Chương 6: Buổi sáng của Đình Phong
Ở một căn nhà nào đó
"ĐÌNH PHONG! Anh cho chú 5 giây mở cửa. Nếu không anh xông thẳng vào phòng mặc kệ chú có nude hay không!"
" Cậu Khánh bình tĩnh, hôm qua cậu chủ về rất muộn. Xem ra giờ này vẫn còn ngủ" ông Tư điềm đạm giải thích
" Không cần biết! Bây giờ phải dậy, con có chuyện cần nói với nó"
" Thưa cậu Khánh, cậu chủ...
"Rầm!" cánh cửa bị đạp đổ rầm xuống sàn, khói bay hư ảo, bụi bay mịt mù ( làm quá à). Đập vào mắt Khánh và ông Tư là hình ảnh bạn Đình Phong nằm sấp trên giường, khăn tắm tuột 1 nửa và đang ngáy. Mặt Khánh chi chít vạch đen. Tiểu tử chết tiệt! Tiếng động mạnh như vậy vẫn không tỉnh
" Bác Tư, bác gọi thím Loan và thím Hồng vào đây giúp con"
Thím Loan, thím Hồng là 2 người hầu già, nhưng rất khỏe. Tại sao lại cần họ? Phong nặng quá một mình Khánh vác không nổi chứ sao! Vả lại đây cũng không phải chuyện hiếm thấy. Cánh cửa kia đã lắp đi lắp lại chục lần. Mỗi lần có tiếng cửa sập, có khi cũng chẳng cần Khánh gọi, người hầu cũng biết điều đi lấy đồ nghề.
Khoảng 2 phút sau đó, trong 1 căn nhà lớn, đẹp đẽ, những âm thanh kinh dị được phát ra
" Coong coong..!" tiếng nồi inox
" Choeng choeng..!" tiếng chảo rán
" Loảng xoảng.." tiếng bát đũa vỡ
Và cuối cùng là...
"Đét..!"
Cái âm thanh này, đảm bảo là tiếng tét mông!
" Bạp bạp..!"
Cái tiếng này, trăm phần trăm là tiếng của 18 phát tát liên hoàn!
" Ọc ọc..!"
Còn cái dạng này, chắc chắn là tiếng đứa bé bị dìm đầu vào thùng phi xanh!
Nhà trẻ Phương Anh tái xuất! ( quần chúng: vào chủ đề chính đi tác giả)
" Khụ khụ...Khánh...chú...giết anh..khụ khụ!"
Đình Phong vừa nhìn Khánh vừa ho sặc sụa. Bỗng hắn nhíu mày, khóe miệng cong lên, sao mặt tên này lại có nét gian tà ở đây? Lại còn dâm dâm!! Không lẽ nào...! Lại...là!
" A a a a a a a a a a a a a a a !"
Túm vội cái khăn bên dưới để che đi cái 'nòi giống', hắn quát lớn
" Lũ vô lại! Cút hết ra ngoài cho tôi!"
Ông Tư, thím Loan thím Hồng lủi hết ra ngoài, chỉ còn cái tên tôi-không-hề-sợ-cậu vẫn tựa vào tường, thổi thổi móng tay
" Sao chú còn đứng đây? Tại sao anh đang nude mà chú cũng xông vào là thế nào hả?" hắn tức giận quát lớn
" Anh cảnh báo chú rồi, có bác Tư làm chứng" Khánh điềm nhiên đáp
" Biến đi!"
Hắn quen tay làm động tác đóng sầm cửa lại. Xong rồi mới thấy mình thật...lố. Khánh bật cười ha hả
" Đôi lúc anh thấy chú đáng yêu ghê luôn!"
" Biến đi!"
" Không!"
" Thích nhìn à?"
" Ừ!"
Hắn tức ói máu. Thích thì cứ đứng đây đi nhá! Cửa nhà tắm vẫn chưa hỏng đâu!
Nghĩ rồi hắn đi thẳng vào nhà tắm, không thèm đếm xỉa tới cái thằng bạn thân vô lại kia!
" Rầm!" hắn sập cửa. Chú nghĩ chú chơi được anh sao? Anh sẽ chỉnh tề bước ra cho mà xem!
" Cứ ở trong đó với mớ khăn tắm nhé! Quần áo ngoài này cơ!"
Bịch! Tiếng cằm hắn rớt xuống. Mất mặt quá, thật là muốn đập đầu vào tảng đậu phụ chết cho rồi!
" Sao. Hay định mặc quần áo cũ?" tiếng Khánh nói vọng vào
Thôi! Thà muối mặt đi lấy quần áo còn hơn phải mặc lại mớ quần áo cũ bẩn thỉu hôi hám ướt nhẹp này. Nghĩ vậy, hắn đành ngậm ngùi đi ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro