Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Anh cũng thích em. Em biết mà!

Hắn theo phản xạ đỡ lấy người con gái vừa ngất xỉu do say rượu kia

Hắn vẫn bàng hoàng

Không thể nào!

Nó vừa mới nói thích hắn sao?

Hắn không nghe lầm chứ?!

Có thể trong lúc say nó nói nhảm thì sao?

Nhưng người ta bảo khi say những điều con người ta nói có đến 75% là thật cơ mà!

Trong lòng hắn có chút vui mừng

Không! Quá vui ấy chứ! Còn gì tuyệt vời hơn khi đứa mình thích cũng thích mình!

Hắn suýt nữa nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng nhớ tới việc trong vòng tay hắn đang có một người con gái, nhớ tới việc hắn vẫn là, khụ, đàn ông, nên cố hết sức kìm nén lại

Nhưng cũng chỉ có 75% là nói thật thôi mà. Nhỡ đâu lời cô ấy nói lại nằm trong 25% còn lại kia thì sao? Nhỡ đâu cô ấy chỉ thích nhất thời nói lung tung?

Đình Phong, từ sung sướng tột độ chuyển thành hoang mang! ( nhanh thật ==)

Hắn, thật muốn dìm đầu nó vào thùng phi xanh, thực thi 18 phát tát liên hoàn, bắt nó tỉnh lại hỏi xem nó thích hắn là thật hay giả!

Nhưng nhìn thấy nét mặt bình yên khi ngủ, à, khi ngất của nó, hắn nổi lên cảm giác thương hoa tiếc ngọc, không đành lòng ra tay!

Nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa mới vào lớp. Nếu bây giờ mà bế nó ra trong hoàn cảnh không biết có được coi là nát rượu không này thì hẳn sẽ thu hút rất nhiều lời bàn tán

Hắn nhìn nó. Mắt nhắm nghiền, đôi môi còn vệt son hơi hé ra, hơi thở phảng phất mùi rượu. Quần áo có chút xộc xệch, nhăn nheo, một cái cúc áo cuối cùng còn chưa cài, chắc là hậu quả của việc thay quần áo với tốc độ ánh sáng trong WC! Giày còn chưa có thắt nút. Nói chung là nhìn vô cùng luộm thuộm!

Nếu mà bế nó ra trong tình trạng này, chắc chắn tiêu đề bàn tán hôm nay, ngày mai, ngày kia, ngày mai của ngày kia,... sẽ trở thành : Trai đẹp Đình Phong làm chuyện mờ ám với cô nữ sinh mới bé nhỏ trong căn phòng chật chội hôi hám chứa đầy chổi lau nhà!

Miệng lưỡi thiên hạ là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này! Còn đáng sợ hơn mặt ông thầy quản sinh nữa!

Tính toán thời gian 1 lúc, hắn quyết định để hết giờ thầy quản sinh đi kiểm tra mới bước ra. Thế này thì cũng tầm 20 phút nữa

Tự dưng thấy mỏi, theo phản xạ định thả vật trong tay xuống. May mà kịp định thần!

Ngồi không cũng chẳng được gì, hắn cúi xuống, nhìn ngắm gương mặt của người con gái đang ngủ/ngất

Gương mặt nhỏ nhắn, trắng mịn. Gò má phúng phính, có lẽ vì tác dụng của rượu mà trở nên hồng hồng. Đôi môi căng mọng, còn có vệt son chưa lau hết. Phần tóc mái bị hất ngược lên trên, ướt nhẹp, chắc là vì rửa mặt với tốc độ ánh sáng! Làn mi không dài không ngắn, cong vút. Sống mũi cao, thẳng tắp. Nhìn vừa có nét Tây, vừa có nét ta, chắc là con lai. Nó, khi thế này, giống như là một nàng công chúa xinh đẹp, dịu dàng, khác hẳn với vẻ năng động thường ngày. Nó ngủ, yên bình, như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Chợt, đôi mày của nó nhíu lại, môi chu lên, chắc là đang mơ cái gì đấy. Hắn nhìn môi nó, không tự chủ được cúi đầu hôn lên. Ban đầu chỉ định hôn phớt, nhưng hương vị ngọt ngào của nó khiến hắn không cưỡng lại được. Môi nó, có lẽ vì trời lạnh nên có phần khô nẻ, nhưng vẫn rất mềm mại. Hắn liếm một đường lên cả môi trên lẫn môi dưới, sau đó linh hoạt tách hai hàm răng trắng xinh của nó, đầu lưỡi tiến sâu vào trong, quấn quýt, dây dưa. Hắn hôn nó, nụ hôn say đắm, không bao giờ muốn chấm dứt. Nó bị hắn (cưỡng) hôn đến mức khó thở, đôi mắt màu hổ phách mở ra. Đập ngay vào mắt nó là khuôn mặt phóng đại của Đình Phong. Làn mi dài, dày khép lại. Đôi lông mày gọn gàng, toát lên vẻ cương nghị. Và, hắn, đang, hôn nó?! 

Nó hiện giờ, hoàn toàn tỉnh táo và vô cùng cảm thán!

Thần thánh ơi! Đây là cái loại tình huống gì vậy?

Một nữ sinh bé nhỏ sau khi tỏ tình với người trong mộng liền ngất đi và bị người đó hôn trộm?!

Vấn đề chính ở đây không phải là việc nó bé nhỏ, không phải là việc nó ngất vì, khụ, uống 1 cốc rượu, mà là hắn đang hôn nó!!

Hôn đấy hôn đấy! Đích thị là hôn rồi! Còn nhắm tịt mắt vào thế kia! Hẳn là rất say sưa đây mà. nó tỉnh rồi còn không biết

Có thể vì hắn thích nó nên hôn nó chăng?

Đúng thế mà! Người ta hôn môi nhau, chính là vì thích nhau mà!

Hay quá rồi! Hắn cũng thích nó rồi! Vậy là nó không yêu đơn phương!

A haha hahaha! Ngay từ mối tình đầu tiên đã tốt đẹp như vậy rồi! Đường nhân duyên của mình quả thực không tệ chút nào! Nó sung sướng cảm thán

Nó vô cùng thỏa mãn thưởng thức nụ hôn dài như cả thế kỉ ấy, rồi mất tự chủ hôn đáp trả lại mà quên mất rằng mình đang giả vờ ngất!

Hắn cảm thấy mình được đáp lại, sửng sốt mở mắt. Đơ ra một lúc lâu, hắn mới vội vàng buông nó ra

Thực là mất mặt mà! Hôn trộm con gái nhà người ta rồi bị bắt gặp!

Thật là muốn đập đầu vào tảng đậu phụ chết cho rồi!!

Mặt hắn phải gọi là đỏ hơn quốc kỳ của Trung Quốc. Cũng may là phòng này không sáng lắm nên chẳng nhìn rõ, nếu không hắn sẽ chẳng ngần ngại mà đập đầu vào tảng đậu phụ thật!

Khác hẳn với sự ngượng ngùng của hắn, nó có vẻ rất phấn khích. Gương mặt tươi rói, miệng cười ngoác ra đến tận mang tai, tưởng chừng như nếu mà cười rộng hơn nữa chắc chắn sẽ rách miệng hoặc sái quai hàm!

" Này, cậu thế nào lại hôn tôi? Cậu cũng thích tôi à?" nó hỏi, vẻ mặt háo hức chờ mong như đứa trẻ đang chờ ý kiến của mẹ xem có được đi nhà bóng hay không

Cái người này! Không thể tỏ ra xấu hổ một chút sao?

Thấy hắn không trả lời, nó chắc mẩm là hắn đang ngượng. Vì thế nó đắc ý, khoát tay

" Không sao không sao! Nếu cậu ngượng thì thôi. Cho cậu nghĩ một lát rồi trả lời cũng được"

"..."

" Thời gian là 3 giây! 1...2...3!"

"..."

" Sao thế? Vẫn chưa nghĩ ra à?"

"..."

" Ngượng à?"

"..."

" Hì " nó nhoẻn cười " biết ngay là ngượng mà! Tối thế này mà vẫn thấy mặt đỏ"

Tôi biết là tôi ngượng! Cậu không cần phải nói trắng phớ ra như thế!

" Lúc cậu xấu hổ thế này đáng yêu lắm!"

"..."

" Tôi lại thích cậu hơn rồi đấy! À, phải là em thích anh chứ nhỉ?"

Hạ Ái Vy, tôi lạy cậu 3 lạy! Làm ơn tỏ ra bẽn lẽn một chút có được không?!

" Sao anh mãi không nói gì thế? Anh ngại đúng không?"

Đúng thế! Tôi ngại, được chưa!!!

" Chắc chắn là anh cũng thích em nên anh mới ngại! Hơn nữa anh còn hôn trộm em cơ mà"

Ái Vy, tỏ ra e thẹn một chút khó đến như vậy sao?

Hắn theo thói quen gãi đầu

" A! Anh còn gãi đầu nữa, chứng tỏ đã bị trúng tim đen!"

Lần này vì quá xấu hổ, Đình Phong quyết định bỏ chạy. Hắn chạy thật nhanh về phía cửa, không cẩn thận đập mặt vào cánh cửa sắt

" Ách!"

Ước gì hắn quay lại nhìn mặt nó, để biết nó nhìn cười khổ sở đến mức nào

Vừa đau vừa xấu hổ, tâm thần phân loạn, hắn thế nào cũng không mở nổi cái cửa. Nó đứng đằng sau, vận hết công lực nhịn cười, bụng thắt lại, mặt nhăn nhó, vô cùng khổ sở

" Anh quên mở khóa rồi!" nó tốt bụng nhắc nhở

"..."

Mình đúng là thằng ngu!

Hắn tự đả kích bản thân mình xong, bắt đầu lần mò tìm chìa khóa

Nhưng...

Chìa khóa ở đâu ra!

Thấy hắn ngơ ngác, nó không nhịn được phì cười, nước bọt bắt tung tóe

Bây giờ hắn mới định thần, tiếp tục tự chửi mình ngu!

Cúi đầu để thể hiện sự lố bịch, hắn phát hiện ra cái chốt cửa!

Mở chốt xong, hắn chạy như bay ra ngoài, mong muốn tránh xa nó càng nhanh càng tốt. Nếu không hắn sẽ đỏ mặt đến chín thịt cho mà xem

Nhưng nó vẫn không chút e thẹn, cười toe toét, hét lên

" Đình Phong! Anh cũng thích em. Em biết mà!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: