
Chương 102
Tả Tịnh Viện đến Hoa Sách ba ngày, mỗi lần đều bị cô nàng Tiểu Dương đuổi đi với những lí do khác nhau.
- Hôm kia là ra ngoài, hôm qua là đi cố vấn tận nơi, còn hôm nay là gì? - Tả Tịnh Viện cười tủm tỉm mở miệng.
Tiểu Dương thanh thanh giọng: "Hôm nay là nghỉ bệnh."
- Nghỉ bệnh? - Tả Tịnh Viện lo lắng hỏi.
Tiểu Dương trịnh trọng gật đầu.
Trần Vũ Tư là thật sự bị bệnh.
Sốt cao, nóng đến choáng váng, mơ màng, dậy khỏi giường cũng không nổi.
Hẳn là do hai ly vang đỏ hôm đó mở đầu, mấy ngày nay Trần Vũ Tư đều mượn rượu mà chịu đựng đến khuya. Độ ấm ở nơi này không thể so với trong nhà Trần Vũ Tư và Tả Tịnh Viện, để lâu quá không ai ở là sẽ bị cắt điện, nước và khí đốt sưởi ấm. Đột nhiên dọn vào ở tạm, điện nước còn dễ giải quyết, nhưng giữ ấm chỉ có thể trông vào các thiết bị bằng điện, miếng dán giữ nhiệt cùng quần áo chống lạnh. Trần Vũ Tư ngồi trước máy tính quá lâu, phòng vốn lạnh mà cô còn gắng gượng không nhúc nhích. Lúc bận rộn công việc còn chưa thấy gì, nhưng vừa bình tĩnh lại, xóa hết những thủ tục để ly hôn đã chuẩn bị xong thì người cũng đổ bệnh.
Cũng may còn có Chu Di Hân, cháo trắng rau xào nấu chín mang đến miệng. Dùng bữa xong, Chu Di Hân còn cầm một túi chườm đá dán lên trán cho cô.
- Chị như vậy không được đâu. Vẫn là em đưa chị đi bệnh viện thôi. - Chu Di Hân khuyên nhủ.
Trần Vũ Tư lại lắc đầu: "Chị ngủ một chút là được rồi."
Chu Di Hân đang định nói tiếp gì đó thì đã nghe được mấy tiếng đập cửa dồn dập vang lên.
Cô và Trần Vũ Tư đều đang ở trong nhà, còn ai sẽ tới nữa đây?
Đáp án quá rõ ràng, chuyện gì đến sẽ đến. Chu Di Hân tấn chăn cho Trần Vũ Tư xong lập tức bước ra khỏi phòng ngủ.
Đôi tay đã từng chi phối trái tim cô đến rồi. Chu Di Hân mở cửa, đứng bên ngoài quả nhiên là Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư đã thao thức, mệt mỏi rất nhiều hôm. Chu Di Hân và Đằng Hoa, cả hai bên đều tiêu hao tinh lực của cô. Ban ngày, cô vẫn là người thừa kế cẩn trọng của Đằng Hoa, nhưng đêm đến, manh mối liên quan đến Chu Di Hân liên tục bế tắc, khiến cô không cách nào ngủ được. Mới mười mấy ngày mà Bách Hân Dư ngỡ như đã mười mấy năm. Cô tiều tụy quá nhiều, không còn là tiểu Bách tổng phô trương, tiêu sái với mái tóc màu rượu đỏ nữa.
Còn Chu Di Hân thì sao...
Chu Di Hân dù không ra khỏi nhà nhưng quần áo vẫn ngay ngắn, chỉnh tề. Để tiện chăm sóc cho Trần Vũ Tư, cô còn gom tóc lại búi thành một củ tỏi nhỏ sau đầu, trông như một cô sinh viên, vừa vặn trùng khớp với bộ dáng trẻ tuổi, tinh thần của Chu Di Hân vào lần đầu tiên gặp mặt trong trí nhớ Bách Hân Dư.
Em giống như còn có da có thịt hơn lúc ở nhà một chút. Bách Hân Dư muốn vươn tay vuốt ve mặt Chu Di Hân, lại bị đối phương khẽ né tránh.
Bách Hân Dư chạm hụt, bàn tay thanh tú, mảnh khảnh lúng túng dừng giữa không trung.
Thì ra không phải Chu Di Hân không thể rời khỏi cô, mà chỉ có cô không bỏ được em mà thôi.
Thì ra không có mình, cuộc sống của Chu Di Hân sẽ càng tốt.
Bách Hân Dư cảm thấy mình thật vô dụng, chưa nói được một câu nào mà nước mắt đã sắp tràn mi.
Hai người, một trong nhà, một ngoài cửa, cứ im lặng nhìn nhau đến vài phút. Cuối cùng, thứ giúp Bách Hân Dư được vào trong chính là... lạnh.
Chu Di Hân khép chặt quần áo, nói với Bách Hân Dư: "Vào ngồi đi."
Căn hộ này thật rất đơn sơ, chỉ có vài món đồ gỗ đơn giản mang không khí cổ xưa, trông không thoải mái, cũng chẳng xinh đẹp. Nhưng Bách Hân Dư nhìn vào vẫn có thể cảm nhận được sinh hoạt khá tỉ mỉ của Chu Di Hân ở nơi đây.
Trong phòng sáng sủa, sạch sẽ, còn có hoa cỏ điểm xuyết ở những góc không quá hút mắt. Chu Di Hân luôn biết cách trang trí để nơi mình sống trông vô cùng ấm áp. Thì ra bên cạnh em mới là cảm giác của "nhà", Bách Hân Dư nghĩ.
- Điện thoại và tin nhắn của chị, em đều không nhận. - Trong phòng an tĩnh thật lâu. Bách Hân Dư cảm thấy sợ hãi sự im lặng ấy nên mắt trông mong mà nói với Chu Di Hân.
Chu Di Hân cũng không lảng tránh, cô nhẹ nhàng gật đầu: "Bởi vì em còn chưa nghĩ xong nên nói gì với chị."
- Vậy giờ em đã nghĩ ra chưa? - Bách Hân Dư nhích đến gần một chút, nắm lấy tay Chu Di Hân, hỏi với vẻ bức thiết.
Lần này Chu Di Hân không né tránh. Tay bị Bách Hân Dư nắm chặt, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì cửa phòng ngủ đã mở, Trần Vũ Tư sốt đến choáng váng lắc lư bước đến, trực tiếp kéo Chu Di Hân ra sau mình.
- Nếu không phải tại tôi đột nhiên ngã bệnh thì em ấy đã sớm đi rồi. - Trần Vũ Tư nhìn Bách Hân Dư, bình thản nói.
- Không sai, cho nên phải cảm ơn chị và Tả Tịnh Viện. Nhưng tôi còn có chuyện phải nói với Chu Di Hân. Nói xong, tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của em ấy.
Trần Vũ Tư lại không tin, cô quay đầu nhìn Chu Di Hân: "Đừng bảo cậu ta rớt hai giọt nước mắt là em lại mềm lòng nha."
Cả Chu Di Hân lẫn Bách Hân Dư đều đỏ thẫm mặt. Bách Hân Dư còn nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên Tả Tịnh Viện tai họa này, sao cái gì cũng nói cho chị hết vậy!"
- Tả... - Trần Vũ Tư vốn còn đang định bật lại một câu "Tả Tịnh Viện đương nhiên là một lòng với tôi rồi" để Bách Hân Dư nghẹn họng triệt để. Nhưng lời đến miệng cô mới nhớ ra mình và Tả Tịnh Viện cũng sắp tan.
Trận sốt này khiến đầu óc cô mơ hồ cả rồi.
Chu Di Hân thấy Trần Vũ Tư kẹt ở một chữ "Tả" mãi vẫn không tiếp tục bèn lo lắng bước đến sờ trán.
Vẫn còn rất nóng.
Như vậy bảo Chu Di Hân làm sao yên tâm cho được?
- Em không để chị Trần Vũ Tư lại một mình ở đây được. - Chu Di Hân nói.
- Chị ta không phải một mình, Tả Tịnh Viện chốc nữa sẽ đến ngay.
Một câu của Bách Hân Dư khiến Chu Di Hân lại yên tâm. Cô nhìn sắc mặt vẫn còn rất kém của Trần Vũ Tư, thoáng do dự.
Bách Hân Dư thở dài. Xem ra có một số chuyện không nói rõ ra thì Chu Di Hân sẽ không yên lòng đi với cô.
- Luật sư Trần, chị có nhớ lúc nhỏ mình đã từng cứu một bé gái từ tay bọn bắt cóc không? - Bách Hân Dư nghiêm túc hỏi.
Trần Vũ Tư sửng sốt. Đó là chuyện của rất nhiều năm trước, giờ phút này đột nhiên nhắc lại khiến cô cảm thấy bất ngờ. Chuyện xảy ra khi cô còn là trẻ con, sao Bách Hân Dư lại biết? Nhưng dù vậy, Trần Vũ Tư vẫn thẳng thắn gật đầu: "Tôi nhớ."
Bách Hân Dư nhún vai: "Vậy chẳng phải xong rồi sao. Bé gái lúc trước chị cứu chính là Tả Tịnh Viện."
Trần Vũ Tư không biết mình bị lời Bách Hân Dư làm choáng váng hay là sốt đến mơ hồ: "Cậu từ từ, tôi chưa hiểu..."
Bách Hân Dư lại kiên nhẫn giải thích thêm một lần: "Bé gái lúc trước chị cứu chính là Tả Tịnh Viện bây giờ. Phải, trông không quá giống thật. Nó lúc nhỏ vừa còi vừa lùn, còn xấu nữa, ai mà ngờ lớn lên lại thành như bây giờ. Tôi lấy giao tình bao nhiêu năm của tôi và Tả Tịnh Viện đảm bảo, những lời này tuyệt đối là thật. Năm đó cháu gái duy nhất của Tả lão gia tử thiếu chút nữa bị bắt cóc, nếu chị có lòng đi tra thì bây giờ vẫn còn người nhớ rõ ngọn nguồn câu chuyện."
Trần Vũ Tư sững sờ đứng đó.
Bách Hân Dư lại tiếp tục: "Quê quán của luật sư Trần là ở Hưng Thành đúng không? Tả Tịnh Viện gặp được chị cũng chính nơi đó. Sau này lớn lên, Tả Tịnh Viện gần như lật tung cả Hưng Thành cũng không gặp được người nó muốn tìm. Ai ngờ chuyện đời lại khéo như vậy, nó về Thượng Hải, chị cũng lặn lội đến đây học hành, làm việc. Ngày cuối cùng trong nhật ký của Tả Tịnh Viện là độ gần Trung Thu hơn hai năm trước. Tại sao nó kiên trì bao nhiêu năm như vậy lại đột nhiên không viết nữa, chị ngẫm lại là biết ngay."
Hơn hai năm trước.
Độ gần Trung Thu.
Nếu nhớ không lầm thì hình như chính thời gian đó, cô nhận lời tham gia họp báo về phim mới của Lục Viện, cũng là lần đầu tiên gặp được Tả Tịnh Viện.
Vì sao Tả Tịnh Viện không viết nữa...
Vì chị đã gặp được người mình muốn tìm rồi.
Bách Hân Dư thấy Trần Vũ Tư thất thần liền biết trong lòng cô chắc chắn đã suy nghĩ cẩn thận: "Cho nên người trong lòng Tả Tịnh Viện là chị, người viết trong nhật ký là chị, từ đầu tới cuối chỉ có một mình chị. Tự ghen với bản thân đến độ ấy, tôi đúng là mới thấy lần đầu."
Bách Hân Dư còn định đâm chọt thêm mấy câu, có điều bị Chu Di Hân liếc một cái đã nuốt lại.
Chu Di Hân đỡ Trần Vũ Tư trở lại phòng ngủ, để cô nằm ngay ngắn, đắp chăn đàng hoàng. Suốt quá trình ấy, Trần Vũ Tư không nói một lời, ánh mắt vẫn mông lung.
Chu Di Hân còn định trấn an mấy câu nhưng đã bị Bách Hân Dư ngăn cản.
- Em để chị ấy ngủ một lát thì hơn. Giữa Trần Vũ Tư và Tả Tịnh Viện chỉ là hiểu lầm thôi, nói rõ là được rồi.
Có vấn đề do hiểu lầm gây nên, nói rõ là được. Nhưng có vấn đề không phải, tỉ như Bách Hân Dư và Chu Di Hân lúc này.
Căn phòng lại rơi vào vòng xoáy im lặng, Trần Vũ Tư cũng chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc của bản thân. Dần dần, cảnh tượng trước mắt cô bắt đầu trở nên vặn vẹo, hư ảo. Chờ đến khi nó rõ ràng trở lại, Trần Vũ Tư thấy mình đã đến một nơi trông khá quen thuộc.
Hưng Thành.
Trước khi đi học, cả tuổi thơ của Trần Vũ Tư gần như đều trải qua ở nơi này. Khi đó cô còn có một gia đình, có bà ngoại, có ba cùng mẹ.
Hưng Thành không gần phía bắc như Thượng Hải nên mùa đông cũng không quá khó chịu. Trần Vũ Tư chỉ cảm thấy mình như đã trở lại với những món quần áo, giày dép trẻ nhỏ, ngồi trên ghế dài đợi ba đến đón tựa một cô búp bê sứ.
Sự chờ đợi đó là lần dài lâu nhất trong trí nhớ về thời thơ ấu của Trần Vũ Tư. Cô khi ấy còn chưa biết cha mẹ mình ghét nhau như chó với mèo, ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần ngoan ngoãn, nghe lời thì nói không chừng sẽ được người lớn yêu thương. Cho nên dù ba chỉ mang cô ra ngoài, vứt cho dì giữ trẻ mãi đến khuya mới đón thì cô cũng chưa từng tỏ vẻ không vui.
Nhưng chính lần cuối cùng ấy, tất cả đã thay đổi.
Như thường lệ, ba Trần dắt Trần Vũ Tư ra ngoài, đưa đến tay dì giữ trẻ.
- Anh Trần, hôm nay thật sự không được. Tôi có việc gấp phải làm, anh không thể để bé ở chỗ tôi.
- Tôi sẽ đến đón sớm, đến đón sớm một chút là được mà. Tiền bạc tôi có thể trả thêm.
- Anh Trần, thật sự không phải vấn đề tiền bạc.
Khuyên can mãi nhưng cuối cùng cha con hai người vẫn bị mời đi.
Trần Vũ Tư hôm ấy mặc bộ đồ mới đỏ rực, da trắng, trông rất có không khí vui mừng. Cô kéo tay áo ba hỏi: "Ba, hôm nay con không thể đi theo ba sao?"
- Vậy sao được. Ba có chuyện quan trọng phải làm, con nít đừng gây rối.
- Con sẽ không gây rối. Con nghe lời mà.
Ba Trần đảo mắt, ngồi xuống nhìn con gái: "Con nghe lời thật không?"
- Vâng.
- Vậy thế này nhé, con cứ ngồi trên ghế này chờ ba, lát nữa ba sẽ nói với ông chủ quán mì này một tiếng, để con ngồi đây chờ ba trở lại. Nhớ kĩ, ai nói cũng đừng tin, nếu có người không phải ba muốn dẫn con đi thì phải khóc lớn lên. Chờ ba bận việc xong rồi sẽ đến đón con ngay, được không?
Sao lại được cơ chứ?
Cho dù ở trong mơ thì Trần Vũ Tư cũng không cách nào quên được nỗi sợ hãi, tuyệt vọng khi bị bỏ lại một mình lúc ấy. Hẳn cũng chính từ khi đó, cô luôn chuẩn bị sẵn sàng để rời đi bất kì lúc nào, vì cô không muốn mình phải là kẻ bị bỏ lại một lần nữa.
Trong giấc mơ của Trần Vũ Tư, cô bé đỏ rực ấy vẫn luôn ngồi trên ghế dài, nhìn mặt trời dần dần nhích từ đỉnh đầu về tây. Cô đang đợi ba mình đến đón. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế là ba đã sớm có một gia đình khác, đang trên đường đến bệnh viện vì một đứa con gái khác bị sốt cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro