Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ngủ chung

1h30 a.m

Hắn mệt mỏi lết cái thân xác già nua ốm yếu theo cái con người nào đó đang nhảy tưng tưng không biết mệt kia, miệng làu bàu

" Về thôi! Muộn lắm rồi. Mai còn đi học"

" Từ từ đã! Em còn chưa chơi chán" nó cười toe toét, trên gương mặt xinh đẹp không hề có chút mệt mỏi nào

" Bao giờ mới chán?"

" Không biết!"

"..."

Thôi được rồi! Không chấp nhặt trẻ con!

Làm sao bây giờ?! Phong đã mệt lắm rồi, đúng là lâu ngày không vận động có khác!

Ban đầu khi đang trên đường tới chỗ hẹn, hắn đã tưởng tượng về một buổi hẹn hò lãng mạn dưới ánh trăng trong không khí náo nhiệt của đêm Giáng Sinh... ( lãng mạn + náo nhiệt = chẳng ra cái gì!). Ai ngờ lúc đến lại thấy nó đang vui vẻ cười nói với một tên con trai khác, mà chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết là kém hơn hắn...về tất cả! Cảm giác lúc đó, quả thực, vô cùng kinh khủng và khó chịu. Như thể có ai đó vừa lấy mất cốc nước của mình trên sa mạc. Sau khi đã ôm một bụng ghen tuông lại còn bị đạp một phát thốn đến tận rốn... Lòng không thể nào mà đắng hơn! Rồi còn đi xem bói tình duyên gì đó. Hình như Vy không để ý tới chuyện đó lắm thì phải. Nó vẫn có cái vẻ mặt tưng tửng hàng ngày. Như vậy có nghĩa là nó không thích hắn không? Nếu thích hắn thật lòng, chắc hẳn nó sẽ phải rất đau khổ buồn bã! Đằng này lại cứ nhảy nhót tưng tưng, kéo hắn hết mua cái này rồi mua cái kia, ăn cái này ăn cái kia. Nhìn người ta bán cái gì cũng thòm thèm chạy vào mua, rồi ăn đâu có được, hại hắn phải nuốt bao nhiêu xúc xích nem chiên bim bim bỏng ngô trà sữa đủ loại cho nó! Đã vậy lại còn phải làm thợ ảnh tình nguyện, chụp biết bao nhiêu hình. Mà được cái đứa này...có vẻ thần kinh không bình thường. Gặp cái gì cũng đứng cạnh rồi chụp lại. Gặp ông già Noel, chụp. Gặp bà bán nem lụi, chụp. Gặp đài phun nước, chụp. Gặp xe chở lợn, chụp. Gặp cái thùng rác hình chim cánh cụt cũng chụp luôn! Rồi ngay cả những người, thậm chí là những con, như con Chihuahua nhà ai đó cũng không tha! Nó bế con chó lên, nhe nanh vuốt, cười toe toét tạo dáng, còn con chó thì gào khóc thảm thiết! Và khi được thả xuống liền lập tức chạy thật xa!

Đi chơi với nó là một loại cực hình. Đã phải đi bộ lại còn đi loanh quanh cái quảng trường to đùng mấy vòng. Rồi còn lúc vào trong trung tâm thương mại mua sushi nữa, hắn chạy bán sống bán chết từ chỗ đồ Nhật tìm nó vì sợ nó không quen mà lạc, rồi lại nhìn thấy nó đang ngồi nhai bánh rán Dorayaki rất bình thản ở chỗ bán đố Nhật! Từ lúc đó hắn đã thề với tổ tiên rằng sẽ không bao giờ đi bộ dạo chơi với nó lần nữa!

" Aizz! Mọi người đâu hết rồi nhỉ? Mới vừa nãy còn thấy ở đây mà" nó hồn nhiên hỏi hắn khi đã đi được khoảng 20 vòng quanh quảng trường

" Mọi người về hết rồi đấy mẹ trẻ ạ!" hắn mệt mỏi trả lời

" Sao đã về rồi?"

" Bởi vì bây giờ đã là 1 rưỡi hơn và cô đã mua hết sạch đồ ăn của bọn họ rồi bắt tôi ăn!"

"..."

Thôi được rồi!

"Em chỉ là có ý tốt muốn anh ăn uống một chút thôi mà"

Nó vênh mặt cãi lại

" Thật sao?"

" Thật!"

"!"

" Thôi được rồi là nhiều quá ăn không hết"

"!"

" Thôi được rồi là sợ béo"

" Vậy sao còn mua nhiều như thế?"

" Em muốn thử mấy thứ đó, ở Mỹ chưa ăn bao giờ. Mà không. Chính xác là ở Mỹ không có. Chỉ có xúc xích thôi. Chứ bánh tráng trộn, nem chua rán, kẹo bông hay bò bía bên đó không có"

" Lâu lâu mới có dịp ăn mà tại sao không ăn nhiều? Không sợ đây sẽ là lần duy nhất sao?"

" Sợ béo"

" Thật không hiểu nổi con gái các cô"

" Oáp..!"

Nó che miệng ngáp một cái rõ dài

" Buồn ngủ gần chết mà còn giả vờ"

" Hề. Thôi mình về"

" Để tôi đưa cô về"

" Dạ"

Hai người tiến về khu để xe. Chỗ này bây giờ chỉ còn mỗi hai cái xe. Một con Mercedes trắng của hắn và một con xe thể thao màu đỏ, hơi tối nên nhìn không rõ, hình như là Lamborghini

" Anh ơi cái kia đẹp nhỉ? Chất quá! Xe gì thế?" nó hỏi hắn

" Ừ" hẳn là nó đang nói tới con xe đỏ kia rồi " xe thể thao ấy mà"

" Đó là xe thể thao sao?" nó nghi ngờ hỏi lại

Hắn có chút không hiểu. Kiểu dáng xe kia, nhìn lướt qua cũng biết là xe thể thao

" Chứ sao nữa"

" Xe thể thao cũng dùng để chở trái cây sao?"

Hắn nhất thời hồ đồ. Liếc về phía con xe đỏ kia, có hoa quả gì trên đó sao? Không có mà

" Làm gì có. Mắt đui à?"

" Kia kìa" nó nhíu mày, chỉ về phía đằng trước, nơi có một cái xe công nông. Và đặc biệt hơn, cái xe đó chở đầy bưởi!

"..."

Người này đầu óc không hề bình thường! Sao lại đi khen một chiếc xe công nông đẹp chứ. Nhìn cái xe vừa bẩn vừa kì cục, đi thì phát ra tiếng kêu lớn ồn ào. Không hiểu chất với đẹp ở chỗ nào nữa!

" Đó là xe thể thao sao anh?"

" Tôi nhầm. Tôi tưởng cô nói con xe kia"

Hắn chỉ vào con xe thể thao màu đỏ

" Đấy là Ferrari. Ai chả biết. Cần gì hỏi chứ"

Ferrari?

Hắn nghi ngờ bước tới chiếc xe đó. Sao có thể là Ferrari được? Phải là Lamborghini chứ!

Hắn tiến tới gần chiếc xe kia hơn trong sự tự tin rằng đó là Lamborghini. Và sự tự tin ngay lập tức ngã gục khi hắn nhìn thấy biểu tượng con ngựa đen trên mũi xe

" Khụ.. Muộn rồi, về thôi"

Mất mặt quá! Phải về thôi!

Lúc đánh xe ra khỏi bãi đỗ rồi, hắn theo bản năng lái xe về nhà mình. Đến lúc về tới cổng mới sực nhớ ra là còn chưa đưa nó về nhà

Lạ thật cái con con người này. Bị đưa đi lung tung mà cũng không có phản ứng gì là sao?

Lúc hắn quay lại đằng sau thì đã thấy nó ngủ gục trên ghế. Mà có vẻ ngủ rất sâu, hắn gọi không được, mà lay dậy thì nó cũng chỉ cựa mình rồi lại mơ màng ngủ tiếp. Thật là! Đã mệt đến như vậy rồi vẫn còn đòi chơi tiếp. Nếu như không đi về lúc đó chắc là ngủ gật trên quảng trường mất

Làm thế nào bây giờ? Hắn không biết nhà nó ở đâu. Cũng không gọi nó dậy được để mà hỏi

Chẵng lẽ chỉ còn cách đưa nó vào nhà thôi sao?

Không ổn rồi! Nhà hắn, phòng khách thì nhiều nhưng căn bản lại không có chìa khóa. Ông Tư giờ này chắc đã đi ngủ. Mà hắn lại không biết phòng ông ấy chỗ nào, cũng không muốn làm phiền người khác ngủ

Hay là để nó nằm trong xe?

Không được! Trong xe vừa chật vừa bất tiện. Đàn ông ai lại để phụ nữ phải khổ như thế bao giờ!

Nói chung là chỉ còn cách khiêng cái con lợn này vào nhà thôi!

Hắn bất đắc dĩ khom lưng bế người nào đó đang ngủ say như chết kia vào vòng tay rộng lớn của mình

Chết thật! Nó nhẹ quá! Với sức nặng này chỉ tầm hơn 45kg là cùng. Gầy quá! Vậy mà vừa nãy hắn còn nói nó là con lợn. Cũng tại bình thường toàn mặc áo khoác kín mít nên chẳng rõ dáng người ra sao. Hơn nữa, nó có khuôn mặt rất gạt người. Hai má lúc nào cũng phúng phính, đầy đặn

Nó đang mơ màng ngủ thì cảm thấy như mình được nhấc bổng lên rồi được một thứ gì đó rộng lớn ôm vào. Thứ đó mang lại cho nó cảm giác ấm áp khó tả, khác hẳn với cái sự ấm của chăn bông, lại còn phảng phất mùi hương của nam giới. Thật dễ chịu! Nó vô thức mỉm cười hạnh phúc làm ai đó điêu đứng, không biết nó mơ cái gì mà lại cười hạnh phúc tới vậy

Không phải đang mơ tới hắn đấy chứ?

Hắn bất giác mỉm cười, ôm chặt cái con lợn còi cọc kia, tiến thẳng về phía cổng. Sau khi nhận diện võng mạc, cổng mở ra. Hắn lại tiếp tục đi bộ vào nhà, và hoàn toàn quên mất rằng chiếc xe đang để ngoài kia đang trở nên vô dụng

Hắn quyết định bế nó lên phòng mình. Dù sao trong phòng hắn cũng có sofa, cũng không cần thiết phải ngủ cùng giường

Ôm cơ thể mảnh mai của nó trong tay, lòng hắn chợt xao xuyến. Khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của nó, mặt hắn hiện lên một tầng sắc thái hồng hồng, các tế bào khắp cơ thể cũng có cảm giác tê tê. Trời ạ! Cũng không phải lần đầu hôn nó, mà sao tim hắn vẫn không ngừng rộn ràng, cứ nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Mà cũng chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn đôi môi nó, hắn lại không tự chủ được muốn hôn lên. Nhưng đã có một lần kinh nghiệm hôn trộm nó lúc ngủ, lần này chỉ dám dừng lại một chút, sợ dây dưa lâu quá không dừng được, nó tỉnh lại thì mất mặt lắm! A a a a a a a!

Hắn bế nó về phòng, đặt nó xuống giường, chuẩn bị ra sofa ngủ

Nó đang mơ màng ngủ trong hơi ấm cùng mùi hương dễ chịu kia thì cảm thấy có người hôn nó, con tim không kiềm chế được run rẩy, ngọt ngào. Nó rất muốn mở mắt nhưng khổ nỗi không được, đành yên phận nằm im. Rồi thấy mình được đặt xuống chỗ nào đó, rồi hơi ấm kia, mùi hương kia dần biến mất, nó vô thức đưa tay muốn níu lại hơi ấm ấy, không ngờ lại quàng tay trúng cổ hắn, kéo hắn về phía mình. Mặt hắn đỏ rần, may mà kịp chống tay xuống giường chứ không lại đè lên nó. A a a a a a a !

Hắn không dám nhúc nhích, phải đợi một lúc sau, khi hơi thở của người nào đó đã đều đặn, lông mày cũng giãn ra, hắn mới dám cử động. Nhưng tay nó ôm chặt quá! Nếu bây giờ mà dùng sức gỡ ra, nó tỉnh lại rồi còn ôm chặt hơn thì chết mất! Mà chống tay mãi thế này mỏi quá! Việc duy nhất hắn có thể làm lúc này là nằm xuống bên cạnh

Hắn không ngủ được, cứ nhìn chằm chằm cái con lợn còi đang ngủ say như chết mà vẫn ôm chặt hắn kia. Da trằng nõn, gương mặt hơi tròn, hai má phúng phính. Cái mũi nhỏ thỉnh thoảng khẽ nhăn lại, đôi môi đỏ mọng luôn có mùi vị dâu tây. Lông mi không dài lắm, nhưng đen và cong. Nhất là cái trán, rất cao, hẳn là một người thông minh vô cùng

Hắn định bụng sẽ nằm chỗ này một lát, đợi khi nào nó chuyển tư thế ngủ thì sẽ ra sofa. Dù sao thì nằm lâu một tư thế sẽ rất mỏi, hơn nữa cả người hắn đang đè lên cánh tay nó thế này, sớm muộn gì cũng sẽ phải rút ra thôi, để lâu sẽ tê tay. Vậy mà nó mãi vẫn chưa chịu buông bỏ, hắn cũng vì quá yêu thích cái cảm giác này, nên ngủ thiếp đi cho tới tận sáng







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: