong nỗi và tiếng mưa . Tôi không chắc mình đã ngồi đó bao lâu rồi , khi tôi thiếp đi mất và màn đêm buông xuống . Mưa đã ngớt rơi và trời tối hơn rất nhiều . Mọi người trong nhà vẫn chưa về ... Tôi lật đật đứng dậy . Nhưng trong tối , tôi không thấy đường thế là bấp cái cặp sách ngã cái rầm đau điếng . Ánh sáng từ nhà bên lúc ấy bõng sáng lên , hắt sang bên nhà tôi mềm mại . Tôi cảm thấy an tâm một chút. Giờ tôi mới để ý rằng mình đang ngồi trước khung cửa sô phòng anh . Có lẽ tiếng rơi vừa rồi làm ai đó bên nhà kia giật mình .Tôi định xoay đi nhưng ngoảnh mặt lại tôi thấy anh đứng bên đó . Tôi ngượng ngùng gửi anh cái cúi đầu chào , .. .rôi cứ đứng đờ ra đó không biết nói gì . Tôi không phải là kiểu con gái hay ngượng đâu , nhưng mà bắt gặp anh lúc này là điều tôi chưa từng nghĩ tới nên cứ đứng đờ ra... cho tới khi anh cất lời
- Anh ở nhà bên sao không thấy em bao giờ nhỉ
- Em không phải ngời ở đây em ở thành phố X tới
- À vậy ra
-...
- Em sao đấy , anh thấy em có vẻ buồn . Anh ở bên ấy , thấy em từ chiều cứ ngồi tựa vào cửa sổ bất động mãi một chỗ rồi gục xuống luôn . Anh sợ quá không biết làm sao cả , anh nghĩ trong nhà em có người nên không lo lắm , nhưng tối rồi mà nhà bên em vẫn tối đen . Anh nghe bên phòng em có tiếng động , tưởng bên có chuyện chứ .
- Dạ , thật ra em chỉ thiếp đi thôi , lúc nãy dậy em bị té mới phát ra tiếng đấy ạ .
- e có buồn chuyện gì à
- Một sô chuyện không vui thôi ạ
Tôi như người sắp chết vớ được bè sang , tôi cứ tuôn hết nhưng chuyện buôn bực cho anh nghe , . Tôi chẳng hề đề phòng chút nào cả , lờ đi mà đám bạn , con em họ hoặc gì tới . Lần đầu tiên tôi tâm sự với một người khác giới , tôi nghĩ mình bị hâm thật , nhưng anh , anh trầm lặng nghe tôi kể tất cả con người trầm ngâm không chút xao động chế diễu . tôi thấy cảm thấy an lòng, ấm áp và được an ủi rất nhiều .
- Anh thấy có ai giông em không , ai buồn cũng khóc cả còn em thì không thể , em giông bị trầm cảm nữa .
- Anh thấy điều đó rất bình thường , không thể khóc được là điều ai như anh lơn lên cũng thế thôi , che giấu cảm xúc thật sư mệt moi , cố chứng tỏ mình mạnh mẽ nhưng lại không như thế . Anh nghĩ em không vô cảm đâu , em chỉ cần thật sự lắng nghe và mở lòng mình hơn , dù em có tổn thương hơn bây giờ nhưng mà hãy cứ khóc đi , hôm sau em là một người rất mạnh mẽ . Em có tuổi trẻ để rèn luyện đều đó , còn anh thì đã hết rồi .
- tôi đừng quan tâm người khác nói gì em , em chỉ cần tin tưởng em là một con người tốt , mọi việc em làm đều co chủ đích , thì em sẽ không bị hoang mang . Tin tưởng mình và làm nhưng gì mình thích theo mặt tích cực . Nếu chúng nói xấu em thì em cũng xấu lại chúng cũng chỉ bảo vệ tư tưởng của em thôi nhưng mà là trong đầu đây. . Em phải giữ ấy ở mức độ , em phải biết mình sai ở đâu , phải biết lắng nghe và tiếp thu , đừng mặc cả quá mà thành kẻ độc địa .
Anh kể cho em cuộc sông đại học của anh , nó không đẹp như tôi tưởng tượng . Khi mà phải rời xa tay cha mẹ như tôi bây giờ , nhưng anh khác tôi , anh phải tự đối đầu với tất cả tài chính , bạn bè , và nhiều chuyện khác ,... chính nhờ đó anh luôn làm mới bản thân mình để thích nghi , anh độc lập , thoải mái , sống . Anh chỉ tôi cách trở tự tin , chia sẻ những câu chuyện dơ mếu của anh ... anh thoải mái chẳng e dè gì cả .
Tôi và anh nói chuyện với nhau cả buổi tối như vậy đấy , cuộc nói chuyện chỉ kết thúc khi tôi nghe thấy tiếng động ở dưới nhà .
- em cám ơn anh
Sau tối đó , tôi trộm nhìn sang phòng anh nhiều hơn
Thỉnh thoảng , hiếm hoi lắm tôi mới nói chuyện được với ai , nhưng cuộc nói chuyện bí mật diễn ra nhưng cũng kết thúc nhanh chóng . Tôi không muốn ai đàm tếu về chuyện này . Đôi khi chỉ là gửi tới anh lời chào buổi tối có 5 giây , hoặc câu than thơ ngắn và được động viên ,... chỉ vậy thôi
Giây phút ngắn ngủi đó đã truyền cho tôi động lực rất nhiều
Tôi vui khi nói chuyện với anh , thoải mái khi tâm sự . Thi thoảng tôi thấy anh bên khung cửa nhà bên đang bận rộn làm gì đó , nhưng tôi cứ giư không hề cất lời , cứ lặng yên ngắm nhìn anh thôi .Tôi thấy rõ một cảm xúc khá lạ dâng lên với anh , nhưng có cái gi đó đã ngăn nó lại , có lẽ tôi chỉ nên giư riêng cảm xúc này cho mình .
Mùa đông lúc đó là là năm mùa rét căm nhất nhưng cũng đối với tôi nó bỗng nhiên ấm áp lạ thường
Cuối năm ấy năm tôi chuyển về X , không hề báo trước với anh tiếng nào cả . Tôi buồn. Những ngày tháng dài bất tận đó , chính anh đã giúp tôi vượt qua , tôi rất vui khi gặp anh , tiếc là nhưng điều quý gia thường xuất hiện muộn màng và hiếm hoi . N hưng đôi với tôi như thế là đủ rồi ... bất chợt gặp anh và cũng tạm biệt anh như thế .
Hôm là ngày đầu tiên của năng , vẫn có gió lạnh , nhưng vẫn là một ngày trời đẹp . Gió cứ gõ mãi vào khung cửa sổ bên kia nhưng cánh cửa cứ mãi im ắng . Tôi nhìn đau đấu vào nơi khung cửa sổ , cứ hi vọng ai đó sẽ mở ra , muốn gửi anh lời tạm biệt nhưng mà không thể rồi ,.. em thở dài ...
Chuyến xe hôm nay sẽ mang em tới vùng trời đầy nắng , tam biệt nơi lạnh lẽo này ,tạm biệt anh ... hi vọng trong tương lai ấy có thể gặp được anh và em sẽ không ngần ngại nói ra điều em ấp ủ bao lâu nay : " cám ơn anh rất nhiều , em thích anh !! " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro