Từ nhỏ đến lớn, y trong mắt mọi người vẫn luôn là đứa nhỏ gây ra tai họa nhưng lại rất hiểu chuyện. Chỉ là chẳng ai trong số họ để ý đến lí do một đứa nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng như vậy là gì?
Tử Hàn- trưởng tử nhà họ Mặc dòng dõi chính thống vậy mà lại thất sủng bởi đứa con riêng của kĩ nữ cùng phụ thân khiến cho ngay cả chút gia sản y cũng chẳng được chia lấy một phần. Với cái địa vị của bản thân, từ nhỏ y đã hiểu được lòng người hiểm ác nhường nào. Dù trước mặt họ tươi cười nhưng sau lưng chưa chắc đã như vậy.
Y hiểu một người mất đi mẫu thân sống khổ sở đến nhường nào. Bởi vì chính bản thân y đã trải qua tất thảy.
Trong dân gian lưu truyền truyền thuyết về đứa trẻ của giao thừa, truyền thuyết kể rằng nếu một thai phụ sinh ra hài tử vào đúng khoảnh khắc giao thừa thì đứa trẻ đó sẽ mang trong mình tai ương ảnh hưởng tới cả gia đình đó. Nghe nực cười thật, vậy mà nó lại là sự thật. Y chính là đứa trẻ của giao thừa mà người người nhà nhà đều ghét bỏ.
Mẫu thân y chính là tam công chúa của nước Âu Lạc, nàng chính là bông hồng tuyệt sắc một lần nhìn liền say cả một đời của biết bao nam nhân. Vậy mà một người quyền quý như vậy lại rung động trước trạng nguyên mùa thi ấy mà sẵn sàng từ mặt gia đình để đi theo con tim.
Trạng nguyên trẻ tuổi kia cũng như bao nam nhân khác, va phải một ánh nhìn liền say đắm đến không còn lối thoát. Nhưng bản thân hắn hiểu rằng, bông hồng đẹp như vậy bản thân nào thể có được?
Vậy mà hắn lại sai, bông hồng đó vậy mà lại nguyện ý hiến dâng cả một đời thiếu nữ cho hắn, nguyện ý cùng hắn ở bên nhau đến đầu bạc răng long dù không môn đăng hộ đối. Họ cứ dây dưa ngọt ngào đến si mê vô cùng tận. Rồi chuyện đến tai phụ hoàng nàng, nàng dứt khoát từ bỏ mọi thứ, tay trắng cùng người mình yêu lập nên phủ họ Mặc, gây dựng từng chút từng chút một địa vị trong xã hội. Câu chuyện tưởng chừng như cổ tích vậy mà đó lại là chuyện tình của phụ thân và mẫu thân y.
Câu chuyện có lẽ sẽ kết thúc có hậu nếu bọn họ không nhất thiết mong muốn một kết tinh tình yêu của riêng mình và rồi sự việc đi vào thế ngàn cân treo sợi tóc.
Đêm y được sinh ra, mẫu thân đã suýt băng huyết mà qua đời. Nhưng vì tình mẫu tử cao cả thiêng liêng mà người đã lập nên kì tích giành dựt thành công chút sự sống mỏng manh mà cùng đứa nhỏ và người mình yêu hạnh phúc suốt đời. Nhưng đời đâu ai thấu chữ ngờ, sau khi sinh đứa nhỏ, nàng đau ốm triền miên, còn người nam nhân kia lại thay đổi một cách lạ thường tưởng chừng biến thành người khác.
Hắn từ một trạng nguyên trẻ tuổi đơn thuần vậy mà giờ đây lại sa vào cơn nghiện do cờ bạc gây nên.
Thế sự chưa hết khi đứa trẻ Tử Hàn vừa tròn một tuổi, người mẫu thân yêu quý vậy mà không chống chọi nổi với bệnh tật kèm thêm cú sốc từ phía người mình yêu đã lặng lẽ buông xuôi trên dòng suối nhỏ chảy dòng quanh Mặc phủ. Để rồi để lại một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, cô đơn một mình trên cõi đời khổ đau này.
Từ trong đến ngoài phủ họ Mặc, hỏi đến vị trưởng tử nào đó họ lại thản nhiên thốt lên một câu "Đứa trẻ sao chổi". Cớ sao lại gọi vậy? Bởi vì mẫu thân y đã bị "hại" chết do chính đứa con đích tử của mình. Sau khi mẫu thân sinh y ra, người liền ngày ngày sa sẩm mặt mày, bệnh tật quấn thân, trở thành tri kỉ với thuốc đắng đến tận những giây phút cuối đời.
Sau khi mẫu thân sinh y ra, phụ thân liền ngày ngày ăn chơi trác táng, cờ bạc rượu chè thâu ngày thâu đêm để rồi để lại nòi giống chính thống trên cơ thể của một kĩ nữ thường dân.... Sau khi mẫu thân sinh y ra, y liền ngày ngày đều bị lôi ra chỉ trích, phỉ báng bằng những câu từ thô thiển nhất của những người có lẽ y cũng chẳng biết là ai. Sau khi mẫu thân sinh y ra, y liền ngày ngày lớn lên với những biệt danh kì lạ, với những nỗi đau thấu trời thấu đất, với những trận đòn roi uất hận của người phụ thân, người duy nhất còn có thể cho là người thân cận duy nhất của y.
Chỉ là người phụ thân kính yêu của y lại luôn thốt lên những câu từ có chút gay gắt "Do mày nên nàng ấy mới chết, mày chính là đứa sao chổi...."
Ngay cả người phụ thân cũng đối xử với đứa con ruột của họ như vậy thì cớ sao người đời lại không thể.
Người đời thường nói miệng đời hiểm ác, vật cớ sao họ lại không thể chú ý những phát ngôn của bản thân?
Chính vì những kí ức tuổi thơ không trọn vẹn mà đã sinh ra một đứa nhỏ hiểu chuyện đến đáng thương, nhẫn nhịn đến nhục nhã của hiện giờ!
Đúng, thực đúng là Tử Hàn, cái tên chỉ để lại trong lòng y những tư vị cay đắng. (Tử: chết; Hàn: bệnh)
Sự thực là đứa trẻ nào mà chẳng khát cầu tình thương, y cũng vậy. Trong quá khứ, đã có lúc y mong muốn tình thương một cách trọn vẹn. Y nỗi lực, ngoan ngoãn, thấu tình đạt lí, tài đức vẹn toàn, võ nghệ vô song,... Vậy mà cuối cùng vẫn không tài nào đổi lại được dù chỉ một ánh nhìn từ phía phụ thân. Trong mắt người đó, hóa ra đứa con của kĩ nữ còn quan trọng hơn trường tử do phu nhân sinh ra....
Cuộc đời đã khổ lại càng khổ khi phát hiện bản thân y vậy mà lại là tư chất Địa Khôn. Bây giờ mọi người không chỉ nhìn y với cái nhìn bất thường nữa mà thậm chí còn có sự khinh bỉ, chế giễu, nực cười trong con mắt họ. Y đã từng có ý định nghĩ quẩn nhưng lại sợ chẳng dám làm.
__________________
Vào cái ngày định mệnh ấy khi bản thân vẫn còn đang chật vật tìm kiếm cách xoay sở kiếm tiền sau này thì người phụ thân kia liền đưa đến trước mặt y ý chỉ ban hôn.
-"Nhìn kĩ chưa, đây chính là ý chỉ từ hoàng đế, ngày mai vương gia sẽ đến đón người về phủ của ngài ấy, nhớ đừng làm mất mặt phủ Mặc gia"
Trong khi những tư liệu bản thân vẫn chưa thể tiếp thu nhuần nhuyễn thì đã có một tràng dài từ phụ thân truyền tiếp.
Hắn được ban hôn cho vương gia....
Là cái người toàn thân đều máu lạnh, sát hại người không ghê tay. Coi người đều là những thú vui tao nhã mà chơi đùa thỏa thích kia sao.
Toàn cơ thể y khẽ sững một chút nhưng rồi rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, thực hiện lễ nghi với phụ thân xong liền rời khỏi nơi này.
Trong đầu y từng cơn từng cơn đau nhức ậm đến không ngừng nhưng rồi lại trấn tĩnh một cách lạ thường.
-"Người như ta còn gì để mất mà phải sợ?" Quả thực vậy, y từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài chẳng còn vướng bận gì cả. Chết thì chết, sống thì sống đã là điều hiển nhiên bản thân chấp nhận hiện thực cuộc sống của chính mình.
Dù sợ chết tới đâu thì cũng không thể thoát khỏi vô thường thế sự. Nhưng có lẽ, nếu kết thúc cuộc đời trong tay vị vương gia đó có thể sẽ nhẹ nhàng hơn so với cuộc sống tàn khốc hiện tại.
Cứ vậy, y với tâm tình phấn khởi liền đi ngang qua vị phu quân chưa rõ mặt kia.
Nam nhân kia quay đầu lại, chăm chú nhìn bóng dáng nho nhỏ đang líu lo dần khuất tầm mắt bản thân.
Sau khi hồi thần, hắn mới chợt cảm thán có vẻ duyên phận của họ có chút tốt.
Phẩy nhẹ chiếc quạt trong tay, hai người đi hai hướng khác nhau nhưng đều đồng lòng mong chờ ngày mai sẽ ra sao.
Thời gian vẫn sẽ trôi sẽ chẳng bao giờ dừng lại nhưng giờ đây mọi thứ có vẻ đã thay đổi. Hai con người tưởng chừng chẳng thân quen gì nhau giờ đây đã cùng đi trên một con đường thẳng dài vô tận ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro