Bị hạ dược
Mùa thu,thủ đô
Hôm nay là ngày mẹ cô đi lấy chồng còn cô làm phù dâu
Tuấn tài ngồi thẩn thờ nhìn chiếc gương trên bàn trang điểm đang phản chiếu một gương mặt tinh xảo diện mạo thanh thuần đôi mắt to tròn tràng đầy sinh khí
Nữa ngày sau cô lặng lẽ đứng dậy khoác lên người một bộ áo màu lam nhạt dài cô chậm rãi bước ra khỏi phòng đi xuống lầu
Tại chỗ rẽ cầu thang Tuấn Tài đụng phải phụ rể là con trai lớn của bố dượng
"Anh"
"..."
Khi sắp đụng phải cô Duy Cương mới dừng lại gằng giọng nói "đừng gọi tôi là anh cô không có tư cách làm em gái tôi
Hai người đứng cùng một bậc cầu thang nhưng Duy Cương không thèm liếc mắc nhìn cô một cái
"...."
Âm thanh lạnh lẽo vang vọng bên tai đâm thẳng vào xương cốt người đối diện khiến cho Tuấn tài run lên đôi mắt càng cụp xuống
Cô biết bố dượng và anh đều không thích cô
Sau cuộc đối thoại ngắn gọn Duy Cương bỏ mặc cô bước lên lầu Tuấn tài càng ngơ ngác đứng thật lâu trên bậc thần mãi cho Duy Cương sắp biến mất nơi ngã rẽ cô mới ngước mắt lên nhìn
Hôn lễ được diễn ra hết sức thuận lợi người đến dự buổi lễ cũng không nhiều chủ yếu là bạn bè thân thích của mẹ cô và bố dượng cô là phù dâu nên không thể cùng mẹ mình đến king club clb lớn nhất thủ đô
Bước vào căng phòng xa hoa Tuấn tài cảm thấy choáng ngợp vì ai cũng lo uống rượu nhảy múa và trò chuyện chỉ có cô ngồi đơn độc ở một góc sofa
Cảm nhận mình lạc lõng giữa căng phòng đầy người nhưng Tuấn Tài biết cô không thể rời
________________
Đây là bộ truyện mới mong mn ủng hộ ạ mình xin đổi giới tính của tài để dễ viết ạ mong mn không ném đá mình 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro