không em, ngày chỉ trọn một nửa
cạch. lương thùy linh mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, tùy tiện mặc đồ ngủ trước đó chuẩn bị. chị lau sơ tóc để ngăn những giọt nước đang đua nhau nhỏ thật nhanh xuống thấm ướt áo, mắt hướng xuống ống quần, dừng lại ở hình hoa thêu nhỏ xinh. lương thùy linh giật mình, bước nửa người quay vào phòng tắm soi qua một lượt.
gương tròn phản chiếu lại nụ cười ngây ngốc, chị mặc nhầm đồ của em nữa rồi.
đỗ hà mỗi khi chạy lịch trình dài ngày ở sài gòn đều sẽ cắm cọc ở nhà lương thùy linh, đây là chủ ý của chị. bất ngờ là em cũng không hề e dè, nghe chị ngỏ lời xong lập tức khóa lại vali, trả phòng khách sạn, cùng chị trở về. dù gì chuyện hai người hẹn hò cũng đã công khai trong nội bộ sen vàng, có thêm thời gian ở bên cạnh người yêu, vừa được ăn đồ chị nấu mỗi tối, vừa được ngủ vùi bên chị, đỗ hà cảm thấy, em hoàn toàn không có lí do gì để từ chối.
từ dạo ấy căn hộ của lương thùy linh đón nhận thêm một thành viên mới, à không, chị chủ thứ hai mới phải. bàn chải đánh răng, khăn mặt, dép đi trong nhà,... mỗi vật dụng tự động nhân lên thành cặp.
tủ quần áo cũng nhanh chóng được lấp đầy bởi những bộ đồ đôi mà chị và em cùng lựa chọn. size đồ cả hai là giống nhau, chuyện sẽ không có gì nếu lương thùy linh không nghi em mặc nhầm đồ của chị, nhất quyết đòi kiểm tra, nhưng rồi chị lại chẳng để tâm đến quần áo như đáng lẽ ra phải làm, ba mươi giây trực tiếp cho chúng đáp đất rồi tập trung vào những gì ở dưới lớp áo kia. lần đầu rồi lại đến lần hai, lần ba,... một bài duy nhất mà dùng đi dùng lại mãi, ấy thế mà em vẫn tin theo lời người nọ. sự thật là đỗ hà đọc được ý định kia của lương thùy linh ngay từ lúc chị đắm đuối nhìn em sấy tóc kìa, nhưng chẳng thể phủ nhận, hình ảnh lương thùy linh ngồi dựa lưng hờ hững trên giường đã thành công "bật công tắc" thả cho đàn bướm trong bụng em cứ thế bay tán loạn...
lúc lăn qua lăn lại thì cũng vui đấy, nhưng sau vài ngày phải chào buổi sáng bằng cái quặn thắt ở eo thì đỗ hà đã quyết định chấm dứt những cuộc "kiểm tra" của lương thùy linh bằng cách tự đánh dấu quần áo. em thêu lên đồ của mình đôi ba bông hoa nhỏ, kéo người kia phải nhìn cho thật kĩ. lương thùy linh đầu gật gù tỏ ý đã hiểu, song miệng thì vẫn thuyết phục em yêu suy nghĩ lại, mua đồ đôi để mặc giống nhau cơ mà, em làm thế này thì thành khác mất tiêu rồi.
-thế lát nữa tắm xong chị cho em "kiểm tra" lại đồ của chị đi nhá rồi em để nguyên.
lương thùy linh nghe xong vội lấy cớ đi chuẩn bị bữa tối để lơ đẹp đề nghị của em. đỗ hà khoanh tay híp mắt nhìn người kia hihihaha lùi ra bếp. sao, hết muốn lí do rồi hỏ?
sau khi phân biệt rõ ràng, lương thùy linh nhận ra một điều, có thể trước kia đỗ hà chưa từng mặc đồ của chị, nhưng chị hiện tại đúng là người luôn mặc nhầm đồ ngủ của em. mỗi lần đỗ hà trở về giảng đường hà nội, chị ngược lại bị dãy lịch trình ngày càng dày đặc giữ chân ở sài gòn, lương thùy linh về nhà đi tắm đều vô thức ôm theo đồ của em. dường như, khi em không ở đây, những gì thuộc về em còn lại là điểm tựa duy nhất để lương thùy linh vật lộn khỏi nỗi nhớ. chị lắc đầu, thôi không thay lại đồ nữa, cứ như vậy tiến đến phòng ngủ.
lương thùy linh nhìn quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc của chị, trước hay sau khi yêu em đều không sửa sang gì thêm nhiều, vậy mà hôm nay chị cảm tưởng không gian như nới ra thêm vài phần. giường ấm còn mình chị nằm lạnh lẽo quá, ghế nhỏ trước bàn trang điểm em thường ngồi sấy tóc chợt dài không kém gì ghế đá bờ hồ ngày đông trở rét, ban công thiếu bóng em chăm cây, chị cũng chẳng buồn bước đến. rõ ràng thứ gì cũng có, nhưng cuối cùng, qua bộ lọc của trái tim đang gào thét nỗi nhớ, lại thành ra chẳng có gì.
lương thùy linh để mặc tóc ướt, vùi mặt vào gối cố gắng xua tan những suy nghĩ về em chồng rồi lại chất. chị nhìn đồng hồ cạnh đầu giường, mười một giờ đêm. tâm trí chưa kịp ngơi nghỉ đã tiếp tục bị lấp đầy bởi những câu hỏi. em về chưa? đã ăn tối hay mải mê với khóa luận mà quên cả chăm sóc bản thân? em có nhớ chị không? nhiều như cách chị nhìn thế giới nhạt nhẽo hẳn vì thiếu đi em bên cạnh?
thật may, lương thùy linh trong tình yêu là con người của hành động, chị ngay lập tức tìm điện thoại, nhanh chóng gọi cho em, tìm kiếm lời giải đáp.
đỗ hà nhấc máy sau nhịp chuông đầu tiên. lương thùy linh lặng yên, loạt câu hỏi chạy loạn không hiểu sao nghẹn lại. phía bên kia em vừa kể về bao nhiêu bài tập chưa hoàn thành, vừa loay hoay tìm chỗ dựng điện thoại giữa đám giấy tờ bừa bộn, phía bên này, chị dịu dàng ngắm nhìn em. đáy lòng lương thùy linh đã yên ả, chị chẳng muốn cất lời dài dòng thêm, có lẽ, chỉ em thôi đã là câu trả lời hoàn hảo nhất cho tất cả tâm tư của chị rồi.
đỗ hà thành công đặt máy dựa vào tập tài liệu, nâng tay chống cằm, người kia vẫn lặng im, nhưng ánh mắt mãnh liệt như làm vang lên bên tai em giọng thủ thỉ quen thuộc, rằng lương thùy linh đang nhớ em đến thế nào. quãng thời gian yêu đương đã hình thành giữa hai người một sợi dây liên kết vô hình, không cần nói gì nhiều, chị và em luôn nhìn thấu đối phương qua từng cử chỉ.
em thở hắt, mệt mỏi dồn nén cả ngày theo hình ảnh chị trên màn hình mà biến tan. nào phải một mình lương thùy linh trở nên phụ thuộc vào tình cảm của họ, đỗ hà cũng sớm đặt mọi cảm xúc của mình vào tay chị đó mà. em yêu chiều âu yếm chị bằng cái nhìn, nâng niu mắt phượng, mũi cao, di chuyển từ đôi môi xuống cổ áo hờ hững.
hửm?
-linh mặc đồ ngủ của em đấy à? - đỗ hà dồn chú ý vào bông hoa đỏ ở chiếc túi trước ngực.
-hả, em nói sao? - lương thùy linh bị hỏi bất ngờ bừng tỉnh khỏi cơn u mê, nhìn lại chiếc áo mình đang mặc, nhận ra điểm lộ liễu rồi cắn môi cười chữa ngượng - à, chắc tại chị không để ý đấy, đồ đôi mà.
-thui đừng ngụy biện, em đã đánh dấu rồi còn gì. - đỗ hà nổi hứng châm chọc - thế mà có người suốt ngày nghi em mặc nhầm thôi.
lương thùy linh hết cách chối, đành giơ tay chịu thua, thừa nhận mình cố tình "mượn" đồ người yêu ở xa.
-vì nhớ em quá. - chị nhẹ nhàng tiếp tục - trong đầu toàn bé đậu, tay chân làm gì cũng phải liên quan đến bé đậu. ai gieo thương nhớ cho tui thì chịu trách nhiệm đi ạ.
đỗ hà tít mắt, ánh mặt trời rạng ngời sáng rực từ khóe môi dâng cao sưởi ấm màn đêm của lương thùy linh. những khoảng trống trong căn phòng mười lăm phút trước còn trơ trọi được lấp đầy phần nào, thêm cả con tim chị đang nồng nhiệt run lên, thình thịch từng nhịp tự khẳng định chắc nịch: nó đã thuộc về em.
em ngả mình xuống bàn, giấu mặt sau cánh tay, dùng ánh nhìn nỉ non đối mặt chị.
-em cũng nhớ bé hạt tiêu. ngủ dậy cũng nhớ, đến trường cũng nhớ, về nhà cũng nhớ. - đỗ hà nhịp nhàng đáp lời - nhìn qua video call mà không ôm chị được càng nhớ hơn.
được rồi, lương thùy linh chính thức đổ gục. nếu có thể chị chỉ muốn ngay lúc này đặt vé để bay ra hà nội sớm nhất, chạy đến siết em trong vòng tay, hôn em tới tận cùng hơi thở mới ngừng. bé đậu một khi đã ngọt ngào thì sát thương quả thật không đùa được.
-linh - đỗ hà nhỏ giọng - em sẽ bật mí cho chị chuyện này.
em tủm tỉm, kéo ngực áo ngủ lên trước màn hình. lương thùy linh chăm chú quan sát, hình như...
-á à bắt quả tang có người mặc đồ của tui nhá. - chị không giấu được vui vẻ bật cười trước túi áo hồng nhạt trống trơn không hề có hoa thêu, tâm trí thêm một đợt rộn ràng.
bổ sung một chút, không chỉ tủ đồ của lương thùy linh ở sài gòn, mà nhà riêng của đỗ hà ở hà nội cũng không thiếu đồ đôi của chị và em. vì thiếu hơi người yêu mà vẩn vơ, xem ra không là tình trạng của riêng ai rồi.
-tại nhớ linh đó ạ. trong đầu toàn bé hạt tiêu, tay chân làm gì cũng phải liên quan đến bé hạt tiêu. ai gieo thương nhớ cho em thì chịu trách nhiệm nhá. - đỗ hà lặp lại lời chị khi nãy, hạnh phúc lan tỏa qua từng câu nói.
-đồng ý luôn, khi nào gặp chị hôn bé đậu một cái bù nhá.
-một cái thôi ý ạ? bé hạt tiêu keo kiệt với em. - đỗ hà nhướn mày trêu đùa.
-thế thì hẳn mười, đâu, một trăm cái luôn. - hoa hậu lương thùy linh lên sàn diễn lạnh lùng sang chảnh biến mất không dấu vết, để lại bé hạt tiêu đang yêu hí hửng lăn vòng vòng trên giường.
hà nội vào đông sương đã sớm xuống đọng thành giọt làm nhòe ô cửa sổ, sài gòn trái lại còn giữ cái oi ả về đêm, tiếng trò chuyện vẫn không dứt, gánh nặng đặt trên vai hai nàng hậu tạm thời được buông bỏ, đáy mắt chỉ có duy nhất bóng hình của đối phương. dẫu là hai khung trời khác biệt, làm thế nào ngăn được nhịp đập đồng điệu sát lại bên nhau.
------------------------------------------------
mùa mặc hoodie đến rồi các bác ơiiiii
chúc otp mùa đông ấm vì có nhau chứ đừng vì đốt tùm lum phừng phừng cả nhà mình lẫn nhà hàng xóm nhá, em yếu tim lắm =))))))))))
những chữ in nghiêng trong fic sẽ là thoại trong quá khứ, đừng ngại để lại cmt nếu mọi người thấy còn chỗ nào lấn cấn để mình hoàn thiện fic hơn nha. chúc cả nhà đọc dui <3
-from gấu xám
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro