Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Để cho em theo đuổi anh nhé!

" Đình Phong! Anh cũng thích em. Em biết mà!"

Nó hét, vô cùng tự nhiên, sau đó còn che miệng cười khúc khích. Và đương nhiên, thu hút rất nhiều ánh mắt của các học sinh quanh đó

Sau 3 giây cứng đơ người, hội bà tám quanh đó bắt đầu túm tụm lại. Gì chứ riêng chuyện về Đình Phong chưa bao giờ hết chủ đề để bàn tán

Nữ sinh A " Con nhỏ đó là ai vậy? Nhìn đâu giống học sinh trường mình"

Nữ sinh B " Chụy biết này mấy đứa, nó là người mới ở lớp 11A3"

Nữ sinh A " Đấy không phải là lớp của anh Phong đẹp trai sao?"

Nữ sinh B " Stop! Tập trung vào trọng điểm đi!"

Nữ sinh A " Ừ! Mà trọng điểm gì?"

Nữ sinh B "..."

Nữ sinh C đẩy đẩy gọng kính, ra vẻ uyên bác" Trọng điểm ở đây chính là, tại sao anh Phong lại đi ra từ chỗ đấy? Mà tại sao con nhỏ này lại cũng ở trong đấy? Tại sao quần áo nó lại xộc xệch, tóc tai bù rù thế kia? Tại sao anh Phong lại đỏ mặt chạy ra như thế? Mà quan trọng hơn là, họ làm cái gì trong đó?"

Nữ sinh A, vốn học cùng trường với Đình Phong hồi cấp 2, tỏ vẻ khinh miệt, nói " Tôi chắc chắn là con nhỏ đó quyến rũ anh Phong rồi. Anh Phong khi yêu thì chung thủy lắm, ngoài Như Anh ra thì làm gì có ai khác. Nhìn xem, trông bản mặt thì cũng chẳng đến nỗi nào, cớ sao lại vô sỉ thế chứ. Thế mới nói con gái bây giờ càng xinh càng lắm thủ đoạn mà"

Ái Vy đứng ngay đó, đương nhiên nghe thấy hết. Nhưng nó chẳng hề tỏ ra tức giận, mà còn mỉm cười bước về phía trước. Khẽ nghiêng người về phía đám con gái đó, nó bình thản đáp

" Cảm ơn đã khen. Tôi trước nay vẫn vô sỉ"

Nói xong kiêu ngạo bước đi

Hội bà tám "..."

Lúc còn ở nhà vợ của bố, ngoài bố và Lucy ra thì còn ai chấp nhận hai chị em nó chứ, cho nên việc nó nghe thấy người ta nói xấu mình là chuyện như cơm bữa. Mấy lời chửi mắng cũ rích này có thể đả kích nó sao? Thật nực cười!

---------------------------

Đình Phong sau khi thoát khỏi nó với một mớ cảm xúc hỗn độn thì bỏ chạy thật xa. Xa mãi tận....cổng trường. Lúc đi ngang qua trái tim hoa hồng của Khánh, hắn thấy có một số người đang có ý định bứt cánh hoa lên. Có người còn đang tăm tia đĩa phở cuốn! Xuống cổng trường, hắn nhìn thấy Khánh đang đứng đó, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Khánh cũng nhìn thấy hắn, liền chạy tới nắm lấy bả vai hắn, run rẩy

" Làm sao bây giờ? Sao nàng còn chưa tới?"

" Khánh, bình tĩnh, anh...."

" Muộn lắm rồi sao nàng còn chưa tới? Nếu không nhanh thì đám hoa hồng kia sẽ bị người ta nhìn thấy mất!"

Khánh à, anh rất muốn nói với chú rằng hoa hồng của chú rất lớn, hầu như ai vào cũng nhìn thấy hết rồi! Có người còn sắp ăn hết phở cuốn rồi kia kìa!

" Khánh, anh bảo này, cô....."

" Đừng nói gì hết! Nhỡ chú nói to quá anh không nghe thấy tiếng bước chân nàng thì sao?"

"..."

Không ổn rồi! Huy Khánh thực sự phải đi viện rồi!

" Khánh này, nghe anh nói...."

" Không!"

" Ái Vy đang ở trên lớp rồi!"

" Kh...Hả??!"

Huy Khánh, vạn phần sửng sốt!

Làm ơn nói cho tôi biết chuyện này là cái loại gì đi!

" Ái..Vy...đang.....trên....lớp?!" Khánh hỏi lại, chủ yếu là để chắc chắn

Đình Phong nhún vai, tỏ cái vẻ anh-cũng-chẳng-biết-tại-sao

Không nghĩ nhiều, Khánh chạy một mạch lên lớp, kéo theo cả Đình Phong

" Này, anh không đi đâu!" Đình Phong dừng lại, phản đối

" Tại sao?" Huy Khánh khó hiểu nhìn thằng bạn

Biết nói gì bây giờ. Chẳng lẽ lại bảo là bị cô ấy tỏ tình, rồi sợ quá bỏ chạy rồi không dám lên?!

Không được! Tuyệt đối không được!

Hắn ngẩng lên nhìn, mặt thằng bạn vẫn đang trong trạng thái chờ câu trả lời

" Thì....anh....chú tỏ tình thì cứ đi tỏ đi, dắt theo anh làm gì? Hay để anh tỏ tình hộ chú?!"

Hắn mỉm cười giễu cợt. Trong lòng thầm nhủ giá như hắn cũng có can đảm để tỏ tình thật

Quả nhiên câu nói Phong trúng tim đen Khánh. Cậu chẳng chần chừ chạy vèo lên trên lớp

Đình Phong ở cổng trường tư khinh bỉ bản thân, sao lại có thể hèn nhát tới mức đó

Khánh lên kia, tỏ tình với Vy, và VY trở thành bạn gái của Khánh, và hắn thì đau khổ ôm gối khóc thút thít về đêm...

Thôi được rồi, không bi thảm tới mức đó. Nhưng rõ ràng là lòng hắn dấy lên một cảm giác đau, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, sắc mặt trở nên ủ rũ. Vậy là không thể phủ nhận chuyện hắn đối với nó là có tình cảm rồi

Không biết Khánh đã lên tới nơi chưa, đã tỏ tình chưa, Vy đã nhận lời làm bạn gái Khánh chưa, và, hắn đã sắp đến thời điểm ôm gối khóc thút thít chưa...

Khoan! Hình như có điểm không đúng!

Chẳng phải nó vừa tỏ tình với hắn sao? Chẳng phải nó nói nó rất thích hắn sao?

Vậy thì....

Làm sao mà nó nhận lời làm bạn gái của Khánh được???!!!

Và nếu nó nói cho Khánh biết, nó đã tỏ tình với hắn thì sao? Khánh sẽ nghĩ gì đây?

Khánh sẽ nghĩ rằng hắn đã được Vy tỏ tình mà còn giả ngu xuống đây diễn trò!

Hắn sẽ trở thành kẻ phản bội!

Và tiêu đề báo trường ngày mai sẽ là: Trai đẹp Đình Phong giựt bồ của bạn thân!! 

A a a a a a a a a !

Hắn chạy thật nhanh lên lớp, trong đầu thầm cầu nguyện rằng Khánh vì căng thẳng mà đi chậm một chút

Và quả nhiên là thế. Lúc lên đến lớp rồi mà vẫn thấy Khánh thập thò ngoài cửa, hắn thở phào. Đang định gọi thì Khánh nhắm tịt mắt, hét

" Hạ Ái Vy! Mau ra ngoài cửa!"

Trong lớp nhốn nháo, Ái Vy đang ngồi thao thao bất tuyệt với Yến Ly qua điện thoại thì giật mình. Đám fan hâm mộ của Huy Khánh cũng đang lộn xộn ngoài hành lang

" Ái Vy! Tớ có chuyện muốn nói! Cậu mau ra ngoài!"

" Cậu là ai? Mà muốn nói cái gì sao không vào đây?" nó nghi ngờ hỏi

" Tớ! Huy Khánh đây! Có chuyện này gấp lắm! Mau ra đây"

Gấp lắm ư? Thế sao không vào đây mà nói cho nhanh, còn hò hét cái gì không biết!

Tâm tình nó lúc này vô cùng tốt, nên lại nổi hứng muốn lề mề

" Có gì vào đây nói! Còn nếu không thì hét to lên. Nếu tớ thấy nó quan trọng thì tớ ra, không thì thôi!"

Khánh bực bội. Cậu đã thích phải cái dạng con gái gì thế này??

Đã vậy, thì...

" Tớ muốn tỏ tình với cậu!! Nghiêm túc!! Mau ra ngoài!!"

Nói xong câu nói, mặt Khánh đỏ nhừ, vô thức nép người lại, trông e thẹn như con gái mới lớn

Mọi người xung quanh trợn mắt, há hốc mồm. Nhất là các em nữ khối dưới, không thể tin vào tai mình!

Trai đẹp Huy Khánh, thay người yêu như thay avatar Facebook, nay đã có người trong lòng!

Ôi thật là muốn nhập viện mà!

Nó cũng ngạc nhiên vô cùng. Cái gì mà tỏ tình nghiêm túc? Nó mới tỏ tình với Đình Phong mà. Sao mà nhận lời làm bạn gái người khác được chứ. Vả lại nó chỉ thích Đình Phong thôi!

Phải đi ra giải thích với Khánh một chút mới được. Nói rồi nó bỏ điện thoại, chạy ra ngoài

" Có chuyện gì mà...A! Anh Phong!"

Vừa nhìn thấy hắn, nó đã nhảy cẫng lên, chạy tới ôm lấy hắn

" Honey à! Vừa nãy anh chạy đi đâu đó? Anh ngượng phải không? " nó cười hì hì " Đừng ngượng nữa! Làm quen đi! Sau này mình còn hẹn hò mà anh"

Tất cả những ai có mặt ở đó đều sửng sốt, còn Đình Phong thì vội vã đẩy nó ra, nhíu mày lại, day day trán

Và người sửng sốt nhất, không ai khác ngoài Huy Khánh

Cái gì mà honey? Ngượng? Hẹn hò? 

Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

" Vy...cậu mới nói gì? Hẹn hò ai?" Khánh hỏi 

" Anh ấy!" nó hào hứng chỉ chỉ vào người hắn, ánh mắt lóe lên sự thích thú

 " Phong?" Khánh tròn mắt, chẳng hiểu gì, liếc qua thì thấy Phong đang nhăn nhó

" Đúng!" nó thoải mái gật đầu

" Thế nào mà tự nhiên lại hẹn hò? Hai người...." Khánh run run hỏi, môi mấp máy

" Tớ mới tỏ tình với anh ấy xong! Sau đó thì tất nhiên là phải hẹn hò rồi" nó nói, vẻ mặt như thể chẳng có tí tội tình nào

Mọi người quanh đó lại được dịp sửng sốt, kéo đến càng ngày càng đông

" Tỏ tình với anh Phong ư? Lúc nào?" một bạn nữ trong đám đông kêu lên, nó liền nhận ra đó là một trong những bà tám hồi nãy

" Lúc trong phòng đựng chổi đó!"

" Vậy anh Phong có nhận lời không?" một bạn gái khác tiếp tục, vẻ mặt không giấu nổi sự khinh bỉ

" Anh ấy không nhận lời, nhưng tôi biết anh ấy cũng thích tôi!"

Mọi người - sửng sốt lần 4...

" Sao mà cậu biết được? Anh ấy nói như thế sao?"

" Anh ấy không nói, nhưng trong lúc tôi ngất đi vì rượu, anh ấy đã hôn tôi!" nó hồn nhiên đáp, vẻ mặt tự hào, không hề hay biết rằng ở phía hai chàng trai, một người day trán bất lực, còn người kia.....cũng bất lực luôn!

Hắn - đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nói gì lúc này cũng không có tác dụng, cho nên hắn quyết định, vẫn là nên im miệng đi. Đợi Khánh bình tĩnh rồi giải thích sau

Đầu hắn thì nghĩ như thế, nhưng trong mắt mọi người thì lại trở thành cái kiểu bị vạch trần tội cướp bồ của bạn thân nên không dám nói gì!!!

Một hình ảnh Đình Phong chung tình với Như Anh, nhất mực giữ tấm thân trong sạch đợi Như Anh đi du học trở về trong mắt mọi người giờ đã hoàn toàn sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ khụ...khụ

Huy Khánh lúc này, vô cùng bình tĩnh, và, vô cùng tức giận!

Sao Phong lại có thể đối xử như vậy với cậu chứ? Hai người là anh em thân thiết bấy lâu nay, tới việc đi mua quần lót cũng đi cùng nhau ==....vậy mà, hắn lại nỡ tranh giành người trong mộng với cậu..

Chuyện này quả thực khiến cậu khó xử. Nếu bây giờ làm ầm lên, có khi nào mọi người sẽ nghĩ cậu nhỏ nhen không? Rồi Phong cũng bị nói này nói nọ, cậu không muốn. Còn nếu không làm gì, có khi nào mình sẽ trở thành kẻ nhu nhược, yếu đuối, không dám giành lại tình yêu không? Cũng may, cậu không phải là người giận quá mất khôn, nếu không chẳng biết sẽ xảy ra cái gì

Aizzz! Thật phức tạp!

Hai chàng trai, cùng bối rối, đang chẳng biết nên làm thế nào thì có tiếng chuông vào lớp. Đám đông lần lượt giải tán. Ái Vy hồn nhiên khoác tay Đình Phong, tươi cười nói

" Anh, mình vào lớp đi! Khánh, cùng đi luôn"

Hắn bối rối gỡ tay nó ra, không dám nhìn Khánh

" Anh sao thế? Thôi đừng ngượng nữa mà! Mọi người đều biết cả rồi, anh phải làm quen đi chứ"

" Cái gì mà làm quen? Tôi nhận lời tỏ tình của cô lúc nào? Đừng có nhận bừa!"

Tâm tình hắn lúc này quả thực rối rắm. Trước mắt cứ chối bỏ tình cảm đi đã, sau này tính tiếp

" Anh hôn em còn gì! Thích người ta mà không dám nói kìa! Ây gù..." nó cười toe toét, còn mặt hắn, cứ phản chủ mà đỏ lựng

Khánh chẳng muốn nhìn hai người này tình cảm chút nào, lẳng lặng bỏ vào lớp

Nói lung tung một hồi, Ái Vy nhất quyết khoác tay Đình Phong vào lớp, thể hiện  tình cảm của nó với hắn

Suốt ngày học hôm đó, Khánh trầm mặc lắng nghe tiếng cãi nhau của hai người ngồi dưới, mà chủ yếu là của người con gái. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác đau. Cậu nhếch mép, tự thương hại bản thân. Tại sao mới thực sự thích một người lần đầu tiên mà đã nhận kết quả khiến người ta đau lòng như vậy chứ?

Cuối giờ học rồi mà cái đứa con gái ngồi cạnh vẫn lải nhải không ngừng bên tai, hắn im lặng thu dọn sách vở, và bằng một tốc độ nhanh nhất, phi thẳng ra ngoài cửa!

Nó thấy hắn bỏ chạy thì thích thú đuổi theo. Và chẳng hiểu sao nó lại bắt kịp hắn, vừa thở vừa cười, khẽ hát trêu chọc

" Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối. Đến nới đâu em có thể bên anh trọn đời!"

Mặt hắn, sau khi nghe câu hát này lại càng đỏ. Nó thấy vậy, thích thú kiễng lên, hôn chụt vào má hắn

" Mai mình hẹn hò anh nhé!"

" Hẹn gì mà hẹn? Tôi là gì của cô?"

" Ừ, chưa là gì cả! Vậy thì....để cho em theo đuổi anh nhé!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: