Chương 3: Điện thoại
Hắn đang ngồi trên xe thì giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Theo bản năng, hắn lấy điện thoại của mình ra, nhưng không phải. Là tiếng của cái máy kia. Giờ hắn mới để ý, nhạc chuông gì kì cục ? Nhưng mà nghe quen quen. Hình như...Éc ?! Minion Banana Song ? Cô ta bao nhiêu tuổi vậy ? Hắn trượt sang nút nghe
« Alo, xin hỏi ai đang cầm máy tôi vậy ạ ? » Đầu giây bên kia cất tiếng nói. Không cần thắc mắc, chính là Ái Vy
« Alo, xin hỏi ai đang cầm máy tôi vậy ? » Tiếng bên kia nhắc lại lần nữa. Hắn định trả lời, nhưng lại muốn trêu nó một chút. Hắn phồng mũi, cố giả giọng khác đi
« Ta là ông già Noel đây. Ho ho ho ! »
Nói thế cũng hợp lý mà =.= bây giờ là 20/12 rồi. Mặt nó bây giờ hẳn là đen thui.
Quả thật như vậy. Nó dập máy ngay tức khắc. Chắc bấm sai số ?! Máy mình sao lại rơi vào tay thằng điên nào được. Nghĩ rồi nó gọi lại. Hắn đang cười sảng khoái thì lại có chuông. Tiếp tục trêu không ? Có ! Tất nhiên rồi !
« Alo..xin hỏi ai ..đang cầm..máy..tôi vậy ? » Giọng nó run rẩy
Hắn - bụm miệng cười
« Alo..ai.. đang cầm má..máy.. tôi v..vậy ? Làm ơ..ơn cho tôi...biết..đ..địa ch..chỉ để..để t..tôi..đến lấy » Giọng nó vẫn run rẩy
Hắn – vận hết công lực để nhịn cười
Ở đầu dây bên kia, nó hoảng sợ. Sao không ai nói gì vậy ? Chẳng lẽ ma nhập vào máy rồi ? Éc !?
A..ai ở ..đầu..đầu...d..dây .. bê ..bên k..kia vậ..y ? Là..làm..ơ..n LÊN TIẾNG HỘ TÔI » Nó thực sự hoảng sợ, hét
Hắn – phun nước bọt tung tóe – và – cười điên cuồng. Giọng hắn rất trầm, khi cười cũng trầm, lại còn nghe qua điện thoại nên nó chỉ thấy những tiếng cười..man rợ ?! Mặt nó tái mét, dập máy, hoảng sợ ném cái điện thoại xuống gầm giường, người run lên bần bật.
Còn ở bên này, hắn- vẫn ôm bụng cười điên cuồng, cười đến sái quai hàm, bụng thắt lại, các cơ mặt mỏi nhừ, mà vẫn cười. Anh tài xế thấy cậu chủ cười mãi như vậy, không khỏi rùng mình.
10 phút sau, hắn – dứt cơn buồn cười, và quyết định gọi cho nó. Nó – ôm đầu gối, hoảng loạn. Đang tụng kinh ( =.= '') thì điện thoại dưới gầm giường rung lên. Nó giật bắn mình, thu hết can đảm, thò tay xuống gầm giường. Và, (lại) thu hết can đảm, trượt nút nghe
" A..lô?"
Hắn suýt phá lên cười vì giọng nói vẫn run rẩy của nó. Nhưng nghĩ đến quai hàm nhức nhối, cái bụng đang đau, hắn cố nén lại. Và bằng giọng điệu lạnh lùng nhất, hắn nói
" Cô là Luyến Ái, à, Ái gì nhỉ, Ái Phi phải không?"
Mặt nó chuyển từ tím sang đen, khóe môi giật giật. Sau n giây phân tích, nó nhận ra đây là giọng của tên quái vật
" Shit!"
Nó chửi thề. Hắn biết nó đã nhận ra. Chưa kịp châm chọc thêm câu nữa thì bên kia đã tuôn ra một tràng
" Cám heo nhà cậu! Sao từ đầu không nói cậu là Đình Phong hả? Lại còn ông già Noel?! Nghĩ tôi là con nít sao? Sao cậu đùa dai quá vậy? Đã bắt máy còn không lên tiếng, lại còn cười cái kiểu man rợ hù dọa tôi. Hại tôi bó gối hoảng sợ. Quái vật chết tiệt! Còn không mau nói cho tôi biết cậu đang ở chỗ quái nào để tôi tới lấy điện thoại!?"
Nó – nói xong và thở gấp. Mệt quá!
" Tôi đang ở đâu à?" Miệng hắn cong thành một đường tuyệt mỹ "Tôi...ở trên xe"
Á đù?!
Sau n giây phân tích, nó nhận ra hắn đang trêu mình. Được! Bà đây chấp cậu 1 tay
" Vậy, cái xe ở đâu?"
" Cái xe... trên đường"
" Đường nào?"
" Đường lớn"
" Đường đó tên gì?"
" Đường tròn!"
" Thằng bệnh hoạn! Vừa đường lớn rồi đường tròn. Cậu muốn bức chết tôi à?"
" Tôi nói sai gì sao?" Hắn tỉnh bơ " Đường lớn là viết tắt của đường tròn rất lớn, tôi chỉ lược bỏ cho nó ngắn gọn thôi mà"
Con lợn Đình Phong ! Tôi không bóp nát cậu thì không phải Ái Vy
" Thôi! Không đùa với cô nữa. Cô ăn cái gì mà ngu vậy? Cô..."
" Im! Không tranh cãi vấn đến tôi ngu hay không? Cậu đang ở đâu để tôi tới lấy"
" Cô lại ngu rồi"
" Fuc......"
" Cô không biết máy mình có định vị sao?"
"A"
Ừ
Nhỉ?!
Mình ngu quá ngu quá ngu quá!
Đúng là không để ý tới việc này. Ai bảo hắn làm mình sợ?!
Nhưng thế này mất mặt quá!
Phải cứu vớt 1 ít danh dự! Ừm!
Mặc dù có lẽ hắn sẽ nhận thấy thôi mà!
Kệ chứ!
Đeo mặt nạ và đóng kịch thôi. Nghề của tôi!!!
" Ha! Tôi thử cậu thôi. Chứ ai lại không biết máy mình có định vị bao giờ. Haha..nhưng cậu quả thực không tồi. Tôi thích vậy đó. Chúc mừng cậu được làm đồ đệ của tôi! Đồ đệ ngoan!"
Khóe môi Đình Phong giật giật, mặt đen sì. Da mặt cô ta sao mà dày quá vậy?
Thấy Đình Phong không nói gì. Nó cười xuề xoà
" Ha! Thôi, tôi biết cậu ở đâu rồi. Tôi sẽ tới lấy" nó dừng lại, cười " Bằng chiếc Mercedes"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro