trời đổ mưa, kẻ yêu đương đổ người thương
tháng mười một đi qua, trời bắt đầu trở lạnh. trước khi đón cái rét ùa đến len lỏi đóng băng từng hơi thở, đất bắc phải chia tay mùa thu bằng cả tuần mưa rả rích, đỗ hà, đang lăn lộn giữa đống lịch thi dày đặc, cũng không nằm ngoại lệ.
em đưa tay ra ngoài mái che của trạm bus, hứng lấy làn mưa lạnh toát, để cho chúng trôi tuột qua kẽ tay. mưa cuối thu đã để lại cái oi ả ở phía sau cùng mùa hè. em không hẳn là người thuộc trường phái lãng mạn, thích ngắm mưa tí tách rồi suy ngẫm về sự đời, em ghét việc mưa làm hỏng mái tóc bồng bềnh hay lớp make up mà em tốn bao công sức để hoàn thành, vẩy lên chiếc váy em mất nửa tiếng mới chọn được những vệt nước loang lổ, biến em đâm ra chẳng khác nào con mèo dính nước trước mặt người ta. nhưng cũng như loài vật bao đời mâu thuẫn ấy, em thích cảm giác mưa rơi lộp độp từng giọt vào tay, rồi lại tràn ra khỏi trong khoảnh khắc. mát mẻ, dịu dàng, bị giống người ta ý.
chợt, mưa ngừng đổ, đúng hơn, một khoảng chỗ em đứng được bao bọc khỏi cơn mưa. em thôi không chăm chú vào ao nước be bé trong lòng bàn tay nữa, ngẩng mặt lên, ánh nhìn em đang chờ đợi hiện ra.
-hà đợi chị có lâu không? - kế tiếp là giọng nói ấm vị quan tâm.
-cóa. - em khum ngón, chìa ra trước mặt chị - bé đậu lấp được hồ tây mini luôn rồi bé hạt tiêu mới tới.
tán ô vẫn bung rộng, em và chị nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười.
đây rồi, người ta của em. tựa như ánh mặt trời rẽ xuyên mây mù, người ta mang ấm áp đến vỗ về em, lại tựa như làn mưa xoa dịu khí trời gay gắt, người ta cùng dịu dàng đến kề cạnh, dần dần khiến em tự nguyện dỡ bỏ hết thành trì bấy lâu nay gồng mình mà dựng lên trước xã hội xoay vần, trở thành mèo nhỏ ưa nói chuyện vẩn vơ. người ta của em, lương thùy linh, của em.
-rồi rồi, thế bé đậu cho bé hạt tiêu lau tay xinh đền lỗi nhá. - chị thu ô, dựng tạm vào thành ghế phía sau, lấy từ trong túi áo một chiếc khăn hồng nhạt, đỗ hà híp mắt hài lòng, là khăn em tặng đó mà.
nhận thấy thành ý của lương thùy linh, đỗ hà cũng thôi không níu giữ "hồ tây mini" nữa, em hất nước hòa lại cùng làn mưa, tận hưởng sự chăm sóc của người trước mặt. nóng hổi từ chị rất nhanh truyền đến tay em đang nằm gọn trong năm ngón chị thẳng tắp, khăn mềm nhẹ nhàng di qua từng điểm nước, nhanh chóng trả lại cho em cái khô ráo thoải mái. thật ra chuyện này em hoàn toàn có thể tự làm, con gái mẹ nuôi mẹ dạy hơn hai mươi năm chẳng lẽ lại yếu kém đến mức để mặc tay ướt mà không biết tự lau? nếu là đỗ hà của trước kia sẽ luôn tự giác mang theo một gói giấy nhỏ để phục vụ sở thích hứng mưa lạ lùng, nhưng đỗ hà của hiện tại, đã sớm bị "thu phục" bởi loạt hành động có tính gây "rung rinh" rất cao từ lương thùy linh, lại có chút muốn ỷ lại vào chị, lưu luyến cách chị quan tâm đến em từng chút. ừ thì, cả đôi tay ấm nóng của chị nữa.
có người yêu dịu dàng thế này, dựa dẫm đôi điều cũng không sao đâu, nhỉ?
lương thùy linh làm xong nhiệm vụ liền cất khăn vào túi, tay chuyển từ đỡ bên dưới sang đan chặt tay em, mười ngón khăng khít. dường như thấy vẫn chưa đủ, chị tiến đến, ôm em vào lòng. mà em cũng rất hợp tác, đổ người siết eo chị tha thiết không kém. lương thùy linh từ ngày bắt đầu hẹn hò có một thói quen khi đi bên em đó là không kéo khóa áo khoác, chị bảo, chị thích được dang áo ôm trọn lấy em bên trong, giấu em cho riêng mình, em bĩu môi chê chị sến sẩm, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng, em cũng thích được chị ủ ấm như vậy. ngay lúc này đây, mưa vẫn tuôn, trời về tối lại thêm se lạnh, em và chị, trái ngược lại hôi hổi nhiệt yêu dưới mái hiên che. tiếng thủ thỉ nhỏ như thoảng qua len lỏi.
-nhớ em quá.
-em nhớ linh nhiều hơn.
hai người cứ thế bỏ quên đất trời giữa cái ôm, không ai nói thêm câu gì, chỉ yên lặng lắng nghe nhịp đập trong lồng ngực đối phương, cảm nhận ấm ấp hai tháng rồi mới có lại được. lượng bài tập chất chồng và lịch thi trì hoãn do thời gian "chinh chiến" missworld từ năm trước khiến đỗ hà dù muốn hay không cũng phải quay lại làm cô sinh viên năm cuối bù đầu với deadline. lương thùy linh đã tốt nghiệp trước đó, nhưng tấm bằng xuất sắc chói lọi càng mở rộng thời gian cho chị tối mắt trước lịch trình dày đặc. cứ như thế, dẫu đôi lần cùng nhau hít thở bầu không khí của hà nội, cả hai chỉ có thể hỏi han nhau qua những cuộc gọi cuối ngày mà thôi. đối với người luôn khao khát yêu và được yêu như lương thùy linh, đấy đúng là cực hình, thế nên dẫu mưa có dấu hiệu nặng hạt hơn, chị vẫn muốn đứng đây, tựa cằm lên vai em, đưa mũi vùi giữa tóc thơm, tìm kiếm mùi hương đã lâu không gặp.
có điều, ông trời xem ra ngán ngẩm cảnh tình cảm của đôi tình nhân dưới trần rồi, chớp mắt thu gió mây về, mưa theo đó thôi rơi.
đỗ hà là người nhận ra thời tiết trở về yên ả trước, em vuốt nhẹ lưng người yêu rồi tách ra khỏi chị. xem kìa, có người mất gấu ôm 36 độ chun mũi không bằng lòng ngay đấy. làm nũng mà là môn thi thì em chỉ mới được điểm a thường thôi, a++++ là người đang dụi cổ em than "thiếu hơi bé đậu" đây này. đỗ hà mỉm cười, quay sang thơm chóc lên trán lương thùy linh, em đẩy chị đứng thẳng lại, tặng thêm hai cái chạm phớt lên đôi gò má. lương thùy linh cười hì hì, bằng lòng tạm ngưng, không dính lấy em nữa. chị cầm lấy chiếc ô tưởng đã bị bỏ quên, ái chà, giờ mới để ý, tối đến lạnh quá chừng, nhanh nhanh lên nhà nấu cơm cho em yêu nào.
phải rồi, đỗ hà và lương thùy linh không hẹn hò gì xa xôi đâu, khung cảnh lãng mạn điêu đứng lòng người từ đầu đến giờ chỉ là cảnh em xuống đường đón chị thôi.
như đã nói, đỗ hà không phải kiểu người ham đi lại dưới mưa như trong tiểu thuyết, lương thùy linh quả thật có lòng mê ngắm mưa, nhưng so với việc đó, chị thích nhấn chìm em bằng "mưa" nụ hôn của mình trong căn hộ ấm cúng hơn. đèn đường đã lên, bóng người đổ dài quấn quít, tiếng nói cười lúc này rộ lên giữa dòng người vẫn đang chen chúc. mùa đông sắp đến dù có buốt lạnh, làm sao đối lại được với những người bập bùng đáy lòng niềm yêu đây.
------------------------------------------------
helu, mình đã quay trở lại với fic mới rồi đây. lần này không chỉ một oneshort mà hẳn một series luôn hehe. sẽ là những mẩu chiện sến súa không liên kết nhưng đều đặt ở bối cảnh linh hà đã hẹn hò. không có lịch up chap cố định, có lẽ sẽ hơi lâu một chút vì phải đợi cảm hứng đến bật công tắc xả chữ =))))))
tên fic "hygge" là một từ xuất phát từ tiếng đan mạch và na uy diễn tả tâm trạng ấm áp, vui vẻ hạnh phúc. vì thế ở đây chỉ có hường phấn bắn tim chiu chiu, không có ngược, hoặc nếu có đề cập đến mâu thuẫn thì đôi trẻ cũng đã đều vượt qua, mình không biết viết ngược đâu hiuhiu.
cuối cùng, cảm ơn mọi người vì đã đến đây với mình, đừng quên để lại vote và cmt nếu mọi người thích fic nhé. cũng đừng ngại góp ý nếu thấy lấn cấn để mình hoàn thiện fic hơn nha <3
-from gấu xám
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro