Rung động
Lần đầu tiên Đỗ Hà đến nhà chị có lẽ lúc đợt dịch bùng nổ, thành phố phong tỏa bốn phương tám hướng. Đỗ Hà vào Nam chạy lịch trình, bị mắc kẹt lại ở đây. Ngôi nhà của chị là một căn biệt thự đầy chói lọi và sang trọng, đúng với gia thế hiển hách giàu sang của chị. Lương Thu Linh giao cho người làm cất xe. Đỗ Hà mơ màng nằm trong vòng tay, được Lương Thùy Linh cẩn thận bế vào nhà. Chiều cao và thể trạng của hai người không quá là chênh lệch với nhau. Khó khăn lắm chị mới có thể đặt em lên chiếc giường kia.
Lương Thùy Linh ngồi ở bên mép giường nhìn bộ dáng nhắm mắt ngủ say của em, trong lòng có vài phần khó nói nên lời. Khuôn mặt lúc ngủ của em giống như một đứa trẻ, vài sợi tóc rơi tán loạn trên khuôn mặt em, chị đưa tay gạt chúng sang một bên gọn gàng. Có lẽ bởi vì bị các chị ép uống quá say cho nên Lương Thùy Linh nghe thấy em mơ hồ nói vài câu từ chối.
Lương Thùy Linh bật cười khẽ thành tiếng. Khả năng uống rượu của Đỗ Hà không được giỏi cho lắm. Nói thẳng là yếu. Bằng chứng cho thấy tối nay dự tiệc do công ty Sen Vàng tổ chức, em mới uống có vài ly rượu đã say không thấy đường về thế này.
Một chồng những quyển giáo trình và sách học chuyên ngành nằm trên kệ đầu giường, Lương Thùy Linh đưa tay cầm đại một quyển sách lên xem. Đứa nhỏ này, nghỉ hai ngày vào Nam chạy lịch trình vẫn ôm sách vở đi học. Đỗ Hà bây giờ rất bận rộn chuẩn bị cho việc ra trường vào cuối năm nay. Vừa là một hoa hậu vừa là một sinh viên đại học. Cuộc sống của em hiện tại đều xoay quanh trường và những chuyến bay đêm cho kịp giờ học buổi sáng.
Lương Thùy Linh lật vài trang xem tiếp, trong phòng yên tĩnh vang lên tiếng sột soạt. Trong sách đều chằng chịt những ghi chú và màu bút highlight đỏ vàng chói mắt.
Những những trang sách đầy màu sắc như thế kia khiến Lương Thùy Linh lại nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau. Chị và em vốn tình cờ quen biết nhau qua hội bạn thân là Ngọc Thảo, Tiểu Vy và Kiều Loan. Bởi vì biết em là người miền Bắc nên khi đó chị có phần thiên vị với em hơn những cô bạn kia. Lần đầu tiên chị đặc cách mời một người khác vào nhà mình ở và nấu ăn cho người đó. Mọi người xung quanh đều nói chị rất khó tính, Lương Thùy Linh cũng ý thức được tính cách của mình nhưng giây phút mở lời với em, chị không hiểu tại sao bản thân lại không muốn nhìn cô bé này phải ở khách sạn mỗi khi vào Nam chạy lịch trình. Lâu dần hai người đều xem nhau như người trong gia đình vậy. Em xem chị là người chị gái tốt bụng còn chị xem em như là một đứa em gái mà chăm sóc và hỗ trợ em học tập những môn khó nhằn trong đại học.
Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu dạo gần đây chị đối với em có cảm xúc khác lạ hơn hẳn. Chẳng hạn như sẽ lo lắng thái quá nếu em bị bệnh hoặc tim sẽ hụt vài nhịp, hô hấp có vài phần nhẹ rối loạn nếu nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của em. Lương Thùy Linh đã từng hỏi với Ngọc Thảo những điều đó có nghĩa là gì?
"Mày thích em ấy rồi cũng có khi" - Ngọc Thảo đã trả lời ngắn gọn như thế rồi rời đi.
Thích? Đối với Lương Thùy Linh - một người chưa từng có mảnh tình vắt vai thì từ này có phần mơ hồ hệt như một câu chuyện tình yêu xa xôi mà cô thường xem hoặc đọc ở đâu đó vậy.
Nghiêng đầu nhìn em, dưới ánh sáng lờ mờ, Đỗ Hà vẫn ngủ rất ngon lành.
Tối hôm đó Lương Thùy Linh trở về phòng ngủ của mình. Cô không thể chợp mắt một giây phút nào, trong đầu chỉ toàn hình bóng đứa em gái chị luôn dụng tâm chăm sóc. Về phần Đỗ Hà, em ngủ rất ngon, khi thức giấc thì bên ngoài trời đã sáng. Giữa những cơn nhức đầu như búa bổ, em xoay lật chăn ngồi dậy.
Vẫn là căn phòng quen thuộc mỗi khi em vào thành phố Hồ Chí Minh.
Đầu óc mơ mơ màng màng, Đỗ Hà vươn vai đi vào nhà tắm. Hôm nay em có chuyến bay ra Hà Nội vào buổi chiều.
......
Đỗ Hà tắm xong nghiêng đầu lau tóc ướt, em mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ, tiến vào phòng bếp muốn tìm cái gì đó ăn sáng.
Trong lúc nấu bữa ăn sáng tạm cho mình, sau lưng nghe được tiếng nói trêu chọc của chủ nhà: "Hôm qua say bí tỉ lắm mà sao nay dậy sớm thế"
Đỗ Hà quay đầu lại theo tiếng nói của chị, nhìn thẳng về phía Lương Thùy Linh.
"Em có đau đầu không? Chị để thuốc trên kệ tủ em uống chưa?" - Lương Thùy Linh ngồi xuống đối diện với Đỗ Hà trên bàn ăn, chống cằm nhìn em dùng bữa sáng.
"Một lát em sẽ uống sau" - Đỗ Hà cúi đầu múc muỗng cháo đưa lên miệng sau đó nói thêm một câu nhắc nhở: "Chị không đi làm sẽ trễ đấy"
Không hiểu vì sao mỗi lần nhìn Đỗ Hà, tâm trạng của chị đều bỗng trở nên vui vẻ, miệng cười mỉm, hôm nay phong cách trang điểm của chị nhẹ nhàng khiến khuôn mặt sắc bén có phần ôn hòa hơn rất nhiều.
Chị không trả lời câu hỏi của em. Ngược lại còn hỏi: "Hôm nay mấy giờ em bay?"
Đỗ Hà không nghĩ ngợi trả lời: "Hai giờ trưa."
Lương Thùy Linh nhìn em, rất muốn nói với em rằng ở lại đây một ngày nữa rồi hẳn bay ra kia được không? Em ở lại đây ăn cơm cùng chị đi, chị ăn một mình cô đơn quá. Nhưng chung quy vẫn là không nói được, chỉ dám lịch sự hỏi em một câu: "Cần chị chở ra sân bay không?"
Đỗ Hà ngẩn người ra: "Thôi, phiền chị lắm. Em book xe ra là được rồi"
Chị cho em ở nhờ nhà chị coi như là điều tối kị nhất đối với sự khó tính của chị rồi. Em nào có quá phận mà còn nhờ vả chị chở ra sân bay cơ chứ.
Đỗ Hà nhìn thấy chị kéo ghế đứng lên, em đưa mắt ngước nhìn chị, nghe chị nói: "Vậy bay cẩn thận nhá. Chị đi làm đây"
Đỗ Hà do dự một chút, có chút luyến tiếc về sự rời đi này, nhưng không dám níu kéo chị nên đành gật đầu: "Tạm biệt chị Linh ạ"
"Ơ, sao hôm nay em khác thế. Thường ngày toàn là nói trống không thôi mà" - Có chút không quen với sự lễ phép đầy tính lịch sự này. Trước đây chưa thân nhau thì em còn dùng đúng chủ ngữ vị ngữ để hỏi đáp trò chuyện. Sau này giống chị em một nhà rồi thì toàn quen miệng nói trống không thôi. Dù gì chỉ cách nhau một tuổi, Lương Thùy Linh cảm thấy cách nói chuyện ngang hàng này vốn rất bình thường.
Đỗ Hà bật cười, không biết trả lời như thế nào. Tự nhiên sáng nay cảm thấy nên lễ phép một chút với chủ nhà. Chứ lâu này quen thói toàn nói trống không. Sợ ngày nào đó chủ nhà ngứa tai đuổi em đi quá.
Dĩ nhiên suy nghĩ này em chỉ dám để trong lòng chứ nào dám nói với chị.
Đi được vài bước, chị bỗng nhớ ra điều gì đó nên quay lại dặn dò em: "Thuốc. Thuốc đau đầu với có cả thuốc giải rượu chị để trên tủ đầu giường em nhớ uống nhá"
Mắt Đỗ Hà cong lên, vô cùng rạng rỡ cười nói với chị: "Vâng, em biết rồi."
Lương Thùy Linh lúc nào cũng lo lắng cho em như vậy đấy.
.....
Đỗ Hà đặt vali xuống sân bay và hoàn tất thủ tục lên sân bay ngồi yên vị rất đúng giờ.
Hai giờ trưa, giữa cái nắng oi ả của thành phố Hồ Chí Minh, chuyến bay thẳng cánh ra miền Bắc chở em ra Hà Nội tiếp tục hoàn thành công việc học tập của một sinh viên năm cuối.
Đôi khi em cảm thấy mình thật may mắn vì quen biết Lương Thùy Linh. Nếu không có chị hỗ trợ và thường xuyên nhắc nhở em học tập đàng hoàng. Có lẽ năm cuối bận rộn giữa hai vai trò hoa hậu và sinh viên như thế này chắc chắn một mình em không gồng gánh nổi mất. Những đêm khuya khi người khác đi ngủ em lại phải tranh thủ học tập, Lương Thùy Linh vẫn call video ở bên cạnh giảng bài cho em nghe. Một người chị tận tụy và đáng quý trọng như vậy. Phải tìm ở đâu ra mới có sẵn cho mỗi người đây? Nếu không phải em cùng chị đều có hội chị em thân thiết chung thì có lẽ duyên phận đã không cho hai người gặp nhau rồi.
Nhiều khi em suy nghĩ, một Lương Thùy Linh hoàn hảo như thế thì người đàn ông của đời chị chắc sẽ cũng rất tuyệt vời nhỉ? Nhưng nếu chị ấy là người yêu của em thì sao? Liệu có cơ hội hay khả năng nào đó không?
Em bật cười lắc đầu trước suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Dường như em đã động lòng trước người chị này rồi. Tuy vậy, tình cảm này vốn không nên có đâu. Được làm chị em thân thiết với Lương Thùy Linh là một điều may mắn nhất đời em rồi. Bây giờ em lại quá phận mà hình thành tình cảm không đáng có với chị.
Tốt nhất là không nên, nhất định là không nên có. Nếu bên trong em tồn tại thứ tình cảm đó, vậy thì một mình em trồng cây si với chị được rồi, lôi kéo chị vào mối tình này lại là điều không nên.
Vào đầu mùa thu năm nay, tức là một tháng sau đó, công ty Sen Vàng có tổ chức một buổi tiệc. Sự kiện này rất quan trọng, bao gồm kêu gọi hỗ trợ đầu tư của các nhà đầu tư cho sân khấu chung kết hoa hậu Việt Nam sắp tới. Đương nhiên với tư cách là một hoa hậu đương kim, Đỗ Hà cũng phải xuất hiện.
Vẫn là những nhà đầu tư quen thuộc, vẫn là những con người đã góp mặt trong sự thành công bấy lâu nay của các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam. Lúc Đỗ Hà bước xuống xe, Lương Thùy Linh đã đến đó sớm hơn em ở một chiếc xe khác. Chị đến với cương vị là nhà đầu tư. Chị ngồi ở bàn tiệc đối diện với bàn tiệc của em. Bên cạnh chị đều là những người đàn ông trên ba mươi tuổi mặc vest lịch lãm cùng chị trò chuyện ồn ào.
Đỗ Hà đôi khi sẽ khẽ đưa mắt nhìn chị trong lúc nói chuyện. Nhưng Lương Thùy Linh thì lại không có nể nang gì, cái đầu gật gật thẳng tắp, miệng mỉm cười lịch sự, đôi mắt mơ hồ luôn dán chặt lên em. Khiến Đỗ Hà như ngồi trên chảo nóng, cơ thể nóng như bàn ủi.
Trong khi cái nhìn của Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đều đặt trọn ở đối phương thì ở phía xa xa, tại một bàn tiệc khác, có hai vị thiếu gia còn đang mờ ám nói chuyện gì đó.
"Hoa hậu đợt này xinh thật mày nhỉ?" - Vị thiếu gia ngồi bên trái cảm thán.
"Ừ" - Vị còn lại gật đầu đồng tình: "Không biết có người yêu chưa. Tao muốn làm quen em ấy"
"Này, mày đang muốn làm quen hả? Nói trước, bé ấy của tao rồi. Tao chấm trước mày"
"Đập chậu cướp bông" - Vị thiếu gia ngồi bên phải cười nhếch mép: "Nghĩ gì tao nhân nhượng với mày"
"Muốn chết hả?" - Vị bên trái đánh mạnh lên vai người kia: "Mẹ tao đang giục kiếm vợ. Mày đừng có khốn nạn như vậy"
"Làm gì có chuyện cắt cớ như vậy" - Vị bên tay phải khinh bỉ nhìn thằng bạn mình: "Cạnh tranh công bằng đi"
Đang túm tụm lại nói chuyện nhỏ với nhau, cả hai người không biết giọng nói từ đâu phát ra. Là giọng trầm ổn của đàn ông. Người ấy nói: "Hoa hậu này là chị em thân thiết với Lương Thùy Linh đấy"
Lương Thùy Linh? Cả hai sững sờ. Người con gái này, trong giới kinh doanh không ai là không biết. Lương Thùy Linh - vị tổng giám đốc của ngân hàng tài chính và đầu tư Flamingo lớn nhất Việt Nam. Cái tên quá đã quá quen thuộc trong suốt hai năm nay, từ khi cô nhận chức vị này.
....
Nếu không có những lời phát biểu của chị Dung và cuộc họp ngày hôm qua, có lẽ Đỗ Hà cũng đã quên bén việc tương lai gần mình sắp hết nhiệm kì rồi. Nhớ lại lúc vừa đăng quang hoa hậu cách đây hai năm, Đỗ Hà vẫn còn là một cô gái mười chín tuổi non nớt và đầy thiếu sót lớn. Hai năm qua nhận về vô vàn những chỉ trích khen chê của dư luận, từ cô bé chập chững ngày nào ấy thì bây giờ em đã trở thành một cô gái hai mươi mốt tuổi trưởng thành hơn rất nhiều. Em ngồi ngẩn ngơ nhìn sự náo nhiệt đi đi lại lại của một buổi tiệc sắp tàn. Đột nhiên cảm nhận được một bàn tay đặt trên vai mình.
Lương Thùy Linh đứng rất gần, mùi nước hoa Dior chị thường dùng thoang thoảng ở mũi em. Em nghe chị nói nhỏ vào tai mình: "Cảnh giác một chút vẫn tốt hơn"
Em nghĩ hoặc nghiêng đầu nhìn chị. Nhưng chút nghi hoặc này cũng nhanh chóng bị đập tan khi Lương Thùy Linh nói tiếp: "Trông em hình như không được khỏe. Nhân tiện bây giờ chị cũng muốn ra về, tụi mình về chung nhá?"
"Không được đâu." - Đỗ Hà lắc đầu:" Em không thể bỏ về giữa chừng được. Trên cương vị một hoa hậu, em không thể như chị được"
Quỷ nhỏ nhà em. Nếu không phải vì cuộc trò chuyện giữa hai vị thiếu gia kia muốn tán tỉnh em thì chị cũng đâu phải cãi lời chị Dung để đưa em về sớm như thế này. Vừa nãy nghe thư ký Khang tường thuật lại mà trong lòng Lương Thùy Linh hết sức bực mình.
"Vừa nãy chị xin phép chị Dung giúp em rồi. Em không cần lo lắng đâu"
Lương Thùy Linh là người thân thuộc, chỗ quen biết với chị Dung. Cho nên em hoàn toàn tin tưởng lời chị nói. Nhưng em không hiểu tại sao chị lại đòi ra về giữa chừng như thế.
Có lẽ Lương Thùy Linh bận việc nên mới về sớm như thế. Chị ấy vừa về đến nhà đã có cuộc gọi đến, vội vàng đi vào phòng làm việc nghe máy. Còn Đỗ Hà sau khi thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ xong cũng không biết việc gì làm. Đi ra ngoài ban công hóng mát buổi tối. Ở chung một nhà nhưng ai cũng đều có thế giới riêng của nhau.
Từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy cả thành phố Hồ Chí Minh khoác lên mình bộ quần áo đèn màu rực rỡ. Mọi người đều bận rộn, dòng xe hối hả tấp nập.
Nhìn vào ánh đèn rực rỡ tỏa sáng khắp thành phố, Đỗ Hà vô thức bật cười.
Em nhớ lại rất lâu về trước, vào khoảng thời gian chị và em mới quen biết nhau.
Lúc đó chị nấu rất nhiều món ngon, những món ăn em thích. Rồi cứ mỗi lần chị học được món ăn mới, người đầu tiên thưởng thức cũng chính là em.
"Ăn được không em?"
Lần nào được đút một muỗng đầu tiên của món ăn, nhìn khuôn mặt hớn hở và tò mò của chị khiến em cảm thấy buồn cười. Chị nấu ngon như vậy, đương nhiên là món này ăn rất tuyệt rồi. Còn phải hỏi sao?
Con gái đang yêu thật dễ lấy lòng, lúc đó tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu. Lúc em một mình, chị đã đến bên cạnh dùng tất cả sự quan tâm lẫn dịu dàng đặc biệt của chị cho em. Em thích chị bởi những món ngon chị nấu cho em, bởi những lúc chị vô tư quan tâm đến những điều nhỏ nhặt về em. Vậy đó, Đỗ Hà đã rơi vào tình yêu với Lương Thùy Linh theo cách như thế đó.
Đáng tiếc, đều là con gái với nhau, không thể cứ thổ lộ sẽ có thể đến với nhau, không thể cứ nói ra sẽ cùng nhau chung giấc mộng. Lỡ như chị không có tình cảm với em thì phải làm sao? Tình cảm một chiều giữa con gái với nhau. Thứ cảm giác thận trọng như đi trên lớp băng mỏng này thật sự rất tồi tệ, nó luôn khiến em nghi ngờ rằng bản thân mình sẽ có một lúc nào đó không chịu được mà bày tỏ tình cảm với chị.
Nhưng cuối cùng em vẫn thoái lui.
Không thổ lộ, trái tim này sẽ không bị bỏ rơi.
Đỗ Hà bỗng chốc nghẹn ngào. Những thứ vốn mờ mịt bỗng trở nên rõ ràng. Cuối cùng em cũng có được lý do buông tay rồi. Ngửa đầu lên trời, em âm thầm nói nhỏ: "Chị mãi là người em yêu. Để chị ra đi, có lẽ là điều tử tế nhất em có thể làm cho chị"
"Sao lại chạy ra đây một mình rồi"
Khi tiếng nói vang lên, Đỗ Hà thoáng chốc giật mình. Em quay người lại, Lương Thùy Linh sải vài bước ngắn đi về phía em. Áo sơ mi chị mặc ở nhà được cài nút gọn gàng, chừa lại hai nút phía trên không cài. Bộ dáng lười biếng và gương mặt mộc không son không phấn, thu lại vẻ sắc bén sau khi tẩy trang của chị, trông cưng chết đi được.
"Tối nay em muốn ăn gì không? Để chị nấu"
Lương Thùy Linh nghiêng đầu nhìn em.
Lẽ ra em phải rất vui mừng nhanh chóng trả lời những món ăn mình thích. Nhưng câu nói kia lại bị chặn lại, được thay bằng một câu nói khác.
"Nấu món chị thích đi. Ngày nào chị cũng nấu món em thích, hôm nay đổi món đi ạ"
Lương Thùy Linh nhìn em, nghiền ngẫm một tí rồi cười.
......
Trên ban công, Đỗ Hà và Lương Thuỳ Linh sóng vào nhau đứng lặng lẽ ngắm nhìn sự hào nhoáng của một đô thị phát triển. Trời bỗng gió lớn khiến cơ thể không khỏe mạnh của Đỗ Hà bị tác động không nhỏ, em nhăn mặt ho vài cái. Ánh mắt của Lương Thùy Linh cũng trở nên ôn hòa hơn, chị đưa tay vỗ nhẹ lưng em: "Đi vào nhà thôi. Không nên ở ngoài này nữa"
"Thôi mà chị, em chỉ ho vài cái thôi mà" - Đỗ Hà che ngực, nghiêng đầu nói với chị.
Em ho vài cái, chị xót lắm đấy biết không hả?
Lương Thùy Linh không dám nói, cúi đầu nhìn một lát, bỗng nhiên không đành nói: "Em hay ho như vậy, cơ thể cũng thường xuyên dễ mệt mỏi. Chị nghĩ là em nên đi khám sức khỏe tổng quát một lần đi"
"Khám bệnh ý ạ?" - Câu nói của Lương Thùy Linh, em cứ có cảm giác rằng chị thật sự lo lắng cho thể trạng sức khỏe của em. Mà Lương Thùy Linh cũng rất vô tư, không hề đoán được suy nghĩ của em, chị chỉ gật đầu: "Ừ, em nên đi khám một lần thử xem sao. Nếu lỡ có bị bệnh gì thì còn phát hiện sớm để có thời gian để chữa"
Năm nào cũng vậy, cứ hai lần, cách nhau sáu tháng thì Lương Thùy Linh đều đi khám sức khỏe một lần. Chị nghe em nói nhỏ: "Hình như cũng rất lâu rồi em chưa đi"
Lương Thùy Linh cũng không nói gì nữa, chỉ nói một câu: "Em nhớ đi đi đó. Không biết chăm lo sức khỏe của mình gì hết"
Thật ra chị rất muốn mắng em, tại sao không đi khám sức khỏe thường xuyên. Ngoài ra chị cũng muốn nói em, nếu em sợ bệnh viện, chị sẽ đi cùng em. Nhưng cái gì cũng đều không thể nói ra được, chỉ biết nhỏ nhẹ nhắc nhở em.
Lương Thùy Linh nghĩ, lấy tư cách gì để quan tâm em một cách đúng đắn như chị muốn đây?
Chị em - mối quan hệ này không đến mức đó để có thể nói với em những điều chị muốn nói.
*
Trong phòng thay đồ của cô dâu,
Lương Thùy Linh chăm chú đưa tay chỉnh chỉnh lại chiếc đầm cưới của người bạn đồng nghiệp thân thiết của mình, đôi lúc sẽ đi chuyển mắt để nhìn vào gương ở phía đối diện để xem xét cách chỉnh sửa của mình đã ổn hơn chưa.
Hôm nay là ngày lễ cưới của Hoàng My - vừa là bạn bè thân cận, vừa là đối tác thường xuyên của cô. Lương Thùy Linh dường như đối với người bạn này có chút đặc biệt, cô đến sớm hơn mọi khi, dù bận rộn vẫn cứ ung dung nới lịch trình ra để đến với bạn.
"Tao nghĩ là được rồi đó." - Hoàng My bật cười nhìn người trong gương: "Mày chỉnh sửa hoài, nó mà xấu là tao đánh mày đấy"
Lương Thùy Linh bận bịu suốt ba mươi phút nãy giờ nghe lời nhắc nhở mới buông tay, tha cho chiếc váy cưới. Xin thứ lỗi cho sự bất trắc này, từ lâu cô đã bị mắc thói quen hoàn hảo, mọi thứ diễn ra, cô đều mong muốn sẽ thật trọn vẹn và tốt nhất mới chịu được cơ.
"Xong rồi đây" - Lương Thùy Linh bật cười nói với bạn mình.
Qua mấy phút sau đang cùng nhau ngồi trò chuyện, Hoàng Diễm - em gái của Hoàng My mở cửa ló đầu vào thông báo: "Chị My ơi, Hà nó có vào gặp chị chưa vậy ạ?"
Hà? Lương Thuỳ Linh nhướn mày tò mò. Không phải đấy chứ? Em ấy đang bận bịu ở Hà Nội mà. Nghĩ ngợi một lát, Lương Thùy Linh vô thức bật cười. Chắc là người nào khác thôi, cũng không phải một mình em ấy tên Hà.
"Chưa bé" - Hoàng My trả lời.
"À, vậy chắc nó còn ở sân bay rồi. Để em gọi điện cho nó"
Không thể trùng hợp như vậy phải không nhỉ?
Đợi đến khi cô gái ấy đi mất, Lương Thùy Linh giọng không biểu cảm gì, bâng quơ hỏi bạn mình: "Mày đang nói Hà nào vậy?"
"Hả?" - Hoàng My đang bấm điện thoại, nhất thời vì câu hỏi của bạn mình mà ngẩng đầu, cô nói: "À, Đỗ Hà ấy. Hình như mày cũng có biết con bé đấy. Nếu mày quen tổng giám đốc công ty Sen Vàng thì chắc mày cũng biết hoa hậu Đỗ Hà"
Thật ra Hoàng My cũng chỉ tình cờ quen biết Đỗ Hà qua đứa em gái của mình mà thôi. Đỗ Hà là bạn thân của con bé, thường xuyên đi chơi cùng Hoàng Diễm nên lâu dần cô cũng quen thân với em.
.....
Hoàng My là người làm ăn, đương nhiên lễ cưới của cô cũng có sự góp mặt không ít đối tác, người giàu có và người thuộc tầng lớp thượng lưu. Lương Thùy Linh không ngoại lệ, được mời đến và xếp vào một bàn tiệc đều là người trong cùng một lĩnh vực tài chính.
Mọi cuộc trò chuyện náo nhiệt suốt cả buổi tiệc không khác biệt gì mấy, đều là nói về chuyện làm ăn. Trong thế giới kinh doanh có luật cố kị, không nên mang chuyện riêng tư gia đình và đời sống cá nhân nói với những người xa lạ trên bàn ngoại giao. Duy chỉ có điều, những cuộc trò chuyện hăng hái không khiến Lương Thùy Linh hứng thú. Điều mà cô chú tâm nãy giờ là thân ảnh đang ngồi ở phía bên kia lễ đường, quay lưng về phía cô ấy kìa.
Lẳng lặng ngồi ngắm nhìn cô gái trong tầm mắt kia, Lương Thùy Linh cầm điện thoại nhắn vài tin nhắn cho thư ký Khang.
Đông người cũng có cái hay của nó, đó là bất kể mỗi cá nhân có ấp ủ âm mưu gì, đến thời khắc nên hoan hô phấn khích thì sự sôi động vẫn bao trùm bầu không khí. Minh Quý - vị thiếu gia nổi tiếng tài giỏi và đẹp mã đang ngồi cạnh bên Đỗ Hà, cười nhếch mép. Đang lúc mọi người ồn ào vì một vài sự kiện trong lễ cưới, anh ghé sát vào tai Đỗ Hà, miệng mỉm cười lấy lệ.
"Một lát anh đưa em về được không?"
Minh Quý ngỏ lời, bàn tay đặt nhẹ trên đùi em vẫn không chịu buông tha, mặc sức cô gái cố tình vẫy vùng.
"Em cảm ơn. Nhưng một lát em về với bạn rồi ấy ạ"
Anh ấy là nhà đầu tư quan trọng của Sen Vàng, em không thể thất lễ với người đàn ông này được.
Tưởng chừng sự trêu ghẹo này sẽ thành công, dẫn dụ cô gái này như bao cô gái lần trước anh vẫn thường xuyên như thế. Chỉ là không ngờ, Lương Thùy Linh từ trong đám người đi tới, dừng lại đằng sau ghế của anh, khom người nói nhỏ: "Tôi cho anh ba giây để bỏ cái tay khốn kiếp của anh ra khỏi người em ấy"
Minh Quý ngước mắt lên, ánh mắt đầy ẩn ý. Nhưng rồi chỉ thấy một Lương Thùy Linh lịch sự mỉm cười, không biểu tình gì khiến cho người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy như hai người đang rất thân thiết nói chuyện với nhau. Đương nhiên là anh hiểu hàm ý của nụ cười này, đầy lịch thiệp nhưng nồng mùi thuốc súng rõ ràng.
Điệu bộ khi nói chuyện của Lương Thùy Linh luôn đầy sự lịch sự và nhẹ nhàng, khóe môi cong lên, ánh mắt nể nang, hệt như một lời nói đầy vẻ ngoại giao tinh tế. Chỉ đến khi người này ra tay, người ta mới biết rằng cô gái này căn bản không mềm yếu như lời nói. Tác phong làm việc này của cô, anh đã nghe người khác nói rất nhiều.
Minh Quý nở nụ cười lại với cô, tay rời khỏi đùi của Đỗ Hà, lời nói chỉ đủ ba người trong cuộc nghe: "À, hóa ra là người thân thuộc với Lương Thùy Linh. Xin thứ lỗi cho sự lỗ mãn này"
Lương Thùy Linh cười khẽ, anh không gây lớn chuyện - cô cũng không muốn chấp nhất nữa, chỉ khẽ cười, đưa tay đỡ Đỗ Hà đứng dậy, trong phút chốc liền cảm nhận được sự run rẩy của em.
Nói một câu "Cảm ơn" rồi hai người cùng rời khỏi buổi tiệc.
......
Lương Thùy Linh không hề biết em đã sợ hãi tột độ như thế nào. Chỉ khi cô cùng em vừa mở cửa bước vào nhà, cũng chính là lúc cô chứng kiến một Đỗ Hà hoàn toàn bị làm cho sợ hãi trước mắt mình.
Đỗ Hà cúi đầu ôm ngực hít thở gấp gáp, đầu óc em trống rỗng loạng choạng và phải mất một ít phút em mới có thể định vị lại bản thân để bước đi vững vàng mà không ngã nghiêng. Mỗi khi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, đầu óc em lại choáng váng và buồn nôn.
Lương Thùy Linh cũng không biết nói gì hơn, chỉ đứng bên cạnh em xót xa nhìn em chật vật với cơn hoảng sợ của mình. Ngay trong giây phút đó, cô cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết. Nếu lúc đó cô đến muộn một chút nữa thì sẽ như thế nào đây?
"Hà"
Lương Thùy Linh đưa tay xoay người em lại đối diện với mình. Cô không có can đảm để nhìn đôi vai gầy run rẩy của em đâu.
Một giây sau, chưa từng nghĩ đến, Đỗ Hà tiến đến ôm chặt lấy cô, khuôn mặt đầy nước mắt vùi sâu trong hõm cổ của cô nấc nhẹ khiến cô bất ngờ.
Khi nghĩ lại, em không biết nguyên nhân vì sao lúc này mình đủ mặt dày để ôm chị nữa. Chỉ biết rằng lúc bấy giờ, em cảm thấy sợ hãi, muốn trốn ở đâu đó thật an toàn. Giây phút chật vật đó, em đã trốn vào lòng chị.
Lương Thùy Linh ngượng ngùng đưa tay ôm lấy em vào lòng, tay phải đặt trên lưng em vỗ nhẹ trấn an em.
Có lẽ em vẫn còn sợ hãi...
Lương Thùy Linh cứ ôm em như vậy, với tình cảm sâu đậm cô chôn chặt trong lòng, dường như trong phút chốc cô đã suýt chút nữa thì bày tỏ với em mất rồi.
Nhưng cái gì cũng không nói được, miệng nghẹn ngào như có cái gì đó chặn lại, chỉ biết dịu dàng vỗ về em: "Bé Đậu, không sao rồi.... Mọi chuyện không sao rồi"
Đỗ Hà được cô ghì chặt trong lòng, vì vậy em không thể nhìn thấy được ánh mắt của Lương Thùy Linh ngay lúc này.
Lạnh lẽo và đầy thịnh nộ.
Trên khuôn mặt của cô không hề có một chút dịu dàng, ánh mắt đầy sự tức giận in hằn. Ngay trong lúc đó, một quyết định trong lòng cô đã được hạ xuống. Lần đầu tiên, cô vì tình cảm mà quyết định.
Đợi đến khi tiếng khóc chuyển sang nhỏ dần đi, Lương Thùy Linh mới chủ động tách em ra, đưa tay lau nước mắt cho em, giống như dỗ dành một đứa trẻ.
"Đỡ hơn chưa?"
Đỗ Hà đưa tay dụi dụi mắt gật đầu.
"Tối nay đi dạo phố không?"
Đỗ Hà tròn xoe mắt nhìn chị: "Có ạ"
Nhìn đôi mắt ươn ướt đang tròn mắt nhìn mình, Lương Thùy Linh bật cười khúc khích, giống con nít vậy trời.
"Đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Tối nay chị chở em đi dạo phố"
Đỗ Hà ngoan ngoãn nghe lời chị, xoay người đi vào phòng để chuẩn bị cho buổi đi chơi tối nay.
Trước khi đi, chị nghe em nói: "Linh, cảm ơn chị vì ngày hôm nay"
Suy cho cùng, chị đối xử quá dịu dàng đối với em.
Phương Anh đã từng nói với em, chỉ khi một người đắm mình vào tình yêu sâu đậm mới có biểu hiện dịu dàng đầy sát thương như thế.
Đỗ Hà ngồi lặng lẽ trong bồn tắm suy nghĩ xa xăm.
Vậy thì Phương Anh, chị nói cho em biết đi, em đã gặp rất nhiều người nhưng tại sao Lương Thùy Linh lại khác xa những người em gặp như thế? Dù chị ấy không có tình cảm vẫn có thể đối xử với em dịu dàng như thế?
Thời gian dài như vậy, ông trời liệu có tác hợp cho tình yêu của em đối với chị hay không? Liệu có ngày nào đó, Lương Thùy Linh sẽ quay đầu nhìn em không?
Đỗ Hà không hy vọng xa xôi như vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro