Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khánh quyết định tỏ tình

Lọ mọ chuẩn bị bao nhiêu thứ cho buổi tỏ tình dưới ánh trăng, à, dưới ánh nắng của Huy Khánh, cả 2 chàng trai đều mệt lử. Về đến nhà cũng là 11h rồi. Đình Phong chui vào phòng tắm rửa ( vòi sen nha các vị). Tắm xong, online Facebook một lúc rồi lên giường đi ngủ. Nhưng cứ trằn trọc mãi. Lạ thật! Hôm nay mệt như vậy mà vẫn không ngủ được! Nằm không lại nghĩ vớ vẩn. Trong đầu hắn lúc này chẳng có gì ngoài mấy chữ: Huy Khánh, Ái Vy, tỏ tình, yêu nhau,... Tất cả lặp đi lặp lại thành một chuỗi, xoay mòng mòng trong đầu hắn, thật khó chịu mà! 

Khó chịu?! Sao lại khó chịu được chứ? Liên quan đến mình sao?

Chắc chắn rồi!

Sao lại liên quan?

Vì mình thích Ái Vy chứ sao!!!

Sao mình lại thích cô ấy được

Vì mình cảm thấy bối rối khi gần cô ấy, cảm thấy ngọt ngào khi hôn cô ấy, khó chịu khi có người tỏ tình với cô ấy, và ...còn khó chịu hơn nữa nếu như cô ấy chấp nhận lời tỏ tình đó!!!

Vậy giờ làm sao?

Thổ lộ chứ sao! Nhanh còn kịp!

" Bốp!" hắn tự gõ đầu. Thật tình! Ai lại đi tranh giành người yêu với bạn thân bao giờ. Vả lại hắn cũng chưa xác định rõ tình cảm của mình với Ái Vy. Biết đâu đấy chỉ là chút rung động thoáng qua với một người con gái. Rất bình thường mà!

Không! Không bình thường chút nào!

Trước và sau khi chia tay Như Anh, luôn có rất nhiều con gái bám theo hắn, hắn mặc kệ. Hắn biết sức hút của mình như thế nào mà ( bạn Phong của tôi, bạn ảo tưởng quá đi). Hắn cũng hay đi chơi với mấy em gái khối dưới, cũng thân mật quàng vai, bá cổ, ôm ấp, mãi cũng quen, cho nên hắn chẳng sinh ra một chút tình cảm nào với con gái. Nay lại có người khiến hắn rung động, khiến hắn không kìm được mà hôn lên môi, quả thật chẳng bình thường chút nào! 

Thôi! Nghĩ nhiều mệt đầu! Vẫn là nên đi ngủ đi! 

Nghĩ là làm. Hắn mặc quần áo chỉnh tề, không khóa trái cửa, còn không quên đặt ma trận báo thức, tránh trường hợp náo loạn như sáng nay! (=.=|||)

5h30 sáng hôm sau, tại sân trường THPT X...

" Hừ hừ....sáng sớm lạnh như vậy, chú đã bắt anh tới đây rồi..Hắt xì!" Đình Phong cằn nhằn, người run lên vì lạnh

" Đàn ông đàn ang gì mà yếu vậy? Mau ra đây giúp anh xếp hoa hồng"

" Ở trong cuốn sách đó nhiều cách hay lắm mà, sao cứ nhất thiết phải chọn cái cách cổ hủ sến súa lại còn tốn công sức này?!"

" Cái này mới lãng mạn, chú chẳng hiểu gì cả"

" Cần gì phải hiểu mấy cái vớ vẩn này!"

" Chú chẳng biết gì thì thôi, con gái rất mấy thứ như là hoa hồng, nhẫn, gấu bông, bóng bay, blah blah... abc xyz ...."

" Đủ rồi!"

" Cho nên tỏ tình lãng mạn thế này kiểu gì nàng cũng đồng ý"

Bạn Khánh, từ khi nào bạn trở nên ướt át vậy? =.=|||

" Anh thấy sến quá! Có khi cô ấy lại không thích thế này đâu"

" Sao chú biết?"

" Thì con gái thời này mà, chỉ thích tiền thôi. Vứt một xấp tiền trước mặt là sẽ theo chú ngay ấy mà" hắn nghĩ bừa ra một lí do

" Ăn nói vớ vẩn! Đứa nào chứ riêng Ái Vy không phải hạng người như thế!"

" Sao chú biết?"

" Nàng rất đặc biệt!"

" Đặc biệt chỗ nào?"

Khánh quả thật cũng không rõ Ái Vy đặc biệt chỗ nào, chỉ biết là đặc biệt thôi  

" Ờ thì...nàng...Nói chung là Ái Vy khác với đám con gái ruồi nhặng cứ suốt ngày bu lấy anh!" 

" Nếu đám con gái bu lấy chú là ruồi nhặng, vậy chú hẳn phải là đống phân rồi!" hắn đáp tỉnh bơ, còn Khánh tức ói máu. Nhưng cậu đã quen với việc bị hắn móc họng mỗi ngày nên mặc kệ, cho qua!

" Mà sao phải tới sớm thế này?" Phong hỏi

" Hôm nay nàng trực nhật, tới sớm"

" Hả? Hôm nay tới phiên cô ấy trực nhật sao?" 

" Ừ. Sao vậy?"

" À thì...haha ha. Anh và cô ấy ngồi cùng bàn mà, nên...haha..chú cứ thong thả chuẩn bị một mình đi ha!"

Nói rồi hắn chạy luôn lên lớp. Thật là! Ai mà chịu được khi phải đứng nhìn thằng khác tỏ tình với người mình thích chứ. Đang không biết làm sao để trốn tránh thì vớ được cái lí do không thể hay ho hơn. Nói thế thôi, chứ hắn sao mà phải trực nhật. Chỉ cần vẫy tay hay nháy mắt là có nữ sinh cả trường chạy tới trực nhật hộ hắn. Hắn chống tay lên lan can, mắt nhìn xuống dưới, nơi Huy Khánh đang loay hoay với mớ hoa hồng. Đột nhiên cảm thấy mình thật hèn nhát, yêu mà không dám nói. Hắn thẫn thờ nhìn thằng bạn thân chạy đi chạy lại, vất vả lấy keo dính từng cánh hồng lại cho chúng khỏi bay, rồi xếp thành chữ. Những chữ cái xếp từ hoa hồng dần dần hiện lên: Be my Lover. Khánh nhảy vào đứng giữa vòng tròn, rồi gọi cho Đình Phong. Đang ngơ ngẩn thì điện thoại đổ chuông, hắn bắt máy

" Ừ?!"

" Chú ra lan can nhìn hộ anh xem đã được chưa?"

" Ổn rồi!"

Khánh cúp máy rồi nhảy ra ngoài, đi về phía cổng trường. Khánh định đợi Ái Vy tới, bất ngờ bịt mắt và dẫn nó lên tầng, đúng chỗ Đình Phong đang đứng. Rồi sẽ nói nó nhìn xuống cái trái tim hoa hồng to bự đó và thổ lộ. 

Hắn, từ trước nay, mọi thứ đều giỏi hơn Khánh, ngay cả đẹp trai cũng đẹp trai hơn, body cũng chuẩn hơn ( bạn Phong, bạn không cần tự tin như vậy) Vậy mà bây giờ, hắn lại thất bại ở cái khoản yêu đương này. Đối với hắn là một sự nhục nhã rất lớn. Nhưng biết làm sao?! Hắn không đủ can đảm

Hắn thở dài, nhìn đồng hồ, 6h15 rồi, chắc nó cũng sắp đến rồi, tốt nhất là nên tránh mặt đi để khỏi phải buồn. 

Bước tới cửa lớp thì có người vỗ vào vai hắn

" Ey yo!"

Hắn quay lại nhìn, sửng sốt

" Sao cô lại lên được đây?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: