Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tia sáng hẹp dài từ chiếc cửa ô vuông bé xíu chiếu thẳng vào Thời Quang khiến cậu nheo mắt mấy lần mới nhìn được xung quanh. Khung cảnh xa lạ. Não cậu tua lại cảnh cuối cùng trong  kí ức , cậu ở trên xe rồi ngất đi, bị ai đó bịt miệng...
Thời Quang lập tức tỉnh táo, dường như nhận ra tình huống của bản thân. Cậu cử động thân người ê ẩm, nhưng không được. Thời Quang nhìn xuống.
Bị trói vào ghế rồi!
Trong đầu cậu lúc này xẹt qua rất nhanh những bản tin buổi tối, nạn nhân , cờ vây...Cậu nhanh chóng đưa ra kết luận. Bị bắt cóc.
Tim Thời Quang đập thình thịch, nỗi sợ hãi lan tỏa khắp các dây thần kinh,đôi chân cậu như mất hết sức lực mà nhũn ra, da đầu tê dại đi.
Con ngươi cậu dại ra, lúc này mới chuyển động , nhìn thấy trong góc có một người.
Hình như là tên tài xế hôm qua.
Hắn đang tiến lại gần cậu, bước chân rất nhẹ.
Hô hấp Thời Quang như dừng hẳn, cậu khó khăn tìm cách bình tĩnh nhưng không sao ngăn nổi sự hoảng loạn, thân thể không chịu sự kiểm soát của cậu . Vô lực.
- Tỉnh rồi à? Có thấy đau chỗ nào không? Hắn lên tiếng.
Thời Quang không dám nhìn thẳng hắn, cũng không nói gì.
Não bộ cậu như đông cứng lại.
- Có đau không? Gã kia lại kiên nhẫn hỏi.
Biết mình không thể không trả lời, lỡ hắn tức giận thì còn khó sống hơn, vả lại giọng hắn rất nhẹ, Thời Quang đáp hắn
- Tôi không sao. Nhưng lời phát ra không nghe rõ, chỉ toàn là khàn đặc, có lẽ cậu đã ngủ quá lâu.
Cậu thấy hắn đem qua một cốc nước. Để trước miệng cậu. Thấy Thời Quang không có ý định uống , hắn lên tiếng
- Uống đi.
- Uống đi. Giọng hắn hơi đổi, có chút mất kiên nhẫn.
Thời Quang sợ sệt , lo lại đụng chạm phải hắn, cậu uống liền mạch hết cốc nước trên tay hắn. Cậu đã bình tĩnh hơn một chút.
Chết tiệt, chất giọng dịu dàng kia của gã lại khiến mình bớt sợ hơn.
Hắn lại đi vào trong góc tối . Thời Quang nhìn theo, khác với những suy đoán trước đây của cậu về
một tên bắt cóc trung niên, luộm thuộm và khuôn mặt u tối đáng sợ lấp sau vành mũ lưỡi trai, hắn trông rất trẻ, như chạc tuổi cậu, dáng người cao gầy, da hắn trắng , hơi nhợt, như lâu ngày không ra nắng.
Chợt cậu thấy hắn cuối xuống chỗ tủ đầu giường,hình như là lấy đồ gì ra.
Lúc này Thời Quang mới có cơ hội quan sát xung quanh , là một căn phòng khá rộng, có khá nhiều đồ đạc. Chỉ có điều ánh sáng leo lét từ chiếc đèn treo tường không đủ để cậu nhìn rõ mọi thứ. Cửa ra phía sau lưng cậu! Nhưng có lẽ đã bị khóa rồi.
Tiếng bước chân lại gần cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Thời Quang thấy hắn cầm trên tay một cái bàn gỗ vuông, là bàn cờ.
Không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là tên sát nhân kia!
Chút bình tĩnh vừa lấy được cũng chẳng sót lại một ít nào. Trống ngực Thời Quang đập liên hồi. Cậu cố giữ tỉnh táo, cẩn thẩn quan sát trạng thái của hắn.
Hắn đặt bàn cờ trước mặt cậu. Rồi cởi trói cậu.
Hắn dịu giọng hỏi
- Tay có đau không? Chơi cờ với tôi nhé. Tôi là Du Lượng.
-Được... chơi cờ đi , tay tôi không đau. Thời Quang cẩn thận đáp, ngăn không để mình lạc giọng .
Thái độ của hắn vẫn mềm mỏng. Cứ làm theo lời hắn rồi nghĩ cách.
Thời Quang cùng hắn chơi một ván cờ.
Thời Quang đi trước,quân đen, nước tiểu mục.
Nhưng tay cậu quá run, quân cờ trượt khỏi tay, rơi xuống sàn nhà, âm thanh trong trẻo vang lên. Thời Quang thót tim nhìn qua kẻ bắt cóc mình, thấy hắn không có thái độ gì , cậu nhanh chóng nhặt quân cờ lên, đặt vào tiểu mục.
Thời Quang cố gắng nhớ về những ván cờ chơi với tiền bối ở đạo quán, dùng hết bình tĩnh khi đánh cờ của mình chơi hết ván cờ với hắn. Hắn thắng cậu. Thời Quang không giám thắng, nhưng cậu cũng nhận ra sức cờ của hắn rất mạnh.
Hắn dường như rất hài lòng . Đánh xong thì bảo cậu ngồi đợi hắn , hắn sẽ nấu bữa tối cho cậu.Bụng cậu cũng đã sôi lên vì đói.
Cậu cần thời gian để nghĩ cách thoát khỏi, ba lô với điện thoại có lẽ bị hắn vứt đi rồi.
Vậy mà đã qua từng ấy thời gian ...Mẹ cậu chắc chắn sẽ lo phát khóc. Bạn bè của cậu nữa.
Trong Thời Quang bây giờ chỉ còn là hỗn loạn, quá nhiều thứ xảy ra trong một thời gian ngắn khiến cậu không thể thích nghi nổi, bị bắt cóc, chơi cờ với kẻ bắt cóc mình, sự dịu dàng không ngờ tới của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro