thế giới muôn cách yêu, chúng ta là duy nhất (ft 02z)
đỗ hà híp mắt, thích thú bật cười theo câu chuyện không điểm dừng của đứa trẻ bên cạnh. thanh thủy đang hăng say kể về sự thay đổi trong cuộc sống của mình sau khi đăng quang. dẫu cho khoảng cách tuổi tác giữa cả hai gói gọn trong con số 1 ít ỏi, nhưng với cương vị là đàn chị tiền nhiệm, và cả những cay đắng tủi hờn mà em đã phải đi qua ở cái tuổi mà đáng ra em được quyền non dại, thì đỗ hà, vẫn âu yếm thanh thủy như một người em gái mới chập chững bước vào thế giới mới này. một đứa trẻ, như đã nói trước đó.
-bận thế mà vẫn yêu đương được, tân hoa hậu share cho xin miếng năng lượng đi ạ. - đỗ hà nâng tông giọng, ra điều trêu chọc. em đã nghe loáng thoáng đâu đó giữa hội bà tám của team quản lí về tình yêu gà bông của đàn em, kèm theo mấy câu bình luận vô thưởng vô phạt, về việc độ này sen vàng như thể được mùa bông ô môi nở bung, hoa á hậu rủ nhau chơi cà thơi lòng vòng trong công ty hết.
cũng tốt, đỗ hà gật gù, giữa môi trường khắc nghiệt của showbiz, gánh trên vai trách nhiệm của một hoa hậu, trở thành hình mẫu để người khác dõi theo, hào quang là thật, nhưng ngược lại từng lời nói từng ánh nhìn đều có thể trở thành cái cớ để bị chỉ trích bất cứ lúc nào, cũng là thật. đứng ở vị trí như vậy, nếu tìm được một người ở bên để bầu bạn, để một lúc nào đó tạm quên đi áp lực mà bình ổn dựa vào người ấy, một người đủ thấu hiểu, đủ kiên nhẫn, thì may mắn quá. bất giác em nhớ đến chị, hoàn hảo như bước ra từ trong trí tưởng tượng, chân thật đến từng cái nắm tay.
nào, lương thùy linh, đừng có lúc nào cũng chạy vòng trong tâm trí em như thế. đỗ hà cố gắng gác tạm nỗi nhớ chị người yêu sang một bên, tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở.
chút đỏ hây trên gò má, giây "khựng" trong lời nói, hay bất cứ biểu hiện nào cho thấy sự ngại ngùng, là điều đỗ hà đã mong đợi ở thanh thủy. đáng tiếc, đời đâu như mơ, có một điều mà em quên mất, rằng trầm tính ít nói không bao giờ là cụm từ để miêu tả đứa em kia.
-dạ thì cũng gọi là học tập tiền bối, nhỉ dâu cao bằng nhỉ. - thủy khoanh tay, không ngần ngại đáp trả.
-ơ hay. - đỗ hà đánh tay em chữa ngượng, cả hai không hẹn mà rộ lên cười. không rõ vì gì, giữa hoa á hậu trong cùng cuộc thi như họ luôn có một mối liên kết vô hình, chỉ cuộc trò chuyện bâng quơ trước giờ quay cũng đủ để cả hai đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho một mối quan hệ chị em tốt đẹp, có lẽ là nhờ sự tương đồng trên con đường mà hai người đã đi, liên kết ấy càng đặc biệt khi đỗ hà và thanh thủy đều có đối tượng tình cảm là người trong công ty, tình cờ làm sao, hai "đối tượng" ấy lại trùng tên nhau.
tiếng mở cửa phòng chờ cắt ngang tiếng cười, liền ngay sau đó bước vào là một đàn em khác của đỗ hà, em chưa thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt kia, nhưng chất giọng vang lên cùng âm điệu nũng nịu khiến em thầm xác nhận một điều, những người có tên giống nhau đôi khi lại hoàn toàn trái ngược về tính cách.
-thủy ơiiiiiii, thủy đâu rồiiiii. - trịnh thùy linh đưa mắt xung quanh phòng, tìm kiếm con người đã hứa sẽ ôm bạn ngủ đến khi tới giờ make up mà rồi lại chạy đi đâu từ sớm, để lại bạn nằm một mình, cô đơn trên chiếc giường đôi đồ đó.
thanh thủy chưa đáp, nhưng khoảnh khắc chiếc vương miện lấp lánh của bạn gái đồng niên kia lấp ló sau cánh cửa, đỗ hà đã thấy trong đáy mắt em như sáng rực lên một khoảng. cái kiểu cười hí hửng như muốn cả thế giới biết bản thân đang hạnh phúc trong tình yêu, hà bĩu môi, chờ chị bồ đi mua đồ ăn sáng, hoa hậu việt nam 2020 no cơm chóa lúc nào không hay.
-ở đây nèeeee, thủy của linh đâyyyyy. - "đứa trẻ" bên cạnh đỗ hà vụt cao lớn bật dậy, dang tay chạy đến bàn trang điểm cách chỗ đỗ hà một khoảng ôm lấy một "đứa trẻ" khác không rời.
thủy chả đợi người ta gì cả. đâu có đâu thủy ra nói chuyện với chị hà một xíu thôi mừ. thế thủy có quên cái gì không? không quên mừ, xin trân trọng phục vụ á hậu trịnh thùy linh nụ hôn chào buổi sáng kèm 3000 tình yêu của hoa hậu việt nam 2022. đỗ hà rùng mình bởi đoạn hội thoại vang đến bên tai, em gửi đến hai đứa sến rện kia ánh mắt không thể nào kì thị hơn rồi cúi đầu tập trung vào màn hình điện thoại, còn nghe thêm câu thính nào nữa chắc đỗ hà nhức đầu chết thôi, ai đó đã nói với đỗ hà rằng đôi gà bông rất hay ghẹo nhau mà nhỉ?
đồng hồ hiển thị 6 rưỡi sáng, lương thùy linh đã ra ngoài được ba mươi phút, nói với em đi mua đồ một lát rồi về, "một lát" hay thật đấy. chắc lại gặp hội bạn dì trên đường rồi dừng lại nói đôi ba câu, hay fan nhận ra nên chụp ảnh kỉ niệm, vui quên việc em đang đợi chị luôn. không để cho viễn cảnh trong đầu đỗ hà có khả năng "phong phú hóa" hơn, cửa lớn một lần nữa rộng mở, thân ảnh quen thuộc bước lại phía em. hương thơm từ nào là túi giấy căng phồng, cốc trắng vương vấn hơi nóng trên tay chị gọi bụng nhỏ của đỗ hà thức dậy biểu tình mạnh mẽ.
lương thùy linh đặt đồ xuống khoảng trống trên chiếc bàn trước mặt em. chị dịu dàng cúi người phủ môi mình lên môi đỗ hà, một quãng dây dưa thay cho lời chào, vừa đủ rồi dứt ra, kết thúc bằng một cái chạm nhẹ khác thay cho lời xin lỗi về sự vắng mặt lâu hơn dự kiến của bản thân.
nhìn hai chị ấy kìa, linh ơi thủy cũng muốn hôn. không cho, đánh son xong rồi không hôn hít gì hết. không cho thì cướp. lương thùy linh đứng thẳng lại, hướng mắt về phía phát ra tiếng ríu rít, để bắt gặp cảnh đôi hoa á đồng niên một người nhào đến rải cơn mưa nụ hôn xuống gò má người đối diện, một người liên tục nói "thôi nào" nhưng miệng cười khúc khích.
trở lại với bạn nhỏ của mình, từ bao giờ đỗ hà đã lần nữa bắn ánh nhìn kì thị ra xa, lương thùy linh bật cười trước biểu cảm ấy. chà, xem ra chị để bé đậu phải "chịu khổ" nhiều rồi.
-hôm nay tiệm bánh đông khách quá, chị phải đứng xếp hàng hơi lâu. - lương thùy linh cất lời, kéo sự chú ý của em về lại, chị thay em mở chiếc túi giấy, mùi bơ sữa ấm áp cuốn lấy khướu giác của đỗ hà.
-một croissant và một cà phê muối, ai cũng mua được. - mùi nhài thoảng qua từ loại nước hoa trên người lương thùy linh sát bên, chị hôn em, thật nhẹ lên trán - tình yêu của bé hạt tiêu, chỉ dành riêng cho bé đậu.
đỗ hà bỏ quên bữa sáng nóng hổi trước mặt, vòng tay câu lấy lương thùy linh, vùi mặt trốn vào hõm cổ chị. em nói thanh thủy là đứa trẻ mới lớn sến súa, bổ sung thêm rằng, người yêu trưởng thành của em đây, môi lưỡi cũng ngọt không thua kém đường mật chút nào. đỗ hà thừa nhận mình tiêu chuẩn kép, bởi những lời nuông chiều lương thùy linh trao em, mỗi lần đều khiến em chìm sâu hơn vào biển tình của chị.
lương thùy linh là người tách ra trước, chị có nhịn ăn để ôm em đến tận khi tổng duyệt, rất sẵn sàng là đằng khác, nhưng để bé đậu đói thì không được đâu. chị ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đỗ hà, từ tốn cùng em tận hưởng bữa sáng. đỗ hà rất thích bánh ngọt từ tiệm bánh nổi tiếng này, một phần vì hương vị đặc trưng không thể tìm thấy ở đâu khác, một phần nữa còn vì đây là nơi chị dẫn em đến trong buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai. chị đã tự mình thử bánh ở các tiệm khác nữa, bị anh pt mắng quá trời, nhưng hà vui là tất cả đều xứng đáng hihi. tùy hứng và tận tâm, cả hai điều ấy một cách nào đó hài hòa trong sự trưởng thành của lương thùy linh, vẻ tự hào ánh lên khi chỉ em những món ngon trong menu của chị giúp đỗ hà có thể khẳng định chắc chắn rằng, cả đời này em sẽ không bao giờ hối hận khi đã đồng ý lời tỏ tình từ lương thùy linh.
chị vẫn luôn yêu em như thế. ngọt ngào trong lời nói cùng vô số cách chứng minh bằng hành động. 20 tháng 11 năm 2020, pháo giấy rợp khán phòng mừng ngày tân hoa hậu đỗ thị hà đăng quang, lùi về cánh gà, mc lương thùy linh siết em trong cái ôm nồng nhiệt, chào mừng em đã đến với thế giới của chị. hai tháng sau đó, một tiếng trước buổi họp thống nhất lịch trình, lương thùy linh yên lặng lắng nghe em khóc, nức nở vì áp lực từ dư luận, tay vuốt nhẹ trên lưng em, như an ủi vỗ về. những bó hoa không vì dịp gì đặc biệt, cốc cà phê ghi tên em chờ sẵn ở bàn trang điểm mỗi lần cả hai đi sự kiện chung, chiếc xe đỏ đợi em ở cổng trường bất kể giờ tan, lời bày tỏ đơn thuần không gượng ép, dần tạo thành một vòng lặp quen thuộc trước cả khi đỗ hà quyết định nghiêm túc với mối quan hệ mới mẻ này.
em sẽ không nói rằng em chưa từng yêu, vài mối tình vụn vặt nối nhau từ thời cấp ba đến khoảng năm hai đại học. những chàng trai ấy, họ cũng nói họ yêu em, muốn theo em đi đến tận điểm dừng cuối của đời người, em đã tin họ, bằng trái tim thật thà của thiếu nữ mới lớn, ấy thế mà họ cũng rời đi, vì lí do này hay lí do khác, họ tự phá vỡ lời hứa chính họ thốt ra. lương thùy linh, trái ngược. nếu như em cùng những người trước đó cùng bước trên dốc thẳng rẽ lối vô định không rõ khi nào xa, thì lương thùy linh sẵn sàng vì em mà đi ngược lại lối một chiều, mặc kệ ngã tư hay rào cản, thẳng tiến về phía đỗ hà, nắm chặt tay em vạch ra con đường cho riêng cả hai.
cà phê vơi một nửa, em chống tay nhìn chị lẩm nhẩm kịch bản chương trình hôm nay. em yêu dáng vẻ tập trung làm việc này, cũng yêu bóng lưng chị bận rộn trong bếp, ừm, cả ánh mắt khát khao đặt ở em mỗi đêm về nữa. càng ngắm càng thích, thích rồi càng yêu. đỗ hà yêu lương thùy linh đến mức nào, chính em cũng không rõ, chỉ là tình cảm trong em dường như chẳng có ý định vơi đi, sâu đậm hơn nữa, say sưa hơn nữa. em muốn sáng rỡ trong mắt nâu của lương thùy linh, vĩnh viễn hiện lên vì nhìn vào em.
lương thùy linh ngẩng đầu, thu trọn vào tim khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, khóe môi không nhịn được nâng cao.
-bắt quả tang có người nhìn trộm tui.
-ngắm công khai, không hề trộm.
chị cười xòa, nghiêng người đan tay mình vào tay em, cặp nhẫn bạc vừa vặn chồng lên nhau, hài hòa tuyệt đối.
chị từng đọc một câu thế này. "trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim". giữa ban ngày không trăng không sao, thời gian đỗ hà về hà nội và lương thùy linh ở lại sài gòn giữa lịch trình ngổn ngang cả tháng trời không lấy một buổi hẹn hò trực tiếp, trái tim chị, vẫn thổn thức từng nhịp vì em. lương duyên đến khi ta không ngờ tới nhất, lương thùy linh cũng không ngờ, ngay độ tuổi hai mươi dốc toàn tâm cho công việc, chị gặp được em. đỗ hà như một cơn bão, ập đến làm loạn nhịp đập trong chị, cuốn chị vào một xoáy yêu điên cuồng, sau đó lại gieo những hạt mầm bám rễ, dùng nụ cười ươm nắng, để tình yêu này lớn mãi không thôi.
lương thùy linh chưa biết cách để yêu một người thật trọn vẹn, đỗ hà là tình đầu của chị, tích góp vụn vặt từ cách người khác theo đuổi chị chẳng đáng kể, chị không muốn lặp lại những điều sáo rỗng ấy, vậy nên từng khoảnh khắc bên em, chị đều dốc lòng mình mà trân trọng, dành tặng em tất cả những điều tốt nhất ở chị. muốn có sự chân thành, cách tốt nhất vẫn là dùng chân thành đánh đổi.
-chúng mình cứ mãi thế này có được không ạ? - đỗ hà thủ thỉ.
-không được. - lương thùy linh ráo hoảnh, em tròn mắt nhìn chị, nét giả vờ vô cảm vì sự thắc mắc cuộn tròn trong em rời đi ngay lập tức, chị cười, mắt nâu lại rực rỡ - chị phải đưa bé đậu về ra mắt, rồi mua quà đến thanh hóa thưa chuyện, để chúng mình còn làm đám cưới nữa chứ.
-hứ, ai nói là đồng ý cưới linh đâu. - đỗ hà tít mắt tựa đầu vào vai chị, tay nắm chặt không rời.
-không cưới thì mình kết hôn cũng được dị.
-hay dị saooooo.
tiếng đáp lời hòa vào cái ồn ã của khu vực phòng chờ. đôi đồng niên bên kia giờ đã thành nhà ba người chăm chỉ tập nhảy theo trend nào đó, ngọc hằng đứng giữa chỉ lại từng động tác, hai người bên cạnh lặp lại theo, thỉnh thoảng lại cười phá lên vì ai đó tập sai. phía bên này, cặp đôi lâu năm đã trở về trạng thái "vì sự nghiệp", lương thùy linh học kịch bản, đỗ hà kiểm tra trang phục lần cuối, ánh mắt cách một khoảng lại hướng đến đối phương. tiếng staff phân việc, tiếng máy ảnh 'tách tách' xen vào. giữa bộn bề công việc không chút rảnh rỗi, có những tâm hồn đồng điệu chưa từng tàn lửa yêu.
------------------------------------------
hòa chung không khí linh hà cùng nhau làm giám khảo mwv2023 thì mình đã quay trở lại rồi đây, mong là mọi người chưa quên mình hehe.
viết một mạch từ tối đến giờ nên có lẽ vẫn còn vài chỗ mình sửa lỗi chưa kĩ, nếu thấy lấn cấn đừng ngại để lại cmt để mình sửa nhé.
chúc cả nhà một mùa đu otp dui dẻeee ><
-from gấu xám
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro